Quyển III Chương 31: Nỗi đau mất đi em!

Edit : Nodoha

Nguyên Hiên dùng cây gậy gỗ trong tay quật liên tục ba phát vào người Cổ Thần Hoán. Mỗi một gậy nện xuống dường như đều đánh vào xương cốt, cùng với tiếng vang chói tai là tiếng rên rỉ đầy thống khổ của Cổ Thần Hoán.

Nguyên Hiên lại cởi bỏ thêm một cúc áo trước ngực, lộ nửa l*иg ngực. Y vứt cây gậy gỗ ra đất, nhấc chân đạp lên vai trái bị trúng đạn của Cổ Thần Hoán, cúi đầu cười nói, "Thế nào? Tư vị dễ chịu không?"

Cổ Thần Hoán rũ đầu không nói gì, chỉ có máu tươi không một tiếng động liên tục trào ra từ khóe miệng. Dù Nguyên Hiên có dẫm mạnh tới thế nào, hắn vẫn không rên một tiếng. Nguyên Hiên buông chân, xoa xoa khớp ngón tay, cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi đến bên giường.

Trên giường, Thời Thiên đang yếu ớt dựa lưng vào tường, một tay ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu. Mặt cậu đã tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Hiên mang theo vài phần hối hận cùng thất vọng.

"Các anh ra ngoài đi, canh cửa cho tôi." Nguyên Hiên ra lệnh cho 2 gã thủ hạ trong phòng , "Đồng thời báo cho tất cả anh em trong biệt thự, nửa giờ sau tất cả rút lui. Phải kín đáo, trời không biết quỷ không hay mà rời đi, nhất là đừng để đám đang chầu chực ngoài cổng lớn phát hiện."

"Vâng, Nguyên thiếu."

Nói xong, Nguyên Hiên lấy ra băng gạc từ chiếc tủ đầu giường, ôn nhu nhìn Thời Thiên, "Tạm thời chỉ có thể giúp em cầm máu trước, lát nữa rời khỏi đây tôi sẽ mang em tới bệnh viện."

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Thời Thiên đau khổ mà nói, " Nguyên Hiên, cứ coi như anh giết được Cổ Thần Hoán đi nữa, cũng chẳng được lợi lộc gì."

Nguyên Hiên không trả lời, y hơi nghiêng người về phía trước quỳ một gối lên giường, rồi chuyên chú quấn từng lớp băng gạc cho Thời Thiên, dịu dàng nói, "Cũng may mà viên đạn không cắm vào bên trong..." Nói xong y nhẹ nhàng ấn một nụ hôn bên khóe miệng Thời Thiên, thầm thì, "Tiểu Thiên, tôi muốn làm tình với em, trước mặt Cổ Thần Hoán."

Thân thể Thời Thiên run lên, khó thể tin nổi mở to hai mắt, "Anh..."

"Em có thể kháng cự." Nguyên Hiên cắt lời Thời Thiên, dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe thấy, "Em càng giãy giụa, Cổ Thần Hoán càng thống khổ."

Y đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn để hành hạ giày vò Cổ Thần Hoán.

Nói xong, Nguyên Hiên nâng mặt Thời Thiên lên rồi mạnh mẽ đè cậu xuống giường. Y một bên tránh đi miệng vết thương trên tay cậu một bên thô báo lột bỏ quần áo trên người cậu.

"Nguyên Hiên, anh điên rồi, anh... ưʍ... Buông tôi ra! Nguyên...."Thời Thiên giãy giụa theo bản năng, cậu dùng sức đẩy Nguyên Hiên đang đè trên người ra vừa hô to.

Sức lựa của cậu cũng không nhỏ, hình thể lại không thua kém Nguyên Hiên bao nhiêu, thành ra khi toàn lực kháng cự Nguyên Hiên căn bản không chiếm được bao nhiêu lợi lộc. Cuối cùng làm Nguyên Hiên tức muốn hộc máu, đấm cho Thời Thiên một quyền rồi lấy giây thừng lúc trước trói chặt hai tay cậu vào đầu giường.

"Nay tôi sẽ cho em thấy, kĩ thuật của ai mới...Ặc.."

