Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 56: Bát tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Vân Tự biết trong lời nói của Tô thị còn có ẩn ý nhưng cuối cùng vẫn không hỏi nàng ta.

Trong tình hình hiện nay, nàng càng hỏi thì Tô thị sẽ càng không nói, sao phải cho ả cơ hội để đắc ý chứ?

Nàng đã vào thâm cung, cuối cùng thì mọi chuyện sẽ phải từ từ trồi lên trên mặt nước, đâu cần nóng vội nhất thời.

Oanh Thời cũng không tò mò hỏi rốt cuộc thị Tô thị đang nói gì, chỉ lo lắng về cục than kia. “Nếu chuyện này đến tai hoàng thượng…”

Hạ Vân Tự cười khẽ: “Vậy thì ả tự gây thị phi, tăng thêm một tội.”

Nàng cũng không thật sự bỏ than có thủy ngân vào trong lò. Nói những lời này chẳng qua là để Tô thị tinh thần bất an, ăn không ngon ngủ không yên mà thôi.

Năm xưa tỷ tỷ cũng từng bị giày vò như vậy, cảm giác ấy còn khó chịu hơn bị trúng độc thủy ngân gấp vạn lần.

Ngoài ra, trong cung còn có rất nhiều biện pháp khiến người ta có đau khổ cũng không nói ra được, nàng cần gì phải làm điều thừa thải này để Tô thị có cơ hội tố cáo ngược lại nàng.

Về tới Triêu Lộ Hiên được một lúc thì Hạ Huyền Thời đến.

Tuy gần đây y không thượng triều vì bị trúng độc nhưng có quá nhiều chuyện hỗn loạn thế này, làm sao y có thể yên tâm mà điều dưỡng được?

Trước đó là chuyện Tô thị, bây giờ là chuyện nhị hoàng tử, chuyện nào cũng khiến y cực kỳ phiền não.

Những lúc như thế, dĩ nhiên Hạ Vân Tự phải tỏ ra dịu dàng chu đáo. Thấy y ngồi một lúc mà thần sắc vẫn uể oải, nàng cho người lui ra, đứng dậy đi đến trước mặt y, vô cùng dịu dàng ôm y vào lòng.

“Hoàng thượng, chuyện cũng đã qua rồi.” Nàng khẽ mỉm cười. “Thần thϊếp đã đốt tờ cung khai cho tỷ tỷ xem, tỷ ấy ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ được an ủi. Ninh Nguyên cũng sẽ bình an lớn lên.”

Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Một thời gian nữa hoàng thượng đón Ninh Tỷ về đi, dù gì nó vẫn còn nhỏ.”

Giọng y trầm xuống: “A Tự.”

Nàng mỉm cười, ngồi lên đùi y, đôi tay ngọc mềm mại ôm lấy cổ y, ánh mắt đầy vẻ chân thành. “Tỷ tỷ cũng là mẫu hậu của thằng bé, với tính cách của tỷ ấy thì sẽ không muốn nó phải chịu phạt nặng thế đâu.”

Dù sao có câu “ngỗ ngược bất hiếu” của y, tương lai cho dù Ninh Nguyên có bất tài vô dụng thì cũng không đến lượt nó thừa kế đại nghiệp, vậy cớ sao nàng tỏ ra rộng lượng?

Y thở dài một hơi, cảm thán: “Không uổng công tỷ tỷ nàng yêu thương nàng.”

Hạ Vân Tự cười khẽ: “Số thần thϊếp không được may mắn, vốn cũng chẳng có mấy ai thương. Vì thế thần thϊếp không muốn để những người yêu thương mình thất vọng.”

Nàng vừa nói vừa sát lại thì thầm vào tai y. Đôi môi xinh hé mở, hương hoa hồng thoang thoảng kề bên, mỗi một câu một chữ đều như tưới vào hồn y: “Với tỷ tỷ là vậy. Hoàng thượng cũng thế.”

Y cười khẽ, thuận tay ôm lấy eo nàng, xoay người lại đặt nàng nằm lên chiếc trường kỷ.

“Ai da… Độc của hoàng thượng vẫn chưa giải hết mà.” Nàng đưa tay đẩy y ra, trông như đang quan tâm sức khỏe của y nhưng lại “bất cẩn” nói ra một từ rất dễ khiến đàn ông không vui. “Người còn yếu lắm.”

