Đỗ Long từ bao đời vẫn luôn là kinh đô Lạc Nam. Suốt chiều dài lịch sử ấy, dẫu không được đôn thúc mở rộng nhưng địa giới Đỗ Long không hề nhỏ như người ta hay nghĩ. Để đi từ cửa Bắc tới cửa Nam, tính ra cũng phải mất trên dưới một ngày ngựa.
Đất rộng người đông, vậy nên náo nhiệt bất kể ngày đêm là đặc trưng của nơi này, nhất là dịp hội Xuân hội Tết. Ấy vậy mà năm nay lại khác biệt lạ thường.
Vẫn tại Đỗ Long, một vị sử quan ngồi trong thư phòng thở dài, mi tâm hơi cau lại mà kết thúc một đoạn thư văn.
“Lạc Đế Lạc Chính Tông tại vị mùa xuân năm thứ sáu mươi, mùa xuân kì lạ, Đỗ Long phồn hoa chỉ bằng một đạo lệnh khó hiểu mà trở thành một tòa thành trống, dù vậy trên dưới vẫn một lòng tuân theo. Lạc Nam không còn một binh tốt đóng trong đất nước, nữ quyến hoàng thất được đưa tản nhiều nơi, nam tử mang binh tiến vào Lục Nguyên đòi công bằng cho Thái tử...”
Gác bút, vừa hay giờ tý đã điểm quá một hơi, dẫu đã muộn nhưng vị sử quan này vẫn chưa ngủ, hiển nhiên đang chờ đợi để hoàn thành nốt đoạn sử văn này.
Cũng vào lúc này, thư phòng rộng dãi của Lạc Đế đã trở nên bừa bộn, trên tường dưới thảm chằng chịt vết binh đao.
“Vương tướng chớ nên kích động, là trưởng bối, nên nhìn bọn trẻ là được rồi.”
Vương An Thạch nằm sấp trên đất, trên khuôn mặt của hắn nổi lên những gân xanh, hiển nhiên là đang gồng sức. Ánh mắt của Vương An Thạch đỏ lử, chằng chịt những tia máu như sấm chớp trong bão giông.
Lạc Đế đè trên lưng hắn, hai tay gác lên gối, dáng vẻ tùy ý ngồi.
“Ngươi thua Trẫm không oan. Trước khi lên ngôi, Trẫm với Ngự thành chủ và Cẩm Đào đã bôn tẩu nhiều tông phái, kinh lịch sinh tử so với ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Vậy nên về mặt thể lực hay võ kỹ, Trẫm hơn ngươi là điều đương nhiên.”
Lạc Đế cất giọng, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía hai bóng ảnh thiếu niên đang giao phong.
Lạc Vân Sơn và Doanh Tiết Đình giao thủ đã trên chục chiêu, nhìn ra thì cân bằng như thế kiểm soát hầu như trong tay Tứ hoàng tử Lục Nguyên. Sở dĩ như vậy bởi Doanh Tiết Đình biết, Lạc Đế hiện giờ đang rảnh tay, vậy nên hắn phải biểu hiện cân bằng với Lạc Vân Sơn nhất có thể, dẫu sao hắn cần nhất chính là thời gian, kéo dài đôi chút rồi hy vọng có tiếp viện từ Lục Nguyên tới ứng cứu.
Vương An Thạch không nhìn ra điểm này bởi hắn với Tứ hoàng tử tiếp xúc với nhau không nhiều. Tuy tứ chi đã bị phế nhưng hắn không hề kêu ca một câu, chỉ lúc này mới cất giọng uy hϊếp.
“Cho dù các ngươi thắng, Lạc Nam vẫn thua.”
Câu nói này làm không khí trầm xuống.
Đúng vậy, đây là sự thật. Nhị hoàng tử đang đứng ngoài quan chiến nghe vậy nhíu mày, Lạc Đế cũng vậy.
Nhìn hai thiếu niên đánh nhau tới lưỡng bại câu thương, tách nhau ra đập mạnh về hai góc tường, bỗng nhiên Lạc Đế cười lớn lên.
Đế uy bao trùm căn phòng, Lạc Đế cười như biển rộng động phong ba, cự long gầm rú tách đôi Đông Hải. Lạc Đế cười như núi non cựa quậy, chấn động tứ phương. Lạc Đế cười như trống trận dồn dập, vang khúc khải hoàn.
