Edit : Nodoha
Người của Cổ Thần Hoán không hề rời đi mà đứng bên ngoài cổng lớn biệt thự chờ đợi, nhất là Chu Khảm vẫn luôn dựng đứng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
"Tôi đã làm theo lời cậu nói giờ thả Thời Thiên ra được rồi chứ!"
Trước tình cảnh này Cổ Thần Hoán chỉ đành nén giận, bất an mà nhìn Nguyên Hiên chằm chằm .
"Yên tâm, tôi có an bài thuộc hạ bên cạnh cậu ta rồi, không chết được." Nguyên Hiên ung dung ngồi trên sô pha cho bác sĩ tư xử lí vết thương trên tay mình.
"Tôi muốn nhìn thấy Thời Thiên ngay lập tức ."
"Cũng được, quỳ xuống cầu xin tôi đi." Nguyên Hiên nhướng mày, vẻ mặt đầy kiêu ngạo thách thức Cổ Thần Hoán.
"Mày..."
Thấy Cổ Thần Hoán mặt mày dữ tợn, một chân định tiến tới phía trước, đám người hầu nãy giờ yên lặng nháy mắt đồng loạt giương súng chĩa về phía hắn.
Cổ Thần Hoán thế mới biết, đám người hầu thoạt nhìn vô hại trong căn biệt thự này, đa đố đều là những tay đấm xuất sắc đã được ngụy trang.
Duy chỉ có mấy người hầu chân chính phụ trách việc quét tước nấu nướng là bị cảnh này dọa sợ tái mặt, Nguyên Hiên liếc mắt một cái với tên thuộc hạ bên cạnh, gã lập tức dẫn số người này rời khỏi phòng khách.
Khi họ ra đến bên ngoài, người đàn ông nọ phát cho mỗi người một khoản tiền, nói rằng nếu bọn họ muốn an ổn sinh sống tới cuối đời thì phải ngay lập tức rời khỏi K thị, đặc biệt không được hé miệng nửa lời về những việc nhìn thấy hôm nay.
Bởi vì sau đêm nay, biệt thự này sẽ không còn nữa.
Người nọ nhìn ra cổng lớn biệt thự, thấy thuộc hạ của Cổ Thần Hoán quả nhiên đều đứng bên ngoài, người nào người nấy như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào bên trong. Vừa trở lại phòng khách, hắn lập tức tiến tới bên cạnh Nguyên Hiên, ghé tai thì thầm điều gì đó, Nguyên Hiên nghe xong vừa lòng nhếch miệng cười cười.
Băng bó vết thương xong xuôi, Nguyên Hiên đứng lên, "Đi thôi, không cần anh quỳ xuống nữa, tôi đưa anh đi gặp Thời Thiên."
Cổ Thần Hoán bán tín bán nghi đi theo sau Nguyên Hiên, cả người hắn căng lên, rơi vào trạng thái đề phòng cực độ. Hắn vừa nhìn Nguyên Hiên chằm chằm vừa âm thầm suy nghĩ sách lược đối phó.
Hắn không thể để Nguyên Hiên cứ thế mà xỏ mũi tùy ý dắt mình đi được, nếu không, đêm nay hắn có lẽ không thể sống sót mà rời khỏi. Đương lúc sức chiến đấu của hắn vẫn cường thịnh mạnh mẽ, hắn cần phải tìm ra cách để đảo ngược tình thế càng sớm càng tốt.
Cổ Thần Hoán âm thầm ghi tạc từng hành lang ngã rẽ mà mình đi qua, cuối cùng Nguyên Hiên dẫn hắn đi vào thông đạo ngầm trong một căn phòng cực kì ẩn khuất. Cổ Thần Hoán thật sự không ngờ Nguyên Hiên lại giấu Thời Thiên kĩ tới vậy. Chẳng trách y có thể tự tin tới mức cho cảnh sát thoải mái lục soát nơi đây, người không am hiểu kết cấu bên trong căn biệt thự , e rằng mất cả đời tìm kiếm cũng không phát hiện ra lối đi ngầm này. Bước xuống hết bậc thang bằng đá, Nguyên Hiên dừng lại trước một cánh cửa.
"Các anh chờ ở bên ngoài." Nguyên Hiên ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đứng áp sau lưng Cổ Thần Hoán, "Tôi và ông chủ Cổ đi vào."
"Vâng, Nguyên thiếu."
