Chương 8: Thu Phí Bảo Kê

“Là... là tiên nhân!”

Tuy đám trẻ chưa thấy sự đời bao giờ nhưng cái hình ảnh thôn quê thiếu nữ không thể che lấp hết đi khí chất đặc thù, chúng nhận ra và hoảng hốt là thường tình.

Nhất khi Dục Tú là nữ nhi, tuổi lại nhỏ chưa trải sự nhiều, thấy như vậy rất sợ. Hai chân nàng run run lên, chẳng mấy chốc đã không đứng vững được mà bệp xuống đất, giống hệt như một con vịt con ngã xòe ra vậy. Thấy vậy, Thanh Minh đã bước lên đứng trước mặt nàng ngay lập tức.

“Hồ ly tinh, ngươi... ngươi định làm gì?”

Thanh Minh vừa thốt ra lại lấy ngay tay bịt miệng lại, thầm nhủ xong rồi. Hắn mới sáu tuổi, cử chỉ và hành động vô cùng ặt ẹo, nhất là lối suy nghĩ thỉnh thoảng với ngoài dự tính, mang đậm chất hài nhi ngú ngớ.

Nét mặt hắn lại hài hòa lại, mang theo nịnh bợ cố gắng sửa chữa:

“Tiền... Tiền bối tại thượng, đã quấy rầy, bọn ta sẽ đi ngay!” Âm thanh của Thanh Minh cất lên vô cùng non nớt, cố gắng gặn ra thanh thoát một hơi trong một lượt nói.

Vị nữ tử kia ngay từ lúc Thanh Minh hét lên đã nhíu mày lần đầu, đã có ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nhìn thằng nhóc sáu tuổi nước mũi còn đang chảy, khó có thể nghĩ ra được nó vậy mà biết nàng là Hồ ly tộc.

Có lẽ thấy sắc đẹp nên trẻ nhỏ thường liên tưởng nhiều, đây là lý do duy nhất nàng có thể nghĩ ra được vào lúc này, nhưng vẫn có chút không hợp.

Nữ tử đưa bàn tay trái thon thả như bạch ngọc ra trước mặt, soát một cái, không biết quá trình như thế nào mà Dục Tú đã bị nàng xách lên trước không trung bằng một tay, tay kia của nữ tử nhẹ để vào đan điền của Dục Tú.

Đang muốn làm gì đó, nàng lại nhíu mày một cái nữa, là lần thứ hai. Hôm nay thật nhiều chuyện ngoài ý muốn, vậy mà một đứa nhóc lại dám tấn công nàng, còn là từ phía sau.

Thiên Lý chẳng biết lúc nào đã từ ngọn cây cao nhảy băng xuống phía sau gáy nữ tử, như một con hấm xổ xuống mặt đất vồ lấy con mồi. Vừa khéo độ cao rơi, hắn vặn eo một cái, ra tay phát lực đưa cặp quải của mình hướng tới gáy nữ tử kia.

Phốc!

Nhưng nữ tử kia chẳng cần làm gì, im lặng bất động. Ấy vậy mà Mai Hoa Thiên Lý như bị một cái búa ngàn cân vô hình đập vào người, vụt đi thật xa, trong không trung còn lưu lại từng hạt máu đỏ tươi đang rơi vãi. Y đập đυ.ng gãy hai cây gỗ, lại bay tới cây cổ thụ cách hai mươi trượng thì dừng lại rồi rơi bụp xuống từ chỗ rất cao.

Cả quá trình trong nháy mắt, quá bất ngờ. Giờ đây hai đứa trẻ còn lại kia mới ý thức được, cực hoảng hốt.

Cái này với hài tử bảy tám tuổi là chết không nghi ngờ được!

“Đại sư huynh!”

“Sư đệ!”

Dục Tú gào to, đôi mắt lệ cứ thế trào ra, ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn về hướng Thiên Lý, cố tìm bóng hình của y. Nàng giãy giụa ngày càng mạnh, cố đào thoát, đến nỗi khớp cánh tay kêu lên “cạch cạch”, máu từ bả vai và cổ tay đang nhỏ chầm chậm xuống.