Nguyên Hiên lời còn chưa dứt, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trợn trắng mắt ngã sụp xuống giường."

Thời Thiên kinh hồn nhìn Cổ Thần Hoán đang đứng bên mép giường.

Cổ Thần Hoán vẫn đang trong cơn mê, đôi mắt tan rã không tiêu cự cố gắng hé mở, trong tay hắn là cây gậy Nguyên Hiên ban nãy ném xuống đất. Sau khi đập cho Nguyên Hiên một gậy hắn liền dùng ngay nó để chống chống đỡ, miễn cưỡng mới không ngã quỵ.

Thời Thiên kinh ngạc nhìn cánh tay đẫm máu của Cổ Thần Hoán.

Vì tự cởi trói khỏi dây thừng, cổ tay của hắn bị mài đi một tầng da thịt máu tươi tuôn ra đầm đìa, dường như thấy được xương trắng bên trong.

"Thời.. Thời Thiên..."

Cuối cùng Cổ Thần Hoán vẫn không đứng vững, hắn quỳ một gối trên mặt đất, hai tay đè lên mặt giường mới không gục ngã. Mắt hắn nhòe đi vì những giọt máu chảy xuống từ thái dương, hình bóng của Thời Thiên cũng đang xếp chồng lên nhau, dù rất muốn cởi trói cho cậu nhưng hắn lại chẳng nắm được bàn tay cậu.

Sau cùng thì Cổ Thần Hoán cũng tìm được đôi bàn tay bị trói của Thời Thiên, hắn nhanh chóng gỡ dây thừng ra, cố mở to mắt để duy trì ý thức nhưng hắn lại cảm thấy dường như giây tiếp theo mình có thể ngất lịm đi.

"Không sao rồi..." Cổ Thần Hoán suy yếu nói, "Có tôi ở đây rồi..."

Nhìn Cổ Thần Hoán như vậy, Thời Thiên đau đớn đến cực điểm.

"Dừng tay!!"

Đột nhiên nhìn thấy Nguyên Hiên từ phía sau Cổ Thần Hoán đứng lên, da dầu Thời Thiên nhất thời tê dại, buột miệng hô to.

Giờ phút này Cổ Thần Hoán đã mất đi sự nhạy bén vốn có, mặc dù hắn ý thức được việc sắp xảy ra nhưng những vết thương chồng chất đã ép cơ thể hắn tới cực hạn, không cách nào lập tức phản vệ.

Cứ như vậy, Nguyên Hiên nâng một chiếc ghế lên đập mạnh lên người Cổ Thần Hoán. Trong nháy mắt, Cổ Thần Hoán cảm thấy nửa người mất toàn bộ tri giác, rồi lại có một cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân.

Cổ Thần Hoán ngã trên mặt đất, hắn vừa định gượng dậy lại bị Nguyên Hiên hung tàn đá một phát vào đầu. Tuy rằng không lâm vào hôn mê, nhưng cú đá này đã phong bế toàn bộ sức lực của Cổ Thần Hoán.

Nguyên Hiên thở hồng hộc thống khổ xoa xoa vết thương bị đập sau đầu, lại dùng sức lắc lắc đầu, một hồi lâu sau cảm giác choáng váng mới biến mất.

Nếu không phải Cổ Thần Hoán thân thể tàn tạ phang y, e rằng y đã sớm chết ngất rồi.

Nguyên Hiên tươi cười hung ác không thôi, "Mày định làm Chúa cứu thế của Thời Thiên hả?"

Bỗng nhiên Thời Thiên đột ngột nhảy xuống giường, cậu nâng Cổ Thần Hoán đang quỵ trên mặt đất dựa vào lòng người mình, sau đó ngẩng đầu ánh mắt lạnh băng nhìn Nguyên Hiên, gằn từng chữ một nói, "Tôi thà chết cùng Cổ Thần Hoán cũng không muốn sống với một người ghê tởm như anh."

Hiện tại Thời Thiên đã không còn cách nào thuyết phục bản thân rằng người đàn ông trước mắt này cùng với Nguyên Hiên trong quá khứ là một.

