Cửu Thủ Sơn hoang vắng bốc lên một hồi lửa rừng rực, ngay sau đó lại đón nhận một hồi nước xối xả tuôn. Lửa là do người, nước là do địa thế mất mà đổ xô.
Cửu Thủ Sơn tàng trữ rất nhiều bảo tàng của Doanh Hiểu, nghe đồn còn có cả một quân đội đất nung bất tử nhưng Thanh Minh không hề luyến tiếc mà hủy đi, mặc dù Lạc Nam đã có phần thắng rất nhiều.
Nói là phần thắng rất nhiều cũng bởi hai nước vẫn đang ở thế giằng co. Mà hai từ "giằng co" nghe cũng không hợp cho lắm, hai từ "giằng co" này chẳng qua là tranh thủ cầm cự một hơi cho kẻ có thể trốn thì đi trốn, kẻ cương nghị cứ tiếp tục cương nghị mà thôi.
Giờ đây, Kinh thành Hàm Dương đã rất loạn, nhưng loạn theo kiểu có trật tự. Hầu hết ai có thể dời đi đã dời đi, ai không thể dời đi lại chia ra vài kiểu người. Có kẻ thì ngược xuôi lo lắng, có kẻ thì thừa cơ tranh thủ chiếm tiện nghi, có kẻ thì thở dài chấp nhận, bình thản như bao ngày mà buôn bán kiếm sống,…
Thanh Minh mất nửa ngày để về Hàm Dương, đồng thời nghe ngóng được nhiêu đó tin tức. Hắn không tính mượn thế làm anh hùng hay kiến công lập nghiệm gì, chỉ hỏi cho biết. Thanh Minh không quá quan tâm nhưng có thể suy đoán được vài chuyện.
Việc Lạc Nam nắm lấy Lục Nguyên lúc này tỷ lệ chia sáu bốn, kể cả có thành công, vậy tương lai Lạc Nam làm gì trên Lục Nguyên vẫn là nan đề. Việc này chỉ xem năng lực Lạc Nam đến đâu, nhất là lại phải xem đại năng lực phục chúng tại Lục Nguyên như thế nào, càng phải xem năng lực phục hồi mảnh đất Lục Nguyên thiên địa héo úa này của Lạc Nam cao ra sao.
Lục Nguyên khô kiệt linh khí, Lạc Nam có thể chọn rút đi an toàn, chờ một hồi lá rụng tro tàn là được. Lục Nguyên nếu ý thức được tương lai, tất nhiên sẽ không thể chờ.
Chờ là chết, mà đánh lên chưa chắc đã sống. Nhưng mà không thể không đánh lên.
Khó ha…
Rối hết cả đầu, Thanh Minh chẳng nghĩ về nó nữa, việc hắn đắn đo bây giờ chính là về nhà hay tới Đại Châu.
Bây giờ về nhà cũng chẳng còn nguy hiểm gì, nhàn nhã tận hưởng nhân sinh là được. Dẫu sao đại sư huynh của hắn có tốc độ tăng trưởng cực kỳ quái vật, mặc dù thiên phú Địa cấp thua xa Yên Hưu Lộc rất nhiều.
Từ ngày tam hồn hoàn mỹ, Thanh Minh vẫn không thể nhìn thấu được điểm kỳ lạ này của Mai Hoa Thiên Lý. Thanh Minh chỉ cảm thấy đại sư huynh của hắn rất ôn hòa với thiên nhiên, cạnh Thiên Lý lúc nào cũng có một ngọn gió chơi đùa.
Mà Cẩm thôn có luật thép, tuy đại sư huynh không thích hắn nhưng ai tới gây sự, vậy phải chịu được nộ khí của Mai Hoa Thiên Lý mới được.
Đại sư huynh, mau mạnh lên một chút ha!
Thêm một lý do nữa khiến Thanh Minh có thể buông lỏng, có đồ đệ tư chất thiên tài như Yên Hưu Lộc, vậy cũng đành chờ hắn thành tài báo hiếu là được, mất công cố gắng làm gì?
Trên lầu hai một trà quán vắng vẻ, Thanh Minh nhìn ra cửa sổ, chợt thở dài. Thấy hai ông cháu tay bịu tay nải dìu nhau ra thành, Thanh Minh quyết định tới Đại Châu rộng lớn.