Sau khi Nguyên Hiên mở cửa, Cổ Thần Hoán đã nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt như chim ưng mà nhìn chằm chằm y. Khi thấy Thời Thiên bị trói trên giường, trong giây lát hắn duỗi tay bóp chặt cổ Nguyên Hiên. Sau đó, hắn rút súng đè lên thái dương của y.
Hai tên vệ sĩ bên ngoài thấy cảnh này liền nhanh như chớp chạy vọt vào, phòng rút súng uy hiếp Cổ Thần Hoán.
"Cởi trói cho người trên giường!" Cổ Thần Hoán lạnh giọng ra lệnh cho hai thuộc hạ của Nguyên Hiên , "Bằng không tôi bắn chết anh ta!"
Có lẽ là do đang bị súng dí vào đầu nên Nguyên Hiên không hề phản kháng, mặt không cảm xúc sai cấp dưới, "Làm theo lời anh ta nói đi."
Một trong hai tên vệ sĩ thu súng, nhanh chóng đi đến bên giường giúp Thời Thiên cởi trói.
"Ông chủ Cổ thật là lợi hại, làm tôi kinh ngạc quá đi. Mới có mấy phút mà đã đảo ngược tình thế rồi." Nguyên Hiên không hề khủng hoảng vì mình bị uy hiếp, hơn nữa y còn nở một nụ cười quỷ dị, tỏ ra là mình rất kính nể Cổ Thần Hoán nhưng lời nói lại đầy châm chọc mỉa mai, "Có điều... haiz..."
Cổ Thần Hoán đưa tay gắt gao siết chặt cổ Nguyên Hiên. Mắt thấy Nguyên Hiên đau đớn tới mức sắp lìa đời vì hít thở không thông, hắn mới thả lỏng lực độ, "Tôi khuyên cậu đừng giở trò với tôi. Nếu tôi không thể sống để đưa Thời Thiên ra khỏi cánh cửa này, tôi thề, nhất định sẽ khiến cậu chết trước cả tôi."
Tuy rằng không biết Nguyên Hiên đã bày ra quỷ kế gì nhưng Cổ Thần Hoán vẫn tự tin, rằng hắn cùng Thời Thiên sẽ suôn sẻ thoát khỏi đây bằng cách giữ y làm con tin.
Đời này hắn đã trải qua nhiều sóng gió, mấy trò cỏn con này còn chưa đủ để làm khó hắn. Dây thừng trói tay chân Thời Thiên được cởi bỏ, cậu bước xuống giường mặc lại quần áo. Xong xuôi, cậu sắc mặt khó coi đứng sau lưng Cổ Thần Hoán, trong mắt là sự thống khổ giãy giụa.
Cổ Thần Hoán đưa lưng về phía Thời Thiên nên hắn nhìn không thấy cảm xúc trên gương mặt cậu. Hắn chỉ biết rằng, giờ phút này Thời Thiên đang bình yên vô sự đứng phía sau mình, duy điều này đã đủ để trấn an trái tim vẫn hoài thấp thỏm lo âu của hắn.
"Thời Thiên em đừng sợ, người của tôi còn đang chờ bên ngoài. Tôi sẽ lập tức đưa em rời khỏi đây." Cổ Thần Hoán vẫn chưa quay đầu lại, hắn nhẹ nhàng an ủi Thời Thiên xong liền uy hiếp Nguyên Hiên, buộc hai tên vệ sĩ trước mặt phải từ từ lùi về phía sau, "Lùi lại! Mau!" Giọng hắn vang lên băng lãnh tàn khốc.
"Cổ Thần Hoán...." Giọng nói mỏng manh của Thời Thiên vang lên sau lưng Cổ Thần Hoán, đầy kìm nén đau đớn lại phảng phất tràn ngập tuyệt vọng, cậu nhấc lên cây gậy gỗ đang đặt cạnh mép giường, xót xa mà nói, "Anh không nên tới."
Cổ Thần Hoán nghe không rõ lời Thời Thiên chỉ là đột nhiên cảm giác có một luồng gió thổi qua sau gáy, lúc hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã muộn. Một cây gậy gỗ nện thẳng tắp vào gáy hắn, vang nên một tiếng nặng nề. Cổ Thần Hoán cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, trong giây tiếp theo thân thể hắn giống như người làm bằng bột nhão từ từ đổ xuống. Súng rơi xuống đất, đồng thời Nguyên Hiên cũng vô thức được thả ra, Cổ Thần Hoán cường ngạnh chống lại phản ứng cơ thể để mình không hôn mê, nhưng thân thể lắc lư không tự chủ được ngã vào một bức tường bên cạnh.
