Chương 85: Kiến Thức Bản Sự Tu Sĩ Đại Châu

Nguyên Đế lạnh lùng nhìn Doanh Nhược Tuyết, không nóng không lạnh nói:

“Từ ngày ngươi nhập Vô Ngân Môn đã không còn là Hoàng thất Lục Nguyên Trẫm. Mà e rằng ngươi cũng đã phát hiện ra mình không phải chảy dòng máu Trẫm, vậy nên cứ trực tiếp xé mặt đi.”

Nguyên Đế từ trong áo lấy ra ngọc tỷ, nhìn hai tiểu bối nói:

“Hai ngươi các ngươi ai thắng thì đến lấy." Thấy hai nữ tử vẫn không động, hắn biết lời đùa bỡn này chẳng ai coi là thật cả.

Dao Chiêu Dương thu ánh nhìn phía hoàng hôn, nhỏ nhẹ thông báo:

“Trời chợp tối, không mấy chốc quân đội Lạc Nam sẽ tiến tới đây.”

Lời này vừa ra, không khí trở nên ngột ngạt.

Ngột ngạt nhất chính là phụ tử Nguyên Đế. Bây giờ, hai người này mới chính là trung tâm cuộc tranh đoạt ở đây, một nữ tử không phải tu sĩ như Dao Chiêu Dương chỉ như cỏ dại trước giông tố, hai người sẽ không rảnh tay đi thu thập nàng rồi tạo sơ hở cho người kia.

Kỳ thực cuộc đυ.ng độ này người không muốn thấy nhất chính là Nguyên Đế, hắn không có lý do gì để làm việc này cả. Nhưng Dao Chiêu Dương đã biết hắn tới, vậy nên không thể bình yên rời đi.

Lại thêm lời thông báo trước đó của quận chúa Lạc Nam, phụ tử Nguyên Đế biết nếu không nhanh, vậy sẽ không còn cơ hội nào để rời đi nữa.

Trong thế cuộc này, cả Doanh Nhược Tuyết và Nguyên Đế đều muốn diệt Dao Chiêu Dương tránh cho việc tọa sơn quan hổ đấu, nhưng cả hai đều không động thủ. Nhìn thấy đối phương có suy nghĩ trùng hợp, phụ tử Doanh Nhược Tuyết thầm nhủ một tiếng “thật cẩn thận” trong lòng.

Dao Chiêu Dương tùy ý bước tới góc sân, ngồi lên ghế đá nhìn hai bọn họ.

“Dù cho một trong hai người bọn ta có thắng, vậy thì ngươi vẫn sẽ chết, lấy gì tự tin như vậy?” Nguyên Đế chăm chú nhìn Doanh Nhược Tuyết, nhưng lời này là nói cho Dao Chiêu Dương - Vấn Tử Mẫn nghe.

Nguyên Đế và Doanh Nhược Tuyết không chỉ đề phòng lẫn nhau mà còn không ngừng để ý xung quanh. Lấy suy nghĩ của bọn họ, Dao Chiêu Dương có biểu hiện thờ ơ như vậy hẳn là có trợ thủ phía sau. Nhưng với tu vi giả Ngưng Sương của Nguyên Đế, trong trúc lâm này chẳng có bóng dáng một ai ngoại trừ ba người họ cả.

“Các ngươi lại mất thêm mấy hơi thở. Chiều tà sắp kết thúc rồi.” Dao Chiêu Dương nhìn hai con mèo xù lông, nhẹ nói.

Keeng!

Ngay khi Nguyên Đế tỏ ra một tia lơ đãng khi dò xét xung quanh, Doanh Nhược Tuyết bắt được điểm này vọt tới người hắn, xuất một thức bạt kiếm vào ngang cổ.

Không biết tia sơ hở kia là thật hay do cố ý, chỉ thấy Nguyên Đế vừa hay kịp ứng biến với đợt tấn công bất ngờ này. Hắn đưa cổ tay đỡ lấy lưỡi kiếm, một tiếng "đông" rất đanh vang lên.

Hai người tách ra, Nguyên Đế tút trong cổ tay tái một thanh đoản kiếm hai thước, sống kiếm khắc chìm một con kim long, trong chiều tà nhá nhem có ẩn ẩn hiện hiện một chút kim quang nhàn nhạt.

Doanh Nhược Tuyết bắn ngược về sau, hai chân giẫm lên một cây trúc làm tựa. Cây trúc nhìn vô cùng rắn trắc lại bị uốn mềm dẻo như một cây mộc cung, xuất lực đẩy Doanh Nhược Tuyết lao đi vun vυ"t.



