Chương 30: Vãn tuồng

Cung nữ cấp thấp như Như Lan thường ngày không hay gặp thánh thượng, thỉnh thoảng có nhìn thấy thì cũng chỉ lui về sát tường, quỳ xuống hành lễ là xong. Bây giờ nàng ta bị Tiểu Lộc Tử kéo ra cửa Ngọc Trúc Hiên, ngẩng đầu nhìn thấy hoàng đế đang đứng trước mặt thì giật mình đến nỗi quỳ rạp xuống.

Còn chưa quỳ vững vàng thì Tiểu Lộc Tử đã bẩm báo: “Nô tài chạy theo nó một đoạn, nó chỉ lo chạy nên làm rơi cái này cũng không biết, nô tài đã nhặt về đây.” Nói xong dâng lá thư trên tay mình lên.

Hạ Huyền Thời khẽ cau mày, vừa nhận lấy vừa hỏi. “Đây là cái gì?”

Tiểu Lộc Tử khom người đáp: “Nô tài chưa mở ra xem nên không rõ lắm.”

Hạ Huyền Thời liền mở thư ra, Hạ Vân Tự im lặng đứng bên cạnh nhìn. Nàng không bận tâm trong thư là cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Như Lan đang quỳ dưới đất.

Nàng ta hoảng hốt lo sợ lại hoang mang không hiểu. Vì thế trong lúc Tiểu Lộc Tử và hoàng đế đối đáp với nhau, nàng ta còn không biết giải thích thế nào.

Thấy hoàng đế chuẩn bị xé phong thư ra, dường như nàng ta hoàn hồn lại, sợ hãi ngẩng đầu lên muốn nói gì đó nhưng không biết có phải e ngại thiên uy hay không mà không dám lên tiếng.

Phong thư nhanh chóng được xé ra, Hạ Huyền Thời rút ra liếc một cái là mặt biến sắc. “Đây là bùa chú gì vậy!”

Hai lá bùa màu vàng kẹp hai tờ giấy trắng bị ném xuống trước mặt Như Lan. Tờ giấy mỏng nhẹ chậm rãi rơi xuống đất, những ký hiệu màu đỏ viết bằng chu sa hiện lên rõ ràng trong quá trình tờ giấy rơi chậm xuống. Đám cung nhân vừa từ trong vườn ra đón thánh giá thấy thế bèn khựng lại, kinh hoàng quỳ rạp xuống đất.

Hoàng đế không tin quỷ thần cũng không có nghĩa là mặc kệ cho thứ bùa chú này có thể tùy tiện xuất hiện trong cung.

Mặt Như Lan cũng tái nhợt không còn chút máu. “Nô tỳ… nô tỳ chưa từng nhìn thấy thứ này…” Nỗi sợ hãi khiến giọng nàng ta khàn khàn. “Đây không phải thứ rơi ra từ người nô tỳ.”

Nhưng trong tình cảnh này, hoàng đế sẽ không cảm thấy bao nhiêu con người đang vu oan cho nàng ta. Cộng thêm khi nãy nàng ta không nói tiếng nào càng chứng tỏ nàng ta chột dạ.

Tiểu Lộc Tử khí thế hùng hổ, bước tới trước giáng vào mặt nàng ta một cái tát: “Còn không im miệng!”

Cái tát này dùng hết toàn bộ sức lực khiến Như Lan ngã sang một bên, nửa bên mặt lập tức sưng vù lên, chắc là đầu óc cũng choáng váng nên nhất thời chỉ biết ôm mặt cho đỡ đau, không nói được gì cả.

Khóe môi Hạ Vân Tự nhếch lên rất khẽ, sau đó nàng cúi người nhặt một tờ giấy trắng rơi chung với tờ bùa, a một tiếng, đưa cho hoàng đế xem. “Hoàng thượng xem, đây là ngày sinh của ai?” Rồi lại nhìn phía sau Như Lan. “Ở đó còn một tờ, Tiểu Lộc Tử, nhặt lên xem thử.”

Hạ Huyền Thời nhìn tờ giấy trên tay Hạ Vân Tự, lắc đầu: “Trẫm cũng không biết. Cứ giữ lại đó bảo Cung Chính Ti đi tra.”

“Hoàng thượng.” Giọng Tiểu Lộc Tử run run, hai người nhìn sang thì thấy hắn rụng rời dâng tờ giấy lên. “Đây là… đây là ngày sinh của tuyên nghi nương tử…”

Tất cả xung quanh đều xuýt xoa, Hạ Vân Tự bước nhanh tới trước, giật lấy tờ giấy xem. “Đúng là ngày sinh của thần thϊếp…”

Sau đó mắt nàng đỏ lên. Kinh hoàng, uất ức cùng với căm phẫn khiến cho đôi mắt đỏ hoe. Nàng nhìn hoàng đế, rưng rưng nước mắt. “Hoàng thượng…”

Tim của y bỗng lỗi một nhịp, xem những lời Như Lan nói như gió thoảng bên tai.

Bình thường lúc riêng tư nàng đều gọi y là tỷ phu, có điều bây giờ trước mặt rất nhiều người, lại đang ở ngoài Ngọc Trúc Hiên nên mới đổi cách xưng hô.

Giọng điệu uất ức nũng nịu, dù trong lúc phẫn nộ thế này vẫn khiến lòng y xao xuyến.

Nàng nghẹn ngào nói: “Người này lén lén lút lút nhiều ngày rồi, Chu mỹ nhân, chiêu nghi tỷ tỷ đều nhìn thấy, hôm nay Minh Cơ đến cũng nhìn thấy, thần thϊếp luôn bảo không có chuyện gì, không ngờ…”

Y bất giấc hạ giọng dịu dàng hơn. “Đừng sợ.”

Y nhìn thấy nàng cắn chặt môi, cánh môi đỏ thắm bị cắn đến trắng bệch, không lâu sau thì lại thả ra.

Nàng quay người qua phía y, nhún người nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp muốn cầu xin người một chuyện.”

“Chuyện gì? Muội nói đi.” Y vội vàng đưa tay đỡ nàng dậy nhưng nàng không chịu, chỉ ngẩng đầu, lệ hoen mi. “Thần thϊếp xin người đừng giao chuyện này cho Cung Chính Ti… Trong cung có quá nhiều vụ án không có kết cục rõ ràng. Vụ hoàng đằng ở Vạn An Cung dạo trước, cái chết của Quý Phi năm ngoái… thậm chí tỷ tỷ của thần thϊếp. Bất luận là vụ án lớn hay nhỏ thì vẫn còn quá nhiều nghi vấn, thần thϊếp rất sợ sẽ lưu lại hậu họa gì, không biết chừng ngày nào đó sẽ mất mạng cũng nên…” Nói tới đây nàng thút thít một tiếng rồi tiếp tục. “Xin hoàng thượng cho thần thϊếp thẩm vấn trước, để trong lòng thần thϊếp có phán đoán của mình.”

Nói xong nàng lại cúi đầu, có vẻ cố kìm nén uất ức.

Trong màn đêm mù mịt, y thở dài một tiếng nặng nề.

Người ta nói thanh quan cũng khó xử việc nhà. Từ khi trải nghiệm vụ án hoàng đằng, Hạ Vân Tự biết hoàng đế như y cũng không khá hơn là bao.

Nghĩ lại cũng phải, mỹ nhân trong hậu cung nhiều như mây, ai nấy đều tìm mọi cách để lấy lòng y, y chỉ để ý đến người nào khiến mình hài lòng, về phần có công bằng giữa họ hay không thì đâu quan tâm.

Nếu nàng có cả một hậu cung những công tử đẹp trai trẻ tuổi thì chắc nàng cũng như vậy thôi.

Cho nên muốn y xét xử theo lẽ công bằng là chuyện không thể nào, chỉ có phán đoán đúng suy nghĩ của y thì mới có thể khiến y làm ra lựa chọn có lợi nhất cho nàng.

Chuyện Chu Diệu không giải quyết được gì là vì Chu Diệu là người mới được sủng, Chiêu Phi là người đang được sủng. Chuyện của Thải Linh đổ hết lên đầu Thải Linh là hợp tình hợp lý, bởi vì sau lưng nàng ta là Chiêu Phi.

Còn lần này, một bên là nàng – người dạo này khiến y rạo rực trong lòng và một bên là tạm thời chưa biết dính líu đến ai.

Vì thế y gần như không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay. “Được thôi.”

Hạ Vân Tự cúi đầu tạ ơn. Y đỡ nàng dậy, lúc này nàng mới đứng lên, ngượng ngùng nói: “Thần thϊếp quản lý cung nhân không nghiêm, để hoàng thượng chê cười rồi.”

“Đây đâu phải lỗi của muội.” Y lắc đầu.

Hạ Vân Tự đưa tay ra hiệu cho Tiểu Lộc Tử giải Như Lan đến. Tiểu Lộc Tử giơ tay tóm lấy. Như Lan – nãy giờ đầu choáng mắt hoa – đột nhiên hoàn hồn lại, vì sưng một bên mặt nên giọng cũng trở nên ậm ờ khó nghe. “Hoàng thượng, không phải nô tỳ! Nô tỳ bị oan! Trên người nô tỳ không hề có bùa chú gì… Lúc nãy nô tỳ cũng không chạy ra sau, hôm nay nô tỳ vẫn luôn ở đó làm việc…”

Tiểu Lộc Tử không để ý tới Như Lan, xách cổ áo phía sau của nàng ta lên, bịt miệng kéo vào trong. Và đương nhiên hoàng đế càng không thèm nghe nàng ta nói.

Bị làm phiền như vậy, không ai còn hứng thú ngắm hoa nhìn trăng gì nữa. Hạ Vân Tự chán nản thở dài: “Ngày mai hoàng thượng còn bận chính sự, thần thϊếp cung tiễn hoàng thượng.” Nói xong thì cụp mắt, nhún người.

Còn y thì lại có vẻ không nỡ, cứ chần chừ. “A Tự.”

Hạ Vân Tự khẽ nhoẻn cười. “Ngày mai thần thϊếp sẽ đến Thanh Lương Điện sớm.”

Y không khỏi ngẩn ra, một cảm giác vui sướиɠ lan tràn trong lòng. “Được.”

Nàng đứng dậy đưa mắt tiễn y đi. Không biết có phải vì bên cạnh không có người hầu hay không mà dưới ánh trăng mờ, bóng dáng y đi giữa những đình đài lầu các trông có vẻ hơi lẻ loi cô độc.

Chậc, đương nhiên là lẻ loi cô độc rồi.

Trong hậu cung này, cũng như nàng – có ai không tìm mọi cách tính kế lấy lòng y chứ.

Tỷ tỷ chính là người chưa từng tính kế y nhưng lại có kết cục như vậy đấy.

Y trở nên cô độc thế cũng đáng đời.

Đến môt ngày kia y ý thức được sự cô độc này thì càng đáng đời hơn. Nàng coi như mãn nguyện.

Quay người đi vào Ngọc Trúc Hiên, Hạ Vân Tự liếc nhìn Yến Vũ đang đứng gác ngoài cửa phòng như thường ngày, mỉm cười nói. “Mấy ngày nay không ngừng thay quần áo như vậy, ta phải thưởng thêm vài thứ vào của hồi môn của em mới được.”

Yến Vũ lập tức đỏ mặt. “Nương tử nói gì vậy chứ, của hồi môn ở đâu ra, cứ toàn mang nô tỳ ra trêu đùa thôi.”

Hạ Vân Tự nghiêm túc nhìn nàng. “Ta nghe Oanh Thời nói người nhà đã chấm cho em một người rồi.”

Yến Vũ trở nên ngượng ngùng, cúi đầu lẩm bẩm: “Oanh Thời cũng nhiều chuyện thật…Nô tỳ còn chưa biết nói thế nào với nương tử thì nó đã nói trước.”

“Có gì mà không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ ta lại cấm không cho các em xuất giá ư?” Hạ Vân Tự thở dài. “Hoàng cung không phải là nơi các em có thể ở cả đời, chấm ai rồi thì mau chóng gả đi. Nếu sống sung sướиɠ thì tốt hơn ở trong này, nếu sống không tốt cùng lắm thì về đây.”

Yến Vũ cúi mặt, một lát sau mới bối rối gật đầu. Hạ Vân Tự lại mỉm cười. “Hôm nay em đã căng thẳng một phen rồi, về nghỉ sớm đi, giúp ta gọi Nhậm ma ma qua đây.”

“Vâng.” Yến Vũ nhún người rồi cung kính lui ra, đi về phía nhà sau.

Nhậm ma ma mà Hạ Vân Tự nói chính là một ma ma lớn tuổi trong cung, lúc trẻ từng hầu hạ thái hậu, tiếp đó theo tỷ tỷ vài năm. Sau đó vì tuổi tác đã cao nên đến hành cung làm việc. Công việc này gần như là để các cung nữ lớn tuổi, có uy tín được dưỡng lão. Bình thường không có việc gì làm, bên cạnh lại có mấy cung nhân trẻ hầu hạ.

Những ma ma từng trải này thường hiểu biết nhiều, đương nhiên biết cách dạy dỗ cung nhân, dùng để thẩm vấn thì cũng rất hiệu quả.

Trước đó Hạ Vân Tự nhờ Ngô Khánh tìm Nhậm ma ma đến, Ngô Khánh không hề biết nàng muốn làm gì nhưng chuyện này cũng không khó, coi như giúp muội muội của chủ cũ một tay, huống chi Hạ Vân Tự thưởng hắn rất hậu hĩnh.

Sau đó Hạ Vân Tự khách khí kể đại khái cho Nhậm ma ma nghe chuyện của Như Lan, đương nhiên là tỉnh lược bớt chuyện mình tính kế, cuối cùng hai người đi đến căn phòng đang giam giữ Như Lan.

Như Lan và những cung nữ cấp thấp đều do Nhậm ma ma quản lý, vừa thấy bà là nàng ta hoảng hốt.

“Tuyên nghi nương tử…” Như Lan quỳ lê đến trước mặt nàng. “Không phải nô tỳ, không phải nô tỳ làm… Nô tỳ chưa từng thấy thứ đó, nô tỳ hoàn toàn không biết ngày sinh của người…”

Đương nhiên nàng ta không biết.

Chẳng qua là nàng ta cũng không oan uổng gì.

Hạ Vân Tự lãnh đạm nhìn Như Lan. “Hoàng thượng chính mắt nhìn thấy mà ngươi còn chối cãi nữa à? Ngươi mau thành thật khai ra hết với Nhậm ma ma đi, nếu không sẽ đưa ngươi đến Cung Chính Ti đó.” Nàng quét mắt nhìn nàng ta từ trên xuống dưới. “Nhìn bộ dáng này không biết chịu được bao lâu.”

Mặt Như Lan không còn giọt máu. “Nương tử, thật sư không phải…”

Hạ Vân Tự không muốn nghe nàng ta nói nhiều nên khẽ nhún người chào Nhậm ma ma. “Làm phiền ma ma rồi.”

Nhậm ma ma khiêm tốn cúi người. “Nương tử yên tâm, cùng lắm là ba ngày, không có gì nô tỳ không moi ra được.”

Hạ Vân Tự gật đầu, không để ý đến sự khóc lóc van nài của Như Lan mà quay người rời khỏi căn phòng trống trải này. Trong khoảnh khắc lúc cửa phòng đóng lại, Như Lan bất ngờ khóc rống lên, có lẽ là vì bất lực, cũng có lẽ là vì muốn ra sức kêu gào để nàng nghe vài câu. Nhưng ngay sau đó có tiếng mấy bạt tai giòn giã vang lên khiến tiếng khóc lóc đột nhiên im bặt.

Trong phòng, Nhậm ma ma xách Như Lan – lúc này đã bị tát đến mềm người – lên, nói: “Ma ma ta đã gặp rất nhiều đứa cứng đầu rồi, để xem ngươi lợi hại tới đâu.”

Hạ Vân Tự ở ngoài cửa nhe vậy thì thoáng dừng chân, bảo: “Oanh Thời, em sai người canh chừng đi.”

“Nương tử?” Oanh Thời hơi nghi hoặc, cảm thấy nàng không phải người sẽ mềm lòng vì những chuyện nhỏ thế này.

Hạ Vân Tự mỉm cười: “Chăm sóc Nhậm ma ma một chút. Đây là một việc khiến bà ấy hao tâm tổn sức, tuổi tác của bà cũng lớn rồi, đừng để mệt nhọc quá.”

“Vâng.” Lúc này Oanh Thời mới nhún người nhận lệnh. “Vậy nô tỳ đi đưa cho Thượng Thực Cực chút ngân lượng để ngày ba bữa của bà được thoải mái hơn.”

Hạ Vân Tự hài lòng gật đầu, không nói gì thêm mà ung dung đi về phía phòng ngủ của mình.

—–

Chỉ vài canh giờ sau, hơn nửa đêm, Như Lan không trụ nổi nữa, ôm bụng quỳ trước mặt Nhậm ma ma, hai chân quỳ thẳng tắp, mặt nhăn nhó như vô cùng đau đớn: “Ma ma, bà tha cho nô tỳ đi…”

Nếu ai không biết mà bước vào nhìn thì chắc sẽ tưởng Nhậm ma ma đã bắt nàng ta uống thuốc độc.

Thật ra Nhậm ma ma không hề hạ độc nàng ta, ngược lại còn cho nàng ta ăn uống ngon lành, ngay cả sơn hào hải vị Oanh Thời mang đến cũng chia cho nàng ta một nửa.

Đây là thủ đoạn mà trong cung hay dùng, chuyên dùng để đối phó với những cung nữ mười lăm mười sáu tuổi.

Ăn ngon uống ngon nhưng lại không cho đi ngoài, mấy canh giờ như vậy ai mà chịu nổi. Thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đương độ xuân xanh, da mặt mỏng, không nhịn được thải ra những thứ xú uế nên xấu hổ đến nỗi ước gì có cái lỗ để chui vào.

Thủ đoạn này trăm lần hiệu nghiệm cả trăm, bất luận là tra hỏi hay dạy dỗ những cung nữ cứng đầu đều dùng được cả.

Như Lan tiến cung đã lâu, biết sự lợi hại của thủ đoạn này nên không dám ăn, không dám uống dù chỉ một miếng.

Nhưng không dám ăn không dám uống thì có tác dụng gì? Trước khi xảy ra chuyện, nàng ta đâu có ngờ được kết cục này nên vẫn ăn uống như thường đấy thôi.

Cho nên bây giờ tuy nàng ta trụ dai hơn hai canh giờ so với tưởng tượng của Nhậm ma ma nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi.

Nhậm ma ma hơi buồn ngủ, ngáp một cái, xách bình trà bằng sứ xanh lên. “Nha đầu, ngươi không ăn không uống nửa ngày trời rồi, ta thấy miệng ngươi cũng khô hết, uống miếng nước đi.”

Nói xong thì vung tay lên.

Trông chừng ở đây với bà là bốn cung nữ thường ngày vẫn đi theo bà. Trước kia họ không ở đây nhưng nghe nói bà có việc nên sang giúp một tay.

Bốn người này đều biết tính khí của bà, nghe nói thế là không dám chậm trễ một giây, hai người bước lên đè Như Lan xuống, một người bóp miệng rộng ra, người còn lại xách bình trà lên rót vào.

Trà này là trà ngon, bình thường những cung nhân cấp thấp không có tư cách uống nó. Như Lan ngờ ngợ nhận ra đây là trà mà Hạ tuyên nghi mời họ uống trong ngày đầu tiên nàng đến đây – Long Tỉnh Minh Tiền mà hoàng thượng vừa ban.

Nhưng bây giờ nàng ta làm gì có tâm trạng mà thưởng thức. Khi nước trà rót vào, bụng phình trướng lên kinh khủng, hai chân cũng bị đè rất đau.