Thanh Minh rất có cảm tình với gia gia Viên Đại, mà gia gia hắn bạt vô âm tín đã gần nửa năm. Gia gia muốn hắn thừa kế Thiên Hoa bang, vậy thì hắn đành phải nhận.
“Thiên Hoa Bang, ta muốn làm chủ.”
Trong tiệm trà nhỏ chỉ còn lại tiểu nhị gầy gò cũng một chưởng quỹ ốm yếu, có lẽ không muốn rời đi tránh chiến loạn, Thanh Minh bước tới chỗ họ cất tiếng:
“Nếu có một vị thiếu niên tới tìm ta, cứ nói hắn chuẩn bị ít đồ, sớm mai cổng thành rời đi.”
Trưởng quỹ nhận bạc gật gật.
Yên Hưu Lộc tới viếng mộ lão bà may vá nên tách ra, Thanh Minh muốn đi mua vài thứ chuẩn bị đi Tiên Mộ nên không chờ hắn, giao phó trưởng quỹ rồi rời đi.
Hàm Dường nói là loạn thì cũng không quá mức, kẻ sợ chết hầu hết là kẻ có quyền, hoặc có tiền, với dân chúng bình thường đại khái không quá mức sợ hãi, nhưng rất lo lắng vẫn tồn tại.
Lương thực hiện giờ là thứ rất trọng yếu, Thanh Minh cãi vã chen lấn một hồi mới mua được chút lương khô cùng thịt khô, bỏ vào cái gầu trúc đựng sách nhỏ rồi đeo lên lưng rời đi.
Gầu sách này mua cho Yên Hưu Lộc, hắn có thói quen đeo nó đựng sách vở cùng vài đồ vật linh tinh. Thanh Minh có hỏi qua thói quen này do đâu, đệ tử trẻ tuổi chỉ đáp khó hiểu:
“Thời sinh viên thường quen đeo balo trên người.”
Sắc trời dần tối, Thanh Minh đang suy nghĩ miên man bỗng thấy một thân áo trắng khá quen thuộc vừa vụt khuất tầm mắt.
Hắn chạy tới nhòm vào trong ngõ lại thấy ba bốn hướng rẽ, không biết Vấn Tử Mẫn đã đi hướng nào.
“Ông chủ, thấy một vị nữ tử vừa qua đây không?”
Ông chủ bận bịu dọn hàng, ngẩng lên đáp.
“Một ngày cả ngàn người qua lại, ta biết thiếu niên ngươi hỏi ai?”
Thanh Minh nhìn lão túi bụi xếp dọn, bỗng đưa tay ra khua khua trước ngực, áng chừng nói:
“Ngực to cỡ này nè.”
Ông chủ ngưng lại cười híp mắt:
“Ra là nàng, hướng kia.”
“…”
Thanh Minh chửi một câu “dê già” trong lòng rồi nhanh chóng rời đi.
…
Một trạch viện rất bình thường, bốn bề thanh sơ nằm tại một góc vắng vẻ của Hàm Dương. Dù vào thời thái bình, người ra người vào tiểu viện này rất ít chứ đừng đem so với lúc nhạy cảm bây giờ. Ấy vậy, sân bãi tiểu viện được quét dọn vô cùng sạch sẽ, cảm ác âm u không chạm tới điểm quá sâu.
Từ bên ngoài, thoáng để ý qua có thể thấy được vài rặng trúc sau vườn, nhìn ra được rất ít, người đi đường bên ngoài chỉ đoán già non cho rằng sở thích chủ nhân hoặc trồng lấy phong thủy.
Cái nhìn thấy được, đôi khi chính là cái mà người ta muốn mình nhìn thấy.
Một rừng trúc rất rộng kéo sâu xuống vùng đất thoải giấu tại hậu viên. Lại rất sâu trong rừng trúc có một tòa tiểu các, bố trí đơn giản, cửa hướng bắc năm, bên tiền bên hậu đều có một sân nhỏ.
Một vị nữ tử xinh đẹp cầm một thanh lục kiếm đứng trong tiền sân, ánh mắt bình tình nhưng có phần không ngờ nhìn nữ tử trước mặt nàng.