Y tự như Cổ Thần Hoán năm đó, đều làm cậu thất vọng tới tột đỉnh.

Thời Thiên mím môi, nhìn mặt đất không nói gì nữa, trong l*иg ngực là Cổ Thần Hoán đang nửa mê nửa tỉnh.

"Hắn ta đã tổn thương em đến vậy, em cũng không hận hắn một chút nào sao?"

Giọng nói Nguyên Hiên vang lên mang theo sự đau lòng không thể che giấu. Y nhìn Thời Thiên đang bình tĩnh ôm Cổ Thần Hoán vào lòng, vẻ mặt anh tuấn ấy, sự băng lãnh ấy làm trái tim y như bị một cây rìu lớn chẻ thành ngàn mảnh, "Ở trong lòng em, tôi chẳng là cái thá gì phải không? Tiêu Dật thích em, Cổ Thần Hoán theo đuổi em không dứt, em đều lần lượt hồi đáp. Còn tôi thì em không hề đoái hoài. Suốt bốn năm tôi không ở đây, có phải em đã sớm quên tôi rồi không.... Ha ha.... Ha ha a... Nguyên Hiên tôi trong mắt em chẳng là cái thá gì phải không? Chỉ cần vì Cổ Thần Hoán, em lại có thể nhẫn tâm lần nữa khiến tôi đi chết phải không?"

Thời Thiên biết nội tâm Nguyên Hiên giờ phút này đã loạn, dù có giải thích cũng chỉ làm cho cảm xúc của y càng thêm không ổn định, vì thế cậu chỉ lạnh nhạt nói, "Lần này tôi sẽ chết thay Cổ Thần Hoán."

Mắt Nguyên Hiên tràn đầy tơ máu, y thét lớn gọi thủ hạ của mình vào, sau đó lệnh cho bọn họ khiêng Cổ Thần Hoán lên sân thượng biệt thự, còn mình thì khống chế Thời Thiên đi theo sau.

Biệt thự cao tầm sáu đến bảy tầng, trên sân thượng có chút tuyết đọng, khi lên tới nơi, Cổ Thần Hoán bị gió lạnh trực tiếp thổi vào nên ý thức thoáng thanh tỉnh một chút.

Nguyên Hiên ra lệnh cho thủ hạ thả Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán nghiêng ngả, cuối cùng phải quỳ một đầu gối lên đất mới lấy lại được thăng bằng. Hắn cố sức mở to hai mắt nhìn Nguyên Hiên trước mặt, gian nan gọi tên Thời Thiên.

Đột nhiên Nguyên Hiên đem súng trong tay ném cho Thời Thiên. Đối mặt với sự kinh ngạc của cậu, Nguyên Hiên bình tĩnh cất lời, "Tôi vẫn muốn biết, giữa tôi và Cổ Thần Hoán em chọn ai."

Nguyên Hiên nói xong, xoay người đi thẳng tới góc sân thượng, cầm lấy một cây gậy sắt rồi tiến về phía Cổ Thần Hoán.

Nguyên Hiên cúi đầu lấy tay ước lượng cây gậy sắt trong tay, lẩm bẩm, "Rỗng ruột, lực sát thương không lớn lắm...Có điều tôi vẫn có lòng tin, trong vòng năm phút đảm bảo đánh Cổ Thần Hoán chết tươi."

Dứt lời, Nguyên Hiên vung ống sắt trong tay, cũng trong nháy mắt này, Thời Thiên giơ súng ngắm thẳng vào y.

"Dừng lại!!" Thời Thiên hai mắt ươn ướt, đau khổ tột cùng hét lên, "Vì sao cứ phải ép tôi?"

Nguyên Hiên mặt không cảm xúc nhìn Thời Thiên đang khổ sở đến cực độ, không chút do dự nện một gậy lên đầu Cổ Thần Hoán.

Miệng Cổ Thần Hoán phun ra máu tươi, ngã sấp xuống vũng tuyết đọng, toàn thân chỉ có ngón tay có thể khẽ nhúc nhích.

Một lần nữa Nguyên Hiên vung ống sắt trong tay lên.