Quả nhiên y nhướng mày, bảo: “Hôm nay bực bội nên không gọi thái y đến bắt mạch, vậy cứ để nàng đến thử xem trẫm có yếu hay không.”

Hạ Vân Tự trợn tròn mắt, sau đó hiểu ra nên làm bộ muốn bỏ chạy.

Y đè nàng lại. Tiếng cười trong trẻo thoắt cái vang vọng khắp căn phòng, nghe mà muốn say trong tiếng cười ấy.

Bên ngoài, Oanh Thời đưa tay ra hiệu cho hai bên lui xuống, mình cũng đứng ra thật xa để người trong phòng được tự do hưởng thụ cảnh xuân quyến rũ.

Giờ này vốn là giờ dùng bữa tối, nhưng hoàng đế đang có hứng, đương nhiên họ sẽ không dại gì mà đi làm phiền.

Gần nửa canh giờ sau, trong phòng mới vang lên tiếng gọi nũng nịu của Hạ Vân Tự.

Các cung nhân kéo nhau tiến vào thì thấy hoàng đế đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi bên giường. Còn Hạ Vân Tự thì vẫn nằm trong chăn, thềm ngực lấp ló, miệng thì ngáp nhẹ. “Thần thϊếp vốn cảm thấy do mình bất cẩn nên liên lụy đến hoàng thượng, làm người cũng trúng độc, vì thế tự trách không thôi. Bây giờ xem ra…” Nàng liếc yêu hoàng đế. “Có khi nào hoàng thượng giả bệnh để được lười biếng thêm vài ngày không?”

Hạ Huyền Thời nhướng mày, đưa tay vỗ mông nàng. “Ngay cả trẫm mà cũng dám đùa à!” Tuy nói thế nhưng ánh mắt y thì rất vui vẻ. “Mau dậy dùng bữa nào. Hay là muốn trẫm phục vụ nàng mặc quần áo?”

“Thần thϊếp không dám.” Nói xong nàng xoay người, lăn vào phía trong, ngửa mặt nhìn y, dùng chăn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp. “Nhưng nếu hoàng thượng không ngại thì có thể đút thần thϊếp ăn.”

“…” Hạ Huyền Thời hít một hơi, nghiêng đầu qua, dở khóc dở cười nhìn nàng một lát.

Cuối cùng y vẫn “vâng theo”, sai người xới một chén cơm, chọn vài món mà nàng thích đặt lên trên, sau đó quay vào phòng đút cho nàng.

Hạ Vân Tự cười ha ha rồi ngồi dậy, mặt hớn hở như một đứa trẻ gặp được chuyện gì thú vị vậy.

Y cũng tươi cười, hỏi: “Chuyện gì vậy, sao tự nhiên vui đến thế? Đây có phải lần đầu trẫm đút nàng ăn đâu?”

Dạo trước nàng không khỏe, khẩu vị không tốt, y vẫn thường đút nàng như vậy.

Nàng ăn một miếng đậu hũ non mà y đút tới, lắc đầu nói: “Thần thϊếp vừa mới ý thức được, nếu không tính nhũ mẫu và người hầu lúc nhỏ, hoàng thượng là người thứ hai đút cơm cho thần thϊếp đấy.”

Y hiểu ngay. “Trẫm biết, người đầu tiên là tỷ tỷ nàng.”

Nàng gật đầu, đáp: “Vâng. Tỷ tỷ thương thần thϊếp nhất. Sau đó thần thϊếp lại giỏ trò ma mãnh, chỉ cần đau đầu, phát sốt, hay thậm chí là nghẹt mũi, đau họng thì cũng phải mè nheo đòi tỷ ấy đút cho, nếu không là không chịu ăn.”

Y mỉm cười, không nói gì, chỉ nhìn nàng thật lâu, cảm thấy nàng thật thú vị.

Những câu chuyện cũ về Giai Huệ hoàng hậu đã từng là tấm màn ngăn cách giữa họ, nhưng khi nàng không ngừng kể ra như vậy lại không có gì ngượng nghịu, ngược lại còn trở thành những hồi ức đẹp đẽ, giữa hoàng cung bao la rộng lớn này chỉ có họ kể cho nhau nghe.

Cảm giác vui sướиɠ lạ kỳ mà chỉ nàng mới có thể mang lại này làm y say đắm.

——

Khi trời vào đông, giữa thời tiết lạnh lẽo giá rét này, vạn vật như chìm trong tĩnh mịch.