Nữ tử trên không trung kia không để ý tiểu tiết nhiều lắm, nàng ta lại để tay trái vào mi tâm Dục Tú, “quan sát” một lượt nội thể.

Nàng lại nhíu mày, là lần thứ ba.

Cái này lại là một ngoài dự liệu của nàng lần nữa, mặc dù mơ hồ ban đầu nàng ta đã cảm nhận được từ Dục Tú. Đây là lý do nàng ta dừng lại nơi này, soi xét tiểu nữ tử đang khóc thút thít phía trước mặt.

Đang nhắm mắt thưởng thức, nàng ta lần thứ tư nhíu mày.

Thiên Lý chẳng biết từ lúc nào đã từ phía sau nữ tử, thuận thế rơi mà nâng thật cao gót chân, ý đồ muốn nện nát thiên linh cái của nàng. Hắn ta cả người đầy máu, nhất là phần đầu, máu đã nhuộm cả mái tóc thành đỏ trắng loang lổ, quần áo tả tơi phập phồng trong gió.

Hắn lời dụng lực rơi cực nhanh, thuận lực muốn nện một cái thật mạnh vào đầu nữ tử trong khi dây cần câu cá của Thanh Minh đã cuốn lấy chân của Dục Tú, cố gắng kéo xuống, tùy thời cơ phối hợp với Mai Hoa Thiên Lý.

Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, vẫn là ăn ý đấy.

“Thả người!”

Hai nam tử đều thốt ra một câu, chưa kịp khẩu hình nói hết ra thì tầm mắt bọn hắn đã là hình ảnh trời đất quay cuồng, đảo điên tác loạn. Nhưng mà, sự thật không phải trời nghiêng đất đảo, mà bọn hắn đang bị ném vụt đi thật xa.

Mai Hoa Thiên Lý lần này đυ.ng trực tiếp vào vách đá phía xa, rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng máu loang trên cát, tựa như một bông huyết mai. Thanh Minh thì trực tiếp đập vào người của Mai Hoa Thiên Lý, đây là trước lúc rơi xuống vị đại sư huynh này đã biết được điểm rơi của Thanh Minh, cố gắng vặn mình một chút trên không mà làm lệch quỹ đạo rơi của hắn. Tuy vậy Thanh Minh mới sáu tuổi, đang luyện da, với cú va này thì cả thân thể hắn rất đau nhức, tê cả người.

“Bái ta làm sư.”

“Không muốn!”

Nữ tử kia nhìn Dục Tú nói, trong khi dơ một tay hất phăng đôi quải đang bay từ phía xa tới, mặt biểu hiện khó chịu sau câu từ chối, cùng với việc bị một đám nhóc mũi vắt chưa sạch xúc phạm.

“Chết ta cũng không bái sư!” Dục Tục giọng đã khàn đặc, đôi mắt đỏ lử tràn đầy nước mắt và ấm ức nhìn về nữ tử kia.



“Bản tọa thủ lĩnh một phương, bái sư là vinh hạnh của ngươi. Không bái, ta gϊếŧ hai bọn hắn, đồ cả nhà ngươi. Quanh đây có gần chục ngôi làng lớn nhỏ, đồ cả thôn ngươi xong rồi đồ hết sạch những thôn lân cận.”

Nữ tử thanh âm lạnh lùng vượt trên cả uy hϊếp, bởi nàng sẽ làm thật. Một quả nộ khí đang tụ trong tay nữ tử kia, đang muốn hướng phía Thanh Minh và Thiên Lý xuất lực.

“Tiền bối, chậm đã!”

Thôn trưởng Cẩm Nhật Tân nghe động tĩnh đã cố thật nhanh đến, lão chạy đến thoát lực, mặt lão đã đỏ tía, cấp tốc về phía bên này.

“Tiền bối chậm đã, nàng là con gái ta.”

“Tốt, tới ta gϊếŧ ngươi thuận tiện.” Nữ tử thanh âm lạnh lùng nhìn lão.

Mục tiêu đổi vị, nữ tử thôn quê kia đưa bàn tay nhỏ phía Cẩm Nhật Tân, cuồng khí đã tụ đến cực điểm.

“Dừng... Dừng lại đi, ta bái sư… bái sư là được.” Dục Tú vô lực thút thít nhìn mọi người, đầu nàng gật gật lắc lắc liên tục như một con lật đật cuồng loạn.