"Dừng tay! Anh dừng tay lại cho tôi!!" Thời Thiên hét lên, cổ họng khản đặc như thể đã rách. Chứng kiến cảnh Nguyên Hiên không chút lưu tình, cứ một gậy lại một gật, cuối cùng Thời Thiên quỳ gối khóc lóc trên mặt đất, "Nguyên Hiên, tôi cầu xin anh... Người khiến anh biến thành như vậy là tôi... Tất cả là lỗi của tôi... Xin anh... Dừng tay..."

Nhìn Thời Thiên khẩn khoản van nài trước mặt, cuối cùng Nguyên Hiên cũng dừng tay.

"Không muốn nổ súng, lại không chịu từ bỏ Cổ Thần Hoán, tiểu Thiên, em cũng thật là tham lam."

Nguyên Hiên ném ống sắt xuống đất, đi tới trước mặt Thời Thiên kéo cậu từ mặt đất lên rồi ôm vào trong l*иg ngực.

"Nếu không, em nhảy từ đây xuống đi, rồi tất cả ân oán giữa chúng ta sẽ kết thúc."

Giọng nói của y thật dịu dàng nhưng lại mang hàn ý thấu xương, chậm rãi thổi vào lỗ tai Thời Thiên làm cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân.

Sau một giây kinh hãi, Thời Thiên khẽ nói, "Được, tôi nhảy."

Thời Thiên quay người đi đến bên mép sân thượng. Trời đã về khuya, ngay dưới kia là khu vườn nhỏ, tất cả đều không có lấy một tia sáng, đen kịt.

Độ cao này đủ để giết chết một người.

"Cổ Thần Hoán, mày còn chưa bò dậy à?" Nguyên Hiên nhìn Cổ Thần Hoán đang nằm trên mặt đất, vui vẻ cười lớn như thể xem được màn kịch nào đó đặc sắc lắm, "Tiểu Thiên vì mày mà sắp tự tử rồi kìa, tốt xấu gì mày cũng ngẩng đầu lên xem một cái chứ."

Dường như nghe hiểu được lời Nguyên Hiên nói, Cổ Thần Hoán ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy bóng dáng Thời Thiên bên mép sân thượng, hắn tức khắc mở to hai mắt nhìn.

"Không.. Thời Thiên... Đừng nhảy..."

Không biết sức lực từ đâu ra, đột nhiên Cổ Thần Hoán đứng lên từ trên mặt đất. Gương mặt bao phủ bởi nỗi sợ hãi kinh hoàng, tựa như có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Hắn lảo đạo vọt về phía Thời Thiên, dưới chân bê bết máu.

"Thời Thiên..."

Ngay trong nháy mắt Thời Thiên nhảy xuống, Cổ Thần Hoán bắt được cổ tay cậu.

Lan can cao tới bụng của Cổ Thần Hoán, hắn tựa như phải nhoài nửa người ra khỏi rào chắn mới giữ chặt được Thời Thiên.

Thân thể Cổ Thần Hoán đang kịch liệt run rẩy, máu từ trong miệng trào ra không ngừng nhỏ tí tách lên mặt Thời Thiên.

Giờ khắc này Cổ Thần Hoán đã sức cùng lực kiệt.

"Tôi gần như.... cực hạn ... em phải giữ chặt... tôi..."

Bộ dáng của Cổ Thần Hoán làm Thời Thiên đau đớn tới nỗi chẳng thể hô hấp, "Anh buông tay đi..."

"Nếu muốn chết..." Cổ Thần Hoán cố nặn ra một nụ cười thê lương , "Cũng để cho tôi chết trước...Nỗi đau mất đi em... Tôi không bao giờ muốn... Chịu lần thứ hai..."

Nguyên Hiên nhặt khẩu súng lên, vừa nạp từng viên đạn vào ổ vừa chậm rãi đi lên, nói, "Cổ Thần Hoán, đêm nay mày cùng đám thủ hạ của mày, đều phải chôn vùi ở chỗ này... Có điều, nếu mày đã nói mày muốn chết trước Thời Thiên, thì thôi tao cũng thành toàn cho mày."