Vấn Tử Mẫn vén nhẹ lọn tóc mai, bình tĩnh nhìn thanh lục kiếm trong tay nữ nhân đối diện, nhẹ giọng nói:
“Mười năm trước theo lệnh nhà tới Lục Nguyên học tập, hai ta coi như có một đoạn duyên. Năm năm trước, ngươi được Vô Ngân Môn nhận vào, bộc lộ bản chất, không chút từ bi dìm cỗ thân thể yếu đuối này, coi như kết một đoạn nhân quả cũ, cũng mở ra một chương mới cho ta.”
Doanh Nhược Tuyết nửa hiểu nửa không, cau mày yên lặng. Trong trí nhớ của nàng, Dao Chiêu Dương rất đối lập với hiện tại. Khí chất bài trừ thiên địa, như mặc kệ tất cả kia là minh chứng rõ nhất, cũng là thứ đem lại cảm giác tối tăm e sợ cho Nhị công chúa Lục Nguyên.
Doanh Nhược Tuyết đã cán mức Luyện Khí, nói đúng ra Dao Chiêu Dương phải là kẻ mang e dè mới đúng. Như không theo lẽ thường, quận chúa Lạc Nam theo họ mẹ kia lại dửng dưng đứng đó như thể đang muốn bị một kiếm của Doanh Nhược Tuyết chém xuyên qua người.
Dao Chiêu Dương ít nói, nhưng như lại đang chủ động nói, mặc dù biết đối phương không muốn nghe.
“Ngươi không phải con ruột của Nguyên Đế, không cần đắn đo chạy tới hoàng cung làm gì!”
Nghe lời này, Doanh Nhược Tuyết sửng sốt, nhưng rất nhanh ổn định lại. Thật hay giả, không phải một lời là tỏ. Muốn rõ ràng, chính nàng phải đi điều tra. Mà cho dù là sai đi chăng nữa, bây giờ sự thật đã mất một nửa quan trọng.
“Ngươi không thắng lại ta, từ xưa đến nay vẫn vậy.” Doanh Nhược Tuyết lắc đầu nói.
“Ta là Vấn Tử Mẫn, có chút chấp niệm với ngươi.”
Dừng một lát, nàng ngẩng đầu nhìn trời cao, nói tiếp.
“Bỏ được chấp niệm này, ta thành linh thai.”
Phàn thai, linh thai, hai khái niệm tưởng gần mà xa vô tưởng. Con người muốn chân chính đặt chân lên tu sĩ, dấu mốc chính là luyện hóa được thiên địa linh khí. Mà để có thể luyện hóa được nó, phàm thai cần lột xác lên linh thai.
Chuyện này nói khó, thì là rất khó. Mà nói dễ, kỳ thực dễ vô cùng.
Khó ở chỗ, việc này không phải cứ đủ lượng sẽ xảy ra biến đổi ở chất, nó khó hơn việc một sinh hai, hai sinh ba, nó là vô sinh nhất.
Ngoài ra, muốn làm được chuyện này phải có đủ cảm ngộ, lý giải, tầm mắt, kiến thức, và một thứ rất quan trọng: công pháp.
Nói là dễ, thật ra dễ vô cùng. Rất nhiều kẻ sinh ra đã là linh thai, nhập môn tập luyện bỏ qua Tứ cảnh phàm nhân, trực tiếp luyện hóa thiên địa linh khí, gọi Luyện Khí.
Vấn Tử Mẫn nói rằng nàng chỉ cần giáp quyết mớ chấp niệm này, phàm thai liền hóa linh, đưa hai chân bước lên con đường tu hành chân chính. Việc này nửa khó nửa dễ.
Dễ ở chỗ đơn giản.
Khó ở chỗ làm sao thực hiện.
Kết quả xinh đẹp nhất là khi nàng phải tự tay giải quyết chấp niệm của “mình”.
“Ngươi có biết ngươi có rất nhiều điểm yếu không.” Dao Chiêu Dương, quận chúa Lạc Nam nói.
“…”
Thấy Doanh Nhược Tuyết đè tay lên chuôi kiếm, quận chúa Lạc Nam dửng dưng nói tiếp.
“Tỷ như lẽ ra ngươi đã dời đi, nhưng vẫn tham lam ngọc tỷ truyền quốc Lục Nguyên.”
Doanh Nhược Tuyết ngạc nhiên:
“Ngươi cũng biết bí mật của nó? Ngươi cũng muốn nó?”
Dao Chiêu Dương lắc đầu: “Không muốn.”
“Nếu ta đoán không lầm, Nguyên Đế chỉ có đúng một hoàng tử cùng huyết mạch, kẻ này nếu không tham gia chiến sự ở Lục Nguyên, vậy tám phần đã chết tại đại kế xâm nhập Lạc Nam của Nguyên Đế rồi. Ngươi muốn thu hoạch bảo vật trên tay hắn là không thể, vậy nên ngươi chỉ có thể nhắm lấy ngọc tỷ truyền quốc kia mà thôi."
Nàng nói tiếp: "Và ngươi đang chờ cơ hội đó tại đây, nơi có mật đạo từ hoàng cung thông đến.”
Doanh Nhược Tuyết nghe câu này mới thực sự kinh hãi. Thông đạo kia ngay cả những huynh muội trong hoàng thất cũng không biết, đừng nói tới người ngoài tới với tư cách con tin giam lỏng như Dao Chiêu Dương.
Những ngày xưa, Doanh Nhược Tuyết đoán được Nguyên Đế tất có chuẩn bị, ngày được Vô Ngân Môn thu nhận, nàng đã cầu xin chấp sự tra rõ thông đạo này.
Khi ấy, chấp sự kia không tiện từ chối lắm, lại thấy nàng đã nhập Vô Ngân Môn sẽ không vướng bận phàm tục nữa nên mới đồng ý dùng kỹ nghệ tra rõ cho nàng, cũng coi như cắt đứt tò mò với trần duyên của Doanh Nhược Tuyết.
Năm ấy, Vô Ngân Môn tới bí cảnh ngoài Đông Hải, tình cơ bay qua mạn bắc Lục Nguyên, lại bắt gặp Doanh Nhược Tuyết ở đó, một vị đại nhân Vô Ngân Môn nhận ra nàng phù hợp với truyền thừa của hắn, vậy nên đã thu nàng làm đồ.
Năm năm sau, Thiên Hành Châu của Vô Ngân Môn từ Đông Hải trở về Đại Châu, tiện đường về có tuyển chọn đồ đệ trên Bắc Cương. Doanh Nhược Tuyết nhân cơ hội này về thăm nhà.
Ý định ban đầu của Doanh Nhược Tuyết chỉ có đơn giản như vậy, ai ngờ biến cố xuất hiện. Bây giờ nàng đã là công chúa vong quốc, vậy nên chọn giữ lấy bảo vật cũng không hề áy náy gì. Dao Chiêu Dương nói nàng không phải con ruột của Nguyên Đế càng khiến nàng thêm bớt ray rứt, kế hoạch công tâm của Dao Chiêu Dương có vẻ phản tác dụng ở điểm này.
Doanh Nhược Tuyết rút kiếm khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lùng.
“Ta không hiểu làm sao ngươi biết được những điều này, nhưng có phải ngươi quá tự tin không?”
Dao Chiêu Dương đổi một loại khí chất khác nhìn về phía chuôi kiếm kia. Lúc này, nàng là Vấn Tử Mẫn, bình tĩnh nói:
“Vừa đủ.”
Doanh Nhược Tuyết thấy nàng tự tin như vậy cũng nảy lên đề phòng, nhìn thanh lục kiếm trong tay, nghi hoặc hỏi:
“Vừa đủ sao?”
Vấn Tử Mẫn trả lời:
“Với ngươi là thừa, hai người các ngươi là vừa đủ.” Nói xong, nàng quay sang giếng nước ở góc sân, nhẹ nói:
“Nguyên Đế, đã tới lâu rồi sao còn không ra?”
Doanh Nhược Tuyết kinh nghi ngoảnh lại, vừa hay một bóng đen nhảy vụt từ giếng cổ đáp lên thành giếng, không hề kinh ngạc khi bị phát giác, bình tĩnh nói:
“Trẫm còn muốn xem tiểu bối nữ nhân oan oanh đánh mặt như thế nào, không ngờ bị phát hiện.”
Doanh Nhược Tuyết hơi khom người.
“P-Phụ hoàng!”