“Lạc Nam có cơ hội thắng rồi.”
Dứt lời, Lạc Đế tút đao cắm trên đất, trỏ về phía Doanh Tiết Đình.
“Lợi ích quốc gia lớn hơn thù nhà, vậy nên Trẫm gϊếŧ ngươi.”
Nhị hoàng tử dù chưa rõ như thế nào, nhưng vẫn giúp Lạc Đế ổn định.
“Phụ hoàng gϊếŧ hắn vẫn là một công đôi việc, không cần gạt đi một bên.”
…
Cửu Thủ Sơn là lĩnh núi nổi tiếng của Lục Nguyên.
Các bậc tiền nhân có nói: "cửu sơn cửu đỉnh, Long khí triền miên, địa thế như bảo bồn tụ tinh hoa thiên địa, cửu cửu quy nhất". Vậy nên từ khi lập quốc, Cửu Thủ Sơn vẫn luôn là vùng đất riêng của Hoàng thất Lục Nguyên.
Trong thạch động, bốn người không còn sức nằm trên mặt đất, hai bóng người đứng đối diện nhau.
Thanh Minh đã chiến thắng trong trận quyết đấu công bằng với Doanh Hiểu. Nhưng thắng là thắng, dẫu vậy vẫn không thể gϊếŧ được Doanh Hiểu, chênh lệch giữa phàm nhân và tu sĩ là quá nhiều.
Hiện tại, Thanh Minh đã gần như cạn kiệt sức lực. Hắn vừa từ chối lời mời chào của Doanh Hiểu, điều này ứng với việc khó có thể sống sót trở ra.
Hoàng tổ Lục Nguyên - Doanh Hiểu, hắn đã mời Thanh Minh rất nhiều lần, đi kèm với đó chính là lợi ích vô cùng to lớn. Dù vậy, vẫn như bao lần hắn luôn nhận được lời từ chối từ Thanh Minh, điều này làm hắn vô cùng khó hiểu.
Mặc kệ những khó hiểu này, kẻ có tài không đứng dưới bóng của hắn vậy chỉ có thể nằm dưới lưỡi đao của hắn.
Dưới cái lốp của Lạc Kim Lân, khí thế Doanh Hiểu dần tăng lên, đồng thời sát khí ngày càng đậm.
Biển hiện trên khuôn mặt Thanh Minh vẫn rất nhạt, hắn nhắm mắt mặc kệ tất cả.
“Vậy chết đi.” Sát khí ập tới như thâm uyên.
Ầm!
Phụt!
Một đoàn huyết vụ phả vào không khí, Thanh Minh ngã nhào ra phía sau.
“Cược đúng rồi!”
Thanh Minh đặt lưng trên nền đá cứng ngắc. Với hắn, mệt mỏi như vậy có chỗ đặt lưng đã là nghỉ ngơi, cứng cáp hay mềm mại đều cho tới một cảm giác thả lỏng.
“A… a… a!”
“Là gì? Là cái gì…”
Khí thế tiêu tán, Doanh Hiểu quỳ rạp trên đất, đầu tóc tán loạn, máu đỏ đã bám đầy bộ giáp trên thân.
Mắt hắn đỏ rực như mào gà, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Kim Lân vặn vẹo như một con quỷ sống, miệng hắn lắp bắp câu được câu không như thể một kẻ động kinh lâu năm.
Trong thạch động, còn thanh tỉnh chỉ có ba người. Thanh Minh và Tào công công nằm dưới đất, còn lại là Doanh Hiểu điên điên dại dại đang tự vò đầu bứt tai quỳ rạp ở trung tâm.
Tào công công như đã gần đất xa trời, hắn đang mãn nguyện với sứ mệnh gia tộc suốt bao năm, gặp cảnh này khiến hắn muốn chết cũng không thể cam lòng. Cái cảm giác sắp hái quả mọng, ấy vậy lại phát hiện phía mặt bên đã sâu thối vô cùng luôn gây cho người ta cảm giác khó chịu.
Bất chấp tất cả, hắn thiêu đốt thần hồn cố lấy lại được chút sức lực, gắng gượng hỏi một câu:
“L…à do đâu.”
Thanh Minh ngồi dậy, nhìn qua trạng thái của Doanh Hiểu một lượt, nói:
“Lạc Đế nhiều năm trước tẩu hỏa nhập ma, nghe nói tu vi giảm một nửa.”
“Điều này ta biết, hắn còn phải giao hợp với một thị nữ để trung hòa, nó là kế sách của ta dùng để ly gián Hoàng hậu với Lạc Đế, mục đích việc này tiện cho ta dễ trồng chủng.” Tào công công nói.
Thanh Minh nhìn hắn, ánh mắt nổi lên vài tia chán ghét xen lẫn một chút thương hại.
“Lạc Kim Lân không phải nhi tử của Hoàng hậu.”
Tào công công nghe vậy bất ngờ, nhưng vẫn khó hiểu. Hoàng tổ của hắn đã thành công chuyển sinh, vậy thì Lạc Kim Lân đã tương thích là không hề sai, đâu cần quan tâm hắn là do ai thân sinh nữa.
Nhưng Tào Chính Thuần là người thông minh, vậy nên suy nghĩ một chút đã thông tất cả sự việc. Còn một tia sinh mệnh, hắn hỏi:
“Ngươi đã sớm biết?”
Ý hỏi ở đây không phải chuyện đơn giản như thân thế Thái tử, tất nhiên là sự việc phát sinh phía sau.
Thanh Minh tới gần Lạc Kim Lân, nói:
“Ta không hề biết.”
“Vậy tại sao ngươi nói ngươi chính là tội nhân Lạc Nam? Vậy ngươi chắc chắn biết.”
“Ta đoán thôi, cũng may Lạc Đế mưu xa, mượn chuyện ngươi làm mà trồng một biến số vào Lạc Kim Lân. Tương kế tựu kế, khiến ngươi không nảy sinh nghi ngờ. Thứ này suýt thất bại vì ta và Yên Hưu Lộc, vẫn may có quá nhiều biến số các ngươi không tính được.”
Roạp!
Roạp roạp!
Âm thành rất mềm mại nhưng rất sắc lạnh, hệt như phiến lá mềm mại bị thứ gì đó xé ra.
Thanh Minh không biết điều kỳ dị này từ đâu, nhưng ở đây duy nhất chỉ có một người bất thường, vậy nên có thể xác định được.
"Hậu nhân Vụ Tiên, hóa ra Hoàng thất Lạc Nam có một con Tử Linh Tằm."
Tâm thần Doanh Hiểu đang bị phân liệt thành những mảnh nhỏ, sự đau đớn còn hơn thể xác gấp trăm lần nhưng hắn chỉ có than lên những tiếng nghi vấn điên loạn, một từ thét hãi đau đớn không hề có.
“Thế thì sao, bằng hữu của ngươi… vẫn chết.”
Hao hết sinh mệnh, Tào công công chết đi, không thể nhập luân hồi.
Thanh Minh nghe vậy trầm mặc.
“Thỏa thuận chút.” Doanh Hiểu lấy lại được một tia thanh tỉnh, khó khăn nhìn lên Thanh Minh cất tiếng.
“Nói thử.”
“Nếu muốn hắn sống, ta có cách. Ngươi có Âm Trúc, ta có thể tá túc vào. Ngươi chỉ cần thần hồn thề sẽ tái tạo nhục thân cho ta.” Doanh Hiểu đã không xưng Trẫm.
Thanh Minh không đáp.
“Ra vậy, đây là lý do ta vẫn luôn làm Thái tử hay sao?”
Ngay khi thanh âm già nua của Doanh Hiểu tắt đi, vẫn cùng một cơ thể, Lạc Kim Lân lại lên tiếng bi ai.
“Làm sao có thể.” Doanh Hiểu thất kinh, đồng thời lại vò đầu khổ sở.
Roạp!
Roạp!
Thanh âm như cả triệu con tằm nhai lá râu vang lên, âm trầm như sóng biển rả rích nhưng lại nặng vô cùng, rất đọng sau mỗi lần phát ra.
“Không thể nào, một thể xác không thể có hai linh hồn tương thích, đừng nói tới Linh thai.”
“Ta không biết, ngươi không thấy có một con tằm trong này à?”
“Tằm?”
“Đúng vậy, chỉ mới xem qua sách nhưng bổn Thái tử có thể khẳng định đó là tằm. Nhìn nè, có cả một đống tơ luôn.”