Đồng dạng Nguyên Đế cũng tương tự, nhưng thân trúc trợ lực giúp hắn đã nứt toác làm ba ở phía sau.

Hai người như hai mũi tên lao thẳng vào nhau, không một ai cảm thấy ngoài ý muốn. Doanh Nhược Tuyết dùng một chiêu bạt kiếm như vừa rồi, khi chém tới eo Nguyên Đế lại đột ngột chuyển thành toái kiếm, sau đó là hoa kiếm xoay vòng. Nguyên Đế từ khi lao đi đã chuẩn bị một chiêu bàng kiếm chống đỡ, sau đó hắn thuật thế hoa kiếm của Doanh Nhược Tuyết mà vẽ một vòng thái cực, một thức kiếm vòng cung hạ xuống vai nữ tử, ý muốn đoạn đi cánh tay cầm kiếm của đối thủ.

Doanh Nhược Tuyết thấy không ổn, xoay người tự đoạn lực bay rồi rơi xuống đất, vừa vặn thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Nguyên Đế lao vụt qua rồi đáp xuống, xoay người lại.

“Kiếm pháp ta dạy ngươi, ngươi không thể dùng nó gϊếŧ ta được. Mang môn kỹ Vô Ngân Môn ra, cho ta kiến thức một chút tu sĩ Đại Châu cao cao tại thượng là thế nào.”

Đánh nhau không nên nói nhiều, ngay khi Nguyên Đế nói hết lời, Doanh Nhược Tuyết đã vẽ ra một thức Triều Sinh Song Tiến.

Thế kiếm này đâm tới một lượt, dù thành hay bại đều bị Doanh Nhược Tuyết biến thành hồi kiếm theo vòng cung, mượn lực dư giả tiếp dẫn một lượt đâm tới lần nữa.

Kiếm như sóng biến lúc chiều tà, vỗ bờ một lần rồi nhẹ rút đi, không nghĩ đến vẫn còn một đợt sóng nữa ào ào tiến tới.

Vừa hay lúc này tà dương như máu, ý cảnh cũng rất hợp.

Một tia lam linh nguyên khí vọt đi trước cả mũi kiếm hướng tới l*иg ngực Nguyên Đế phát lực, lam khí sinh ra âm thanh hun hút như sóng xô, lại bao la như một miệng cá lớn.

Nguyên Đế cầm ngược chuôi Thượng Phương Bảo Kiếm lại, đồng thời gia tốc từ dưới đất vẽ một cột nguyên khí phóng thẳng lên trời, hình thành một cột sóng kim sắc cường cường ngạnh ngạnh chống lại chiêu Triều Sinh Song Tiến kia.

Doanh Nhược Tuyết kết chiêu song, thấy Nguyên Đế ứng biến như vậy vội lăng chân về phía sau lùi đi ba trượng, để lại hai vệt dài trên đất.

Phía kia, hai luồng linh khí cường cường giao nhau, đinh lên một tiếng nhức óc rồi ầm ầm tan biến.

Hai người thở dốc quan sát ánh mắt nhau.

“Các ngươi không cảm thấy rất khó khôi phục khí lực sao?” Dao Chiêu Dương quan chiến, tiện thể bình một câu khiến hai người tỉnh ngộ.

Lục Nguyên khô kiệt, hai người còn lấy tư duy của quá khứ để đối trọi với nhau là quá sai lầm. Chợt nhận ra vấn đề này, Nguyên Đế định xuất thủ đánh nhanh thắng nhanh nhưng lại thử suy đoán, ánh mắt vẫn nhìn Doanh Nhược Tuyết nhưng lại đang nói cho Dao Chiêu Dương nghe.

“Ngươi dựa vào điểm này để đắc lợi sao?”

Ý nói ra, Doanh Nhược Tuyết cũng hơi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Lục Nguyên khô kiệt, Nguyên Đế cảm thấy Dao Chiêu Dương muốn lợi dụng điểm này khi cuộc chiến giữa hai người kết thúc, khi ấy kẻ thắng kẻ thua đã sức cùng lực kiệt, từ đây đắc thủ.



Nhưng hai người giao đấu không phải ngu rốt, từ nãy tới giờ Doanh Nhược Tuyết và Nguyên Đế mặc dù chăm chú tấn công nhưng cũng phân ra hai luồng chú ý. Một cho Dao Chiêu Dương, một cho ngoại cảnh.

Giao đấu không nên nói nhiều.