Thôn trưởng thoáng qua giờ cũng đã hiểu được chút tình hình, hắn nhìn nữ tử đang ở trên không mà giật mình, bởi đây là người thuộc Cẩm thôn mất tích một tuần trước. Không thể suy nghĩ gì nhiều, Cẩm Nhật Tân buôn bỏ rồi cẩn thận cung kính với nữ tử:

“Bái kiến tiền bối! Được tôn tiền bối là sư phụ chính là vinh dự của còn gái ta, thật sự là phước phận tám đời. Địa vị của tiền bối quá cao, là bọn hài tử có mắt không tròng. Mong tiền bối tha thứ tiểu hài vô tri trước đó đã mạo phạm!”

Nhấn mạnh vào “vinh dự” và “phước phận tám đời”, xong lại nói tới địa vị cao, Cẩm Nhật Tân đang cố từ đây nói tới phong phạm tiền bối, lại nhấn mạnh chữ “vô tri” nhằm giúp bọn trẻ không bị lửa giận của vị này ập lên.

“Ngươi biết ta?”

“Là vãn bối ngu muội, vinh dự Cẩm thôn được tiền bối lựa chọn ẩn cư.”

“Không cần khép ép dò hỏi, bộ đạo thân này chốc nãy ta vừa hay thấy trôi trên sông, vừa hay phụ thể có việc dùng, lát rồi trả ngươi mai táng. Nhìn biểu hiện và cách nói của ngươi, các ngươi chắc biết nàng.”

“Để tiền bối chê cười rồi.” Thôn trường cười khổ một cái. Lão còn tính khéo léo trong lời nói để tìm chút thông tin cùng rời đi lực chú ý của vị này, nào ngờ đã bị đọc vị.

“Nói qua chút nơi này, tổ tiên nàng.” Nữ tử chỉ Dục Tú.

Một mặt đối thoại, thôn trưởng dùng vẻ mặt cung kính, thường cười nói thêm vài câu ở Cẩm thôn về phong cảnh, dân sinh,..., một mặt lại nhấn mạnh vài chữ quan trọng như “vinh dự thấy tiền bối”, “tiểu hài không biết truyện”, “nương tựa”,... nhằm xoa dịu lại tức giận của nàng, nhưng trong lòng hắn cũng vội không thể tả, hai đồ đệ đang bị thương nặng phía xa đang quan sát nơi này, con gái hắn thì bị xốc lên không trung, hai cánh tay đã gãy.

Thực sự là đau lòng người làm cha, người làm sư phụ.

Bầu không khí căng chão, tràn đầy nguy hiểm đang xâm lấn tiến vào.

“Ra vậy, cũng không có gì lạ kỳ. Dòng họ ngươi thủ tại thôn này nên truyền thừa không đứt đoạn, ấy vậy tu vi ngươi chẳng ra làm sao, xông ngược lên cũng không có gì hứng thú.”

Nữ tử ngưng một nhịp nhìn Dục Tú, lại nói tiếp cực lạnh lùng.

“Như lại sinh ra ngươi có thiên phú này cũng kỳ diệu. Ta có việc không tiện, năm năm sau ta quay lại, nếu trốn ta đồ cả thôn ngươi, xong lại tìm các ngươi phanh thây.”

Nữ tử đưa một uy hϊếp, lại nhìn Dục Tú trong tay, đưa tới một viên đan nhét vô miệng nàng, nói: “ Nuốt lấy chữa thương, năm năm sau ta tới.”

Xong nàng lại tiếp tục nhìn về phía xa vũng máu, mắt lóe lên khó chịu, tay hơi động. Cẩm Nhật Tân thấy vậy vội khom người.

“Tạ tiền bối coi trọng nữ nhi. Hai tiểu hài kia tạ tiền bối đã nhẹ tay, nhưng sau vãn bối còn tiếp tục giáo huấn, không hề nương tay, không thể để như vậy được!”

Kì thực nói không sai, nếu không phải vị nữ tử kia cao ngạo nhìn bọn hắn là tiểu hài tử, cũng có lẽ là thêm vài lần ngoài ý muốn, nếu không nàng chỉ cần chớp mắt một cái, bọn hắn chỉ có thể về với cát bụi, hoàn toàn tan biến.

“Ngươi cũng không cảm thấy ta quá nhỏ đi. Nếu không chúng đã chết mà chưa kịp hiểu chuyện gì rồi. Ta quả thực rất lưu tình, không phải người độc ác.”

“…”

“…Không dám, là vãn bối nhỏ nhen.”

Nữ tử hừ nhẹ một cái rồi thả Dục Tú xuống, tiếp đó chính “nàng” cũng rơi bụp xuống đất theo, bất động nằm đấy.

“Trả ngươi bộ xác này, ngươi một bộ sợ ta lấy mất khiến ta rất khó chịu, nể mặt đồ nhi tương lai lưu ngươi mặt mũi. Nhớ lấy, kỳ hạn năm năm.” Thanh âm vang trong hư không nhỏ dần rồi biến mất

Hai cha con nhìn vậy cũng không cảm khái cái gì mà cường giả, chỉ nhanh chóng chạy tới xem hai cái hài tử đằng xa.

“Sự phụ, người chậm tý nữa là ta không đè được đại sư huynh đâu!”

Thanh Minh một mặt mếu máo cáo trạng, thẳng đến sư phụ và sư tỷ hắn tới mới thở dốc được một hơi, khuôn mặt ứng đỏ dần hạ nhiệt.



Vừa rồi hắn thương thế nhẹ, cả người máu hầu như đều của Thiên Lý. Mà khoảng thời gian vừa rồi hắn đều đè Mai Hoa Thiên Lý xuống, ghìm đại sư huynh của hắn xuống nếu không, cuộc đối thoại kia đều đi công cốc.

Cũng không biết nói thương thế của Thiên Lý nặng thì hắn mới có thể ghìm được là vui hay buồn nữa.

Tiếp xúc lúc đè xuống, Thanh Minh mới biết đại sư huynh của hắn sắp xong rồi, toàn thân xương cốt vụn vỡ hết, gồng lên chỉ là cơ bắp đơn thuần, hơi thở suy yếu không theo nhịp, máu me đã nhuộm cả vùng bãi cát nhỏ.

Thấy Cẩm Nhật Tân và Dục Tú đi tới, lúc này Thiên Lý mới buông lỏng, cả người như con lươn không xương nằm ườn xuống, đôi mắt lim dim, mí mắt cố mở ra tránh cho máu từ trên trán chảy vào mắt.

“Các ngươi không sao chứ!” Nhật Tân vội vã xốc lên hỏi han.

“Sư phụ con không thương nặng lắm, nhưng cảm giác nhị sư tỷ sắp được thăng chức làm đại sư tỷ theo mong muốn bấy lâu rồi.”

Dục Tú nghe tới đây buồn càng đậm, nàng mới mười tuổi, đây là lần đầu nàng cảm thấy hoảng hốt đến tột đỉnh, nghe Thanh Minh nói lại khóc oa oa lên mà nhìn Thiên Lý. Nàng lè ra đan dược ban nãy cố tình không nuốt, đưa vào miệng Thiên Lý.

“Nuốt đi, còn chững lại vì cái gì!”

Thanh Minh nói tới, ấn thật mạnh vào miệng hắn khiến nó trôi xuống trong khi Dục Tú hốt hoảng sợ hắn nghẹn, vuốt vuốt ngực hắn.

Sự phụ bọn chúng thì đang tích cực cầm máu, xé mảnh áo băng bó qua loa, ông dù vậy vẫn đang quan sát Thanh Minh một hồi, không yên tâm.

“Thanh Minh, ngươi nội tạng không sao chứ?”

“Không sao sư phụ, chỉ nứt chút xương vai. Sư huynh hắn đỡ cho con.”

Mai Hoa Thiên Lý uống đan dược, không biết dược lực loại gì mà đã hồi phục đôi chút, mấp máy miệng.

“Ai đỡ cho người? Ngươi... ngã vào ta, còn dám nằm đó... cản ta. Muốn chết à?”

Thanh Minh bĩu môi: “Cùng lắm sau này bị sư huynh đánh. Không đè xuống là sắp có bốn cái xác phơi ngoài kia. À không đúng, tính cả nó thì là năm cái xác.”

Mai Hoa Thiên Lý nghe hắn nói, khóe mắt giật giật, đưa đưa tay tìm đôi quải lại không thấy, nhớ ra ban nãy đã lấy ra dùng ném ả yêu nữ kia, đành “nhìn” Thanh Minh bằng đôi mắt đυ.c ngầu, mặc dù nhìn không ra.

Ánh mắt mà gϊếŧ người, giờ đây chắc có lẽ có chút hình dung.

Dục Tú ôm đầu hắn, xoa đi vệt máu mặc kệ cánh tay nàng đang rất là đau, xong lại lau đi nước mắt, xụt xít cái mũi. Lúc này toàn thân Thiên Lý cầm máu đã xong, thôn trưởng mới thúc giục: “Chuẩn bị mang về, nhẹ nhàng chút, xong Thanh Minh với Tú nhi thương thế tới lúc đó chữa sau.”

Ngày hôm nay, thương thế sâu nhất là Thiên Lý, mà chịu đả kích lớn nhất là Dục Tú. Thanh Minh với chuyện này thì tâm lý khá bình thường, thôn trưởng cho rằng hắn suy nghĩ trong đầu có lúc đôi chút ngốc nên không hiểu được, hài tử sáu tuổi à.

Còn Dục Tú hết thảy vẫn đang trong hoảng sợ chưa được kéo ra, cái gì mà thiên phú các loại nghe “sư phụ” kia nói, nếu đó là kết quả cho hôm nay nàng thực sự không cần cái đó.

Nhìn Thiên Lý nửa sống nửa chết, lại nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ tập luyện, chơi đùa, đi đây đi đó, cùng một chỗ đánh qua đám lưu manh, cùng một chỗ dưới gốc mai vờ vờ giống người lớn uống rượu, lại cùng một chỗ làm rất nhiều việc,... cứ như vậy tượng tượng cùng nhau luôn là như thế, mà tao ngộ lần này suýt nữa một người vĩnh viễn rời đi, đây là điều khó có thể chấp nhận được.

Càng hoảng sợ, vực sâu của sự sợ hãi càng mở rộng vành miệng muốn nuốt chửng tất cả. Vực sâu càng tối, càng khiến con người lâm vào miên man.

Nhưng, chẳng phải càng tối, thì với một tia sáng nhỏ, tia sáng này chẳng phải càng nổi bật hay sao?

Thiên Lý đầu đang phục trên đôi chân Dục Tú, y cảm thấy mặt có chút mát mát ẩm ướt. Biết nàng đã nín khóc nhưng có lẽ không kiềm được lệ đây.

“ Này! “Tiểu sư tỷ”, ta chưa thu ngươi phí bảo kê.”

Y đưa tay lau nhẹ khóe mi vị “sư tỷ” này, cười một cái. Nụ cười thiên chân vô tà.

Một tia sáng yếu, nhưng đủ để thấy trong màn đêm, màn đêm của Cẩm Dục Tú.

Một người không thấy được ánh sáng, vĩnh viễn chìm trong màn đêm giá buốt lại cấp cho người khác một tia sáng ấm áp tựa ban mai.

Thanh Minh và sư phụ hắn tuy không phải chưa thấy Thiên Lý cười bao giờ, biết hắn rất ít cười, giờ đây có chút ngạc nhiên với nụ cười này.

Thanh Minh thầm đoán hồi quang phản chiếu chăng? Còn sư phụ hắn đoán đây là cố ép cười tỏ mạnh mẽ, không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối. Hai bọn họ đều nghĩ sai, lúc yếu ớt này đâu thể nhiều tâm tư đến thế.

“Thôn trưởng, năm năm sau ta đánh nổi không?”

Sự phụ hắn nghe vậy, mắt phải giật giật không nói gì, trong lòng thì phiền muộn không thôi. Dạng này rồi còn muốn đánh à!

Thời gian trôi, thương thế nhanh hồi. Qua lần này tâm lý mọi người đều biến đổi, trưởng thành hơn đổi chút. Tuy vậy, sinh hoạt mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn như mọi khi diễn ra.