Hậu cung ồn ào ẫm ĩ hơn nửa năm nay dường như cũng cần một giấc ngủ đông. Từ khi chuyện của Tô thị được định đoạt, nhất thời cũng không có chuyện gì lớn.

Trong thời gian đó, tam hoàng tử mà Thuận Phi nuôi dưỡng đầy ba tháng mười ngày, được ban tên là Ninh Cửu, hậu cung lại tổ chức một bữa tiệc linh đình.

Hôm ấy không may bệnh tình của Hạ Vân Tự cứ trở đi trở lại, sáng ra đã đầu óc choáng váng, đến trưa vẫn không thấy đỡ nên đành sai người mang lễ vật qua đó chúc mừng trước, còn mình thì ở Triêu Lộ Hiên dưỡng bệnh.

Thuận Phi lo lắng cho nàng nên dù yến tiệc bận rộn vẫn tranh thủ thời gian sang thăm. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt thì không khỏi thở dài: “Đã qua bao lâu rồi mà vẫn cứ trở đi trở lại như vậy chứ. Rốt cuộc thì độc đã giải hết chưa đây!”

“Thái y nói dấu hiệu trúng độc đã đỡ nhiều lắm rồi, có điều do dạo này người không khỏe lại gặp trời lạnh nên rất dễ sinh bệnh đấy ạ.” Oanh Thời ở bênh cạnh trả lời thay. Thuận Phi lại thở dài, chỉ biết căn dặn nàng cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng.

Tiễn Thuận Phi ra về, Hạ Vân Tự lại ngủ một giấc thật dài, lúc thức dậy thì trời đã tối, tinh thần cũng đỡ hơn nhiều.

Nàng sai người dọn bữa tối lên, mang thẳng vào phòng mình, đặt lên chiếc bàn nhỏ trên bộ trường kỷ.

Không lâu sau, tiệc ba tháng mười ngày của Ninh Cửu cũng tàn. Hôm đó thái hậu khá vui vẻ nên sau khi bữa tiệc kết thúc, mấy vị phi tần có phẩm cấp cao bèn theo bà về Trường Lạc Cung, phía Khánh Ngọc Cung chỉ có Chu Diệu và Hàm Ngọc trở về, hay tin Hạ Vân Tự không khỏe bèn đến thăm nàng.

Chu Diệu vừa đi vào vừa nói: “Hôm nay tỷ tỷ không đi được, để lỡ vài chuyện vui rồi.”

Hạ Vân Tự đang ăn canh, nghe thế thì ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười: “Trễ thế này mà còn qua đây à? Mau ngồi đi.”

Chu Diệu liền ngồi xuống đầu bên kia của trường kỷ, Oanh Thời mang thêm một chiếc ghế thấp cho Hàm Ngọc. Hạ Vân Tự đảo mắt qua lại giữa hai người, thấy cả hai đều đang tủm tỉm cười thì không khỏi tò mò: “Chuyện gì thế? Chẳng phải yến tiệc trong cung đều chán như nhau sao? Hôm nay hai người làm ra chuyện gì thú vị à?”

Chu Diệu lắc đầu, đáp: “Muội và Hàm Ngọc đâu có bản lĩnh đó, chỉ ngồi nhìn người ta trình diễn các phép thần thông như bát tiên quá hải[1] thôi.”

Nàng ta tỏ vẻ thần bí, Hạ Vân Tự cũng muốn nghe những chuyện thú vị này nên nhất thời không còn lòng dạ nào ăn canh, đành đặt chén xuống giục: “Mau kể nghe đi, đừng có câu giờ nữa.”

Chu Diệu liền giơ tay ra đếm. “Lúc khai tiệc có ca múa mở màn, lại thấy múa kiếm. Nhưng lần này không phải múa tập thể mà chỉ có một người thôi, trên mặt còn che một lớp the mỏng, múa xong kéo lớp the xuống, hóa ra là Đường mỹ nhân.”

“Uống được vài chén, mọi người chơi tửu lệnh. Tất cả ngang tài ngang sức, duy chỉ có một người văn chương xuất chúng, tỷ tỷ đoán xem là ai?”

Hạ Vân Tự ngẫm nghĩ. “Trong cung có Mộc tài nhân là tài hoa nhất, có điều trước nay nàng ta cao ngạo không muốn khoe khoang văn chương, chỉ khi chơi tửu lệnh đến lượt mình thì không thể không thể hiện tài năng… Đương nhiên là nàng ấy rồi?”