"Thời... Thời Thiên..."
Ý thức của Cổ Thần Hoán vẫn còn thanh tỉnh nhưng người lại run rẩy dựa vào tường, hắn cố hé mắt nhìn về phía Thời Thiên đang đứng, nhưng trước mắt lại nhòe đi như bị giăng phủ bởi một màn sương mờ ảo. Hình ảnh hắn cố sức nhìn thấy là Thời Thiên với một cây gậy gỗ trong tay.
Hai tên thủ hạ của Nguyên Hiên nhanh chóng tiến lên, bẻ ngược tay hắn ra đằng sau rồi lấy dây thừng trói chặt lại. Nguyên Hiên xoa xoa cổ, vẻ mặt không kiên nhẫn cởi hai cúc áo trên cùng, sau đó nhặt lên khẩu súng Cổ Thần Hoán vừa đánh rơi trên mặt đất.
"Bà xã, phát này của em thật tàn nhẫn." Nguyên Hiên đùa nghịch khẩu súng trong tay, liếc Cổ Thần Hoán đang dần suy yếu bên kia rồi nói đầy trào phúng, "Nhìn hắn mà xem, như sắp chết tới nơi ấy."
"Nguyên Hiên, tôi đã làm theo lời anh nói." Thời Thiên khẩn cầu, "Xin anh thả anh trai tôi ra. Anh tôi chưa từng đắc tội gì đến anh, ân oán giữa anh và tôi cũng không liên quan gì tới anh ấy."
"Yên tâm, chỉ cần tối nay tôi chơi đủ vui vẻ nhất định tôi sẽ thả hắn." Nguyên Hiên đi đến bên cạnh Thời Thiên, vòng tay ôm eo rồi cúi đầu áp môi mình vào môi cậu. Thời Thiên quay đầu tránh đi nụ hôn của Nguyên Hiên, ngay trong giây tiếp theo cậu nghe được tiếng súng đinh tai nhức óc.
Bởi Thời Thiên né tránh cùng mình hôn môi nên y quay đầu lại, nã cho Cổ Thần Hoán một phát đạn.
Tiếng súng nổ chấn động tất cả mọi người trong phòng, khiến màng nhĩ của họ rung lên ong ong. Nhưng vì đây đang là dưới hầm ngầm, hơn nữa Nguyên Hiên đã sớm xử lý cách âm cho căn phòng bí mật này nên ở bên trên mặt đất hầu như không ai có thể nghe ra động tĩnh gì.
Sau khi hoàn hồn từ tiếng súng, Thời Thiên mở to mắt nhìn Cổ Thần Hoán. Hắn vẫn đang dựa người vào tường có điều vai trái đang không ngừng rỉ máu, cả người giống như bị điểm huyệt mà cứng đờ.
Nguyên Hiên lần nữa đè Thời Thiên lên giường để hôn môi, cậu không tiếp tục giãy giụa mà sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoãn để đầu lưỡi Nguyên Hiên điên cuồng cướp đoạt trong khoang miệng mình.
Nguyên Hiên ngẩng đầu cười một cách âm hiểm, giọng nói mang theo hàn ý thấu xương, "Vì sao tôi dùng mạng của Cổ Thần Hoán để uy hiếp cậu liền nghe lời?"
Thân thể Thời Thiên chấn động, đang định nói gì đó thì Nguyên Hiên đột nhiên xoay người, hướng về vai trái đang bị thương của Cổ Thần Hoán lần nữa nã thêm một phát đạn.
Lúc này cổ họng Thời Thiên đã nghẹn lại không nói lên lời, cậu nhìn Cổ Thần Hoán đang cố nén thống khổ mà trái tim như bị người bóp chặt, co rút đau đớn không thôi.
"Năm đó, hắn ta cũng bắn tôi hai phát như thế đấy." Nguyên Hiên thổi thổi làn khói nơi họng súng, cười nói nhưng ánh mắt lại mang theo chói buốt, "Lúc ấy cậu mà ở đây thì cảm thấy thế nào? Hả? Có đau lòng vì tôi không? Sẽ bất chấp tất cả để cứu tôi chứ?"
Nguyên Hiên đứng dậy, đi đến trước người Cổ Thần Hoán ngồi xổm xuống. Y nghiền ngẫm cong môi rồi vươn ngón trỏ đè vào miệng vết thương trên vai Cổ Thần Hoán, chậm rãi từng chút một chọc vào sâu bên trong. Cổ Thần Hoán vẫn lạnh lùng âm hiểm nhìn Nguyên Hiên, nửa chữ cũng không bật ra, nhưng giọt mồ hôi lạnh giữa trán từ từ chảy xuống cằm theo lực độ tăng dần từ ngón tay Nguyên Hiên.
"Đau không?" Nguyên Hiên cười khẽ hỏi, "Mới có hai phát thôi, ông chủ Cổ phải cố mà chống đỡ nhé. Dù sao tôi cũng định đem năm phát Tra Tư Mạc bắn tôi tính lên đầu anh."
Nguyên Hiên lấy chiếc điện thoại trong túi Cổ Thần Hoán ra, "Anh mà còn không gọi điện cho đám tay chân kia, tôi sợ bọn họ sẽ vọt vào trong này mất. Gọi cho bọn chúng nói rằng, trong vòng một giờ, không cho phép tiến vào quấy rầy."
Nguyên Hiên nói xong, xoay người nã về phía Thời Thiên một phát súng. Viên đạn không trúng Thời Thiên mà ghim và chiếc chăn lông vũ bên cạnh, lông vũ tức khắc bắn ra tung tóe.
"Nếu không làm theo lời tôi, tôi cũng sẽ bắn cậu ta hai phát."
"Con mẹ nó mày dám!!" Cổ Thần Hoán bật thốt quát lên.
Sắc mặt Nguyên Hiên mặt âm trầm, xoay người bắn Thời Thiên thêm một phát súng. Viên đạn găm vào cánh tay Thời Thiên, cậu đau đớn kêu lên một tiếng, theo đó cực kì thống khổ ôm lấy cánh tay, gương mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu.
Cổ Thần Hoán sửng sốt, Nguyên Hiên cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì y vốn là muốn bắn thêm một phát vào giường, không nghĩ tới súng không ổn định, viên đạn cuối cùng lại bắn vào cánh tay Thời Thiên.
"Thằng khốn! Mày...."
Cổ Thần Hoán còn chưa dứt lời, Nguyên Hiên đã nện một quyền lên mặt Cổ Thần Hoán. Y túm lấy cổ áo Cổ Thần Hoán, hét lên, "Cậu ta thế nào không tới phiên mày quản! Cmn mày có gọi không? Không tao lại bắn thêm một phát súng!!"
Giờ phút này trong mắt Cổ Thần Hoán, Nguyên Hiên tựa như một tên điên khùng quái gở. Cho đến bây giờ hắn vẫn đoán không ra, rốt cục đêm nay y định thoát thân như thế nào. Với những hành vi liều lĩnh điên rồ này, tựa hồ y không định chừa lại cho mình bất kì đường lui nào.
Cổ Thần Hoán dựa theo lời Nguyên Hiên gọi điện thoại cho Chu Khảm.
"Thần ca, thế nào rồi, anh không sao chứ." Điện thoại vừa kết nối, Chu Khảm liền vội vàng nói.
"Không có việc gì." Cổ Thần Hoán cố gắng điều chỉnh cho giọng mình tự nhiên trầm thấp như bình thường, " Y còn chưa dám động vào tôi, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu một giờ sau tôi chưa ra vào, các cậu lập tức tiến vào."
"Một giờ?"
"Ừm, tôi đang đàm phán với y. Trong vòng một giờ, không được phép quấy rầy."
Trong lòng Chu Khảm dù không yên tâm nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh nói, "Em hiểu rồi, Thần ca."
Nguyên Hiên cúp máy, sau đó ném mạnh chiếc di động vào tường.
"Một giờ sau, cậu tính thế nào?" Cổ Thần Hoán lạnh lùng nói, "Hay là muốn cùng tôi đồng quy vu tận?"
Nguyên Hiên đi đến mép giường, nhặt lại cây gậy gỗ Thời Thiên từng dùng để đánh Cổ Thần Hoán rồi quay lại đối mặt với hắn mà nói
"Trước tiên, cứ đợi anh vượt qua được một giờ này rồi tính...."