“Nó đâu?"
Lạc Kim Lân điên dại hét lên.
"Nó đâu? Sao ta không biết? Sao Trẫm không biết?”
"A~!"
Doanh Hiểu ngồi quỳ một chỗ tự nói tự trả lời, tinh thần phân liệt cực kỳ quỷ dị. Khi điều này phát sinh Thanh Minh đã lùi sau ba bước.
Âm thành khàn khàn vang lên.
“Hiện tại ta mới là người làm chủ cơ thể này. Thứ kỳ gì đó đang không ngừng thôn phệ ta, một khi ta biết mất, Linh thai ngươi sẽ chết. Vậy nên ngươi cũng không thể sống sót được.”
Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Minh, nói:
“Thiếu niên, suy nghĩ cho kỹ tính mệnh hằng hữu ngươi.”
“Hắn là độc tài cổ Đế của Lục Nguyên, có trời mới biết hắn đào hố sâu như thế nào, không cần lo cho ta. Hóa ra đây là sứ mệnh phụ hoàng định ra từ ban đầu, vậy để Thái tử vô dụng này làm một điều có ích cho đất nước.”
Lạc Kim Lân cất tiếng rất vô tư nhưng Thanh Minh lại là người nhạy cảm, tia bi ai mà Lạc Kim Lân cố giấu khó mà chạy thoát.
“Được rồi!” Thanh Minh lẩm bẩm.
Roạp!
Roạp Roạp!
“Nếu ta hao tổn quá nữa sẽ không thể hồi phục, ngươi còn nửa tuần trà.”
Thanh Minh không để ý lời này, hắn hiện tại đang do dự.
Lựa chọn như thế nào cũng được, miễn là bản thân có thể chịu tránh nhiệm cho kết quả xảy ra.
Nếu tính riêng với bản thân, Thanh Minh sẽ không do dự. Nhưng việc này hệ lụy quá nhiều, chính bản thân hắn hiện tại lại không có năng lực chịu trách nhiệm, vậy nên vẹn toàn rất khó.
Roạp!
Roạp Roạp!
Cả ngàn con tằm đang ăn lá dâu vang lên, khuôn mặt Lạc Kim Lân quằn quẹo vô cùng. Khó khẳn mở miệng, hắn cất giọng.
“Nhanh!”
“Không cần...”
“Im mồm hết.” Thanh Minh bực bội hét lên.
Lôi từ trong ngực ba mẩu trúc, Thanh Minh dần tiến lại.
“Gọi ta một tiếng bang chủ, từ khi nào ngươi có thể ra lệnh cho bổn bang chủ?”
Nhìn Thanh Minh hành động vậy, Lạc Kim Lân cười. Doanh Hiểu đang khống chế cơ thể dần chấn lại những bó cơ rung giật.
“Ngươi chưa thần hồn thệ.”
“Ngươi câm mồm.”
Ném ba thanh trúc tạo thành một thế chân vạc tại pháp trận giữa động, Thanh Minh cất tiếng.
“Thời đại của ngươi đã hết rồi, đây là thời đại của bọn ta.”
Nói rồi hắn túm Lạc Kim Lân ném lên gõ đất, cất tiếng nói.
“Cửu Thủ Sơn quả đúng là bảo địa, nhưng trận sư cao minh có thể nhìn nó theo một cách khác.”
Lạc Kim Lân loạng choạng ngồi dậy, vén ra mái tóc để lộ đôi mắt đỏ rực, gầm lên hỏi.
“Là gì?”
“Tứ bề phong kín, là quan tài.”
Dứt lời, quang mang thanh mộc từ ba ngọn trúc dần ảm đi, chúng như thể thế nước dần đổ vào đồ án kỳ lạ trong trận pháp.
“Lấy địa thế làm giá..."
"Lấy Âm khí làm mồi...
"lấy Long khí làm dẫn…”
Thanh Minh lên tiếng, đồng thời nhảy lên gò trận pháp.
“Lấy trận pháp nghịch hành làm động…”
“Lấy bìa trận bị ghim làm tĩnh…”
“Lấy quan tài đã chôn ngươi làm mắt trận…”
“Lấy Cửu Sơn làm hòm…”
“Lấy Âm Trúc làm đinh…”
“Lấy chính ngươi đã chết làm lý lẽ…”
“Đóng quan.”