“Nhưng không phải nàng ta!” Chu Diệu cười xùy một tiếng. “Là Nghi quý cơ. Cũng không biết tốn bao nhiêu công sức để học làm thơ, hoặc là tìm người viết sẵn cho nàng ta vài bài để chuẩn bị trước mà có màn trình diễn xuất sắc như hôm nay.”

“Còn chưa hết đâu.” Hàm Ngọc tiếp lời. “Phương tiệp dư đã lâu không được sủng ái nay vừa khai tiệc là đã hầu hạ bên cạnh thái hậu, dịu dàng chu đáo, cũng làm cho thái hậu cực kỳ vui vẻ, ngay cả hoàng thượng cũng không khỏi khen ngợi nàng ta.”

Đúng là bát tiên quá hải, mỗi người đều có phép thần thông. Đừng nói Phương tiệp dư, ngay cả Đường Lan Chi rất nhiều người đã không nhớ đến.

Hậu cung chính là như vậy. Mỹ nhân như hoa, lúc nở rực rỡ sẽ làm người ta yêu thích, nhưng một khi héo rũ thì cứ thế âm thầm tàn tạ, không ai để ý.

Có điều bây giờ xem ra, hoa đã tàn nhưng vẫn không cam tâm, vẫn muốn nở thêm lần nữa.

“Không biết sao tự nhiên cả đám đều rục rịch như thế.” Hàm Ngọc khẽ mỉm cười, ngẫm nghĩ. “Ta ở trong cung bao năm nay nhưng đây là lần đầu tiên gặp được cảnh tranh tài tranh sắc như thế. Hoàng thượng rất thích thú, thái hậu cũng vui vẻ.”

“Chuyện này đâu có gì lạ. Trước kia Quý Phi, Chiêu Phi đều vừa nắm quyền lực vừa được sủng ái, dám tranh sủng với họ e là sẽ khó sống. Bây giờ Quý Phi đã chết, Chiêu Phi bị biếm làm thường dân, Thuận Phi nương nương nắm quyền nhưng lại không có lòng tranh sủng, đúng là cơ hội để người bên dưới tranh cao thấp, ai ai cũng muốn thay đổi tình thế. Về phần hoàng thượng và thái hậu…”

Nàng mỉm cười nhìn Hàm Ngọc. “Nếu cô là nữ hoàng, nhìn thấy mỹ nhân khắp hậu cung đều dốc toàn bộ bản lĩnh để giành được nụ cười của cô thì cô có vui không? Nếu cô là thái hậu, thấy cả đám con dâu mình đều tài mạo song toàn lại hiền lành hiếu thảo, cô có vui không?”

Hàm Ngọc cười phì một tiếng: “Đừng nói nữa!”

Chu Diệu nghe được cũng cười một tràng rồi ngước mắt lên, tỏ vẻ bí mật. “Tỷ tỷ đoán xem hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của ai?”

Hạ Vân Tự nghĩ đến chuyện múa kiếm, hỏi: “Đường Lan Chi à?”

Chu Diệu lắc đầu. “Không. Những người hôm nay thể hiện tài năng đều không được lật thẻ bài. Hoàng thượng lật thẻ bài của Tống sung hoa.”

“Tống sung hoa?” Hạ Vân Tự hơi ngạc nhiên.

Đây là người từng bị Quý Phi và Chiêu Phi đẩy ra làm kẻ thế tội. Tỷ tỷ cứu được nàng ta một mạng nhưng nàng ta coi như là bị phế, ở trong cung ngậm đắng nuốt cay bao năm nay.

Lần này Chiêu Phi bị bại lộ nàng ta mới được minh oan, hoàng đế liền khôi phục địa vị chính tứ phẩm cơ như trước kia, sau lại dùng danh nghĩa của thái hậu tấn phong nàng ta lên tòng tam phẩm sung hoa để trấn an.

Có điều hiển nhiên là trong sáu năm nay, nàng ta sống không ra gì nên dạo này chỉ ở trong cung điều dưỡng, không chịu gặp ai.

Hôm nay, hẳn là lần đầu tiên nàng ta lộ diện.

—————–

[1] Bát tiên quá hải: Tám vị tiên, mỗi người đều dùng một bảo bối riêng để vượt qua biển, thể hiện tài năng của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »