Khi đại quân xuất phát, Cam Nhu chỉ đứng lặng yên ở phía sau, trông ngóng nhìn theo vó ngựa nhấc lên bụi đất. Nàng chờ đợi bọn họ đắc thắng trở về, nhưng vẫn nhịn không được có chút thấp thỏm.
Hại nước hại dân, cha nợ con trả, từ sau khi phụ thân bị chém đầu, cơ hồ xung quanh nàng đều là những lời bàn tán như thế, nhưng ở trong doanh địa của Ưng Võ Kỵ, dường như đã lâu rồi nàng không còn nghe thấy những lời đó nữa.
Bọn họ đều là những chiến sĩ chiến đấu hăng hái tắm máu chiến trường, quyết định sai lầm của phụ thân đã đẩy bọn họ vào tình cảnh nguy hiểm. Bọn họ là người có tư cách tức giận với nàng nhất, nhưng họ lại không làm vậy.
Không hề có oán hận và quở trách, ngược lại bọn họ còn chăm sóc nàng vô cùng chu đáo. Ăn, mặc, ở, đi lại đều chưa từng khiến nàng lo lắng, ngay cả lúc hoan ái tuy rằng khiến nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhưng sau khi kết thúc đều vô cùng dịu dàng, không để nàng chịu chút oan ức nào cả.
Cam Nhu không nhịn được suy nghĩ, chuyện này là do đâu!? Bởi vì nàng là doanh kỹ sao?
Chỉ cần cơ thể nàng ở đây, chỉ cần nàng còn có thể thừa nhận du͙© vọиɠ của bọn họ, những thứ khác có lẽ bọn họ cũng không để ý chăng?
Nếu đúng là như thế, nàng có thể buông bỏ cảm giác thẹn thùng, thử khiến cho bản thân trở nên phóng đãng hơn nữa, bởi vì đây vốn dĩ là… bổn phận của nàng. Lấy da thịt làm niềm vui cho người, tựa như các tướng sĩ trong đại doanh U Châu lấy huyết nhục chống đỡ giặc ngoại, đó là bổn phận không thể tránh né.
Nhưng… Nếu như không phải thì sao?
Nghĩ đến sự dịu dàng của bọn họ, cùng với ánh mắt vừa nãy mang theo vài phần… thưởng thức? Nàng không biết bản thân mình có gì đáng giá để bọn họ thưởng thức, nhưng trong đầu nàng không nhịn được hiện ra một loại khả năng.
Hay là bọn họ…
Cam Nhu lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.
Nàng sợ bản thân hiểu sai, sau đó càng trở nên tham lam.
Lúc đại chiến, bên trong Ưng Võ Kỵ tất nhiên vẫn có người ở lại phòng thủ, chẳng qua vì chiến tranh nổi lên tứ phương, bọn họ cũng vô cùng bận rộn. Tất cả đều trong trạng thái căng thẳng chờ đợi tin tức từ đại quân, đương nhiên sẽ không có người nào quấn lấy Cam Nhu như mọi khi.
Ai cũng có chuyện quan trọng cần làm, Cam Nhu tuy được thanh tĩnh nhưng lại vô cùng nhàm chán, nàng ôm hết mất việc vặt vãnh thường ngày của mấy tướng sĩ ở lại vào người. Tuy nàng không giúp được việc gì lớn nhưng ít nhất cũng góp được một phần sức lực nhỏ bé.
Tin chiến thắng liên tiếp được báo về, Từ Trấn Bình thân là chủ tướng nên tọa trấn ở phía sau, Khổng Hoa Đình tiên phong dẫn dắt Ưng Võ Kỵ từ trong đại quân của man di mở ra một con đường máu, hung ác đến mức khiến những nam nhân lớn lên trên lưng ngựa nhìn thôi đã thấy sợ hãi. Thế nên vó ngựa Ưng Võ Kỵ đi đến đâu là quân địch chạy tán loạn đến đó.
Đại doanh U Châu giống như một hàng rào kiên cố, đại quân man di mấy lần xung phong tập kích nhưng vẫn không cách nào phá tan. Chỉ mới một tháng ngắn ngủi, bọn họ không chịu nổi việc đội quân cường đại của mình bị đánh cho tan tác nên đành phải nuốt hận lui về. Lúc này, Từ Trấn Bình rốt cuộc dẫn theo các tướng sĩ của đại doanh U Châu khải hoàn trở về.
Lúc đại quân trở về đã là buổi trưa, Cam Nhu nghe được tin tức nhưng ngại thân phận của mình nên không dám ra ngoài nghênh đón. Nàng đứng ngồi không yên chờ đợi, tướng quân và phó tướng vẫn đang thương nghị đối sách kế tiếp bên trong chủ trướng. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, có một tướng sĩ đi đến truyền lệnh, muốn nàng đi đến doanh trướng của tướng quân hầu hạ.
Bên trong doanh địa của Ưng Võ Kỵ vô cùng ồn ào, mọi người nhìn thấy Cam Nhu đi tới đều lộ ra ý cười vui vẻ. Người đứng ở gần nàng nhất mang theo sự phong trần mệt mỏi cười nói với nàng: “Nhu Nhi, chúng ta thắng!”
Cam Nhu cười nói chúc mừng, bất thình lình bị người nọ ôm vào ngực nhĩ tấn tư ma*, những người đứng ở đó nhìn đến đỏ mắt. Một người khác lại đoạt lấy nàng ôm vào lòng hôn lên cái miệng nhỏ, ngay sau đó nàng lại bị một người khác nữa kéo qua. Từ doanh trướng cho đến chủ trướng của tướng quân, chân Cam Nhu dường như chưa từng chạm đất, nàng bị bọn họ ôm lấy truyền qua truyền lại ôm hôn.
Khó khăn lắm mới vào chủ trướng, vừa vào cửa nàng đã bị Từ Trấn Bình ôm vào trong ngực, một nụ hôn mang theo hơi thở bụi đất bất ngờ rơi xuống. Lưỡi dài thâm nhập vào trong miệng nàng, hút lấy nước bọt cùng nàng triền miên. Một bàn tay nóng hổi khıêυ khí©h xoa bóρ ѵú bự, núʍ ѵú nhỏ truyền đến cảm giác tê dại như có điện giật. Cam Nhu khẽ ngâm một tiếng, mềm mại dựa vào ngực Từ Trấn Bình.
“Tướng quân, chàng còn ổn chứ?” Nàng hô hấp khó khăn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, ngẩng đầu quan tâm nhìn Từ Trấn Bình.
Mắt hạnh tràn đầy lo lắng không thể che giấu, đôi môi đỏ tươi bị hắn mυ"ŧ đỏ tươi ướŧ áŧ, nhìn thấy vậy, thân dưới của chủ soái đã bắt đầu phát đau.
Hắn đột nhiên ôm nàng lên, bước đến một cái thùng tắm cao khoảng nửa người, “Ta không có bị thương, nhưng mà khắp người ta toàn là bụi đất rất khó chịu. Nhu Nhi giúp ta rửa sạch đi!”
******************************************
(*) Nhĩ tấn tư ma: vành tai và tóc mai chạm vào nhau.