Ngay khi Nguyên Đế đưa ra nhận định, Doanh Nhược Tuyết đã hoàn thành kết một chiêu chém tới. Nàng không để ý tới việc Nguyên Đế đắn đo, và kể cả có là thật, giữ mạng xong rồi hãng nói.

Nguyên Đế vội vàng ứng biến, do chậm một nhịp nên phải lấy thủ chế công. Hạ một bộ hạ tấn, Nguyên Đế đưa bảo kiếm chắn ngang người, cường ngạnh đối chọi.

“Ngươi nhận định ta như vậy thực chất nhắm vào nàng mới đúng. Nhưng nàng đã nhìn ra tu vi Ngưng Sương của ngươi có phần không đúng, vậy nên ngươi nói như vậy không cản bước nàng suy nghĩ đâu.” Dao Chiêu Dương lại nhàn nhạt lên tiếng.

Lời vừa ra, Nguyên Đế bất ngờ. Hắn không ngờ được Doanh Nhược Tuyết lại nhận ra điều này, lại càng không ngờ được một kẻ không phải tu sĩ như Dao Chiêu Dương cũng nhận ra.

Nguyên Đế bất ngờ, ngay cả Doanh Nhược Tuyết cũng hơi ngợ ngợ. Nàng nào suy nghĩ sâu xa như vậy, nàng chỉ biết hai người có chênh lệch tu vi, nếu không tốc chiến tiêu hao của nàng sẽ nhanh hơn Nguyên Đế. Còn về tai họa ngầm Nguyên Đế cảnh báo, nàng cũng chỉ lưu ý một chút mà thôi.

Dù sao bản sự của Doanh Nhược Tuyết và Nguyên Đế đâu chỉ có vậy, tất nhiên trong người sẽ có vài vật lưu lại để phòng ngừa khi linh khí trong cơ thể cạn kiệt. Một phàm nhân như Dao Chiêu Dương không đáng nhắc đến.

Ngay khi Nguyên Đế còn bất ngờ vì đại bí mật đã bị khai mở một góc, Doanh Nhược Tuyết chớp lấy cơ hội này tung ra một đòn quyết định. Nàng hiểu rõ, đây là cơ hội duy nhất, nếu cứ kéo dài e rằng sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai.

Mấy năm qua nhập Vô Ngân Môn nhưng chưa thực sự tới Vô Ngân Môn tu hành, suốt năm năm chỉ ở trên Thiên Hành Châu tập được hai chiêu kiếm.

Minh Nguyệt Thượng Hải Cộng Chiều Sinh!

Tuy mới chỉ bước vào nhập môn nhưng chiêu kiếm này của Doanh Nhược Tuyết lại rất bưu hãn với tu vi Luyện Khí của nàng.

Đoàn lam khí nặng trĩu ngàn vạn cân như một cơn thủy triều ập tới Nguyên Đế, khí thế bàng bạc như muốn rửa trôi tất cả.

Nguyên Đế cắn răng, vẽ ra một vòng kiếm mang kim sắc sáng chói, kim linh khí như tạo thành một bức tường sa bàn, háo háo va vào đoàn lam sắc linh khí kia.

Hai bên đối kháng, kim linh khí của Nguyên Đế như sa mạc khát nước, mềm mại cuốn lấy kiếm khí lam sắc của Doanh Nhược Tuyết.

Doanh Nhược Tuyết thấy vậy không hoảng, lưỡi kiếm của nàng đi trước tới sau, lúc này đâm tới. Lưỡi kiếm kia đột nhiên sáng chói lên, sắc lạnh như một vầng minh nguyệt.

Thủy triều sinh bởi trăng, đây là một lượt tấn công ẩn giấu phía sau của chiêu này.

Nguyên Đế không ngờ tới việc này, mắt thấy lưỡi kiếm sắc lạnh đâm tới ngực, hắn đưa bàn tay trái không một tấc sắt ra, cắn răng chống đỡ.

Máu thịt bàn tay này ngay lập tức bị toạc như ai đó xé ra, sương trắng lộ ra đến rợn người. Nguyên Đế ngả người ra phía sau, đưa mũi chân đá vào lưỡi kiếm, làm lưỡi kiếm này chếch một hướng ngẩng lên. Nhân dịp này, hắn cấp tốc lùi sau năm trượng, miệng phu hoa máu, máu thịt cánh tay trái nát tươm, bàn chân phải chuyển hướng mũi kiếm kia cũng bị kiếm khí xé nát, để lại trên đất một vệt đỏ tươi.

“Đây là bản sự tu sĩ Đại Châu.”