Cảm nhận chút linh khí đọng trong từng thớ thịt, bó cơ, Thanh Minh cười khổ.
Hắn… không biết vận dụng luồng linh khí như thế nào.
Hắn đối với cơ thể mình lạ hoắc.
Ngày trước, hắn vốn là hoa yêu hóa hình, vậy nên cách dùng linh khí rất trực tiếp, mạch mệnh rất đơn giản không có phức tạp như con người.
Hôm nay tuy không phải lần đầu linh khí nhập thể, nhưng Thanh Minh vẫn còn hơi bỡ ngỡ.
Lần ấy, mượn linh thạch tra xét nguyên thần của Yên Hưu Lộc, đó là lần đầu dùng linh khí của hắn. Nhưng đó là mượn ngoại lực, dùng là dùng trực tiếp, vậy nên không cần điều động linh khí đi trong cơ thể theo một cách cầu kỳ có quy luật như trong công pháp gì cả.
Bây giờ trong người Thanh Minh chứa một lượng linh khí ít ỏi, muốn dùng phải biết cách điều động luân chuyển theo kinh mạch, đây là vấn đề lớn nhất đối với Thanh Minh hiện giờ.
Dùng linh khí, không phải cứ điều động nó từ Đan Điền chạy thẳng tới nắm đấm là được, làm vậy chẳng khác nào tự sát cả.
Tất cả chỉ là đắn đo trong giây lát, hắn nhìn Doanh Hiểu trả lời.
“Ta xưa nay rất ít làm chuyện liều lĩnh, nhưng mỗi lần làm đều thành công, tuy không mỹ mãn nhưng có thể tạm chấp nhận được. Lần này, tuy vẫn là hai bút cũng vẽ nhưng có chút mạo hiểm, mong rằng như ý.”
“Vậy ngươi trọn đối nghịch. Nhưng chỉ còn hơn một khắc, ngươi lấy gì cản Trẫm?” Giờ tới lượt Doanh Hiểu hỏi ngược lại.
Theo lời nói ấy, quan đạo thứ hai rộ lên những tiếng bước chân nặng nề.
Thanh Minh nghe vậy cả kinh, không thể có một lực lượng như thế tồn tại ở đây được, hắn dám chắc mười phần. Vậy nên, đây là tử vật chăng?
Đi từ quan đạo thứ hai, một dàn binh sĩ mũ giáp đầy đủ, bước đi đồng điệu, hành động đồng nhất, tất cả hoạt động của bọn chúng tựa như cùng một bộ não điều khiển.
Đây là một đoàn binh lính làm từ đất nung gồm mười pho.
“Nghe đồn ngày xưa ngươi thích đất nặn với luyện đan, hóa ra là thật.” Thanh Minh vội trấn tĩnh, không quên trọc ngoáy một câu.
“Gϊếŧ!” Lạnh lùng, Doanh Hiểu quát nhẹ rồi tự phong bề.
Tượng đất cầm đầu tự động lại gần quan tài thanh đồng, nơi Yên Hưu Lộc đang ngồi chễm chệ trên đó, hiển nhiên là đề phòng Thanh Minh. Chín phiên tượng đất còn lại hình thành một thế tiến thẳng lao về Thanh Minh.
Chưa rõ thực hư ra sao, Thanh Minh đành phải thăm dò trước.
Đoàn lính tiến tới, tuy cử động rất cứng như lại dứt khoát vô cùng, lực đạo và góc hành độc chuẩn mực thư lấy thước đo, khó mà tìm ra được sai lầm.
Thật ra sai lầm đủ chỗ, lớn nhất chính là chuẩn mực nhưng quá cứng ngắc, không uyển chuyển.
“Thì ra là vậy, năm cửa ngũ hành, các ngươi được Ất Mộc khí phủ linh, lại pha trộn một chút môn đạo của khôi lỗi thuật.”
Nhìn đoàn lính đất, Thanh Minh không thể lùi, hắn biết đây chính là vị trí tốt nhất để giao chiến. Thứ nhất, nếu lùi, hắn sẽ bị góc tường làm khó. Thứ hai, Lạc Kim Lân và Vấn Tử Mẫn phía sau, có trời mới biết được tai bay vạ gió sẽ xảy ra chuyện gì.
Cong một cái, ngọn cần câu điểm thẳng vào cổ tượng đất nung phát ra một thanh âm đinh lên như gõ đe bên giếng, vang vọng không ngừng.
“Đấy nung này… có chút cứng.” Cổ tay Thanh Minh hơi run lên.
Ngay khi Thanh Minh ổn định lại, hai tên lính đất nung đã vọt lên trước tầm mắt, hai mũi thương theo đó song song lao thẳng về hai bên sườn Thanh Minh.
Thanh Minh giậm nhẹ chân, xoay người trên không một vòng, thành công lách giữa hai mũi thương, đồng thời thuận đà muốn tiết kiệm lực, hắn lấy mũi chân đá mạnh vào cổ tên lính đất nung đầu tiên, trong khi ấy đầu hắn đã trốc xuống dưới, một tay tóm lấy chân trái lính đất, kéo thật mạnh.
Trên dưới cùng đả, tên lính này đổ rạp về sau đè lên hai tên đất nung vừa lao lên, cả ba ngã nhào. Thanh Minh cũng ngã lộn về sau, nhưng thưởng tổn không có, hắn nhanh chóng đứng dậy.
Ba tên lính đất kia ấy vậy mà không bị hủy, lập tức đứng dậy theo. Trên người bọn chúng mơ hồ chỉ có những vết nứt nhỏ.
Lại ba tên ở giữa trong chín tên tượng đất tiến lên. Thừa dịp ba kẻ đi đầu và Thanh Minh đều ngã, bọn chúng xiên thương vào trái, phải và chính giữa ngực.
Thanh Minh lách người sang trái đánh đi hai mũi tấn công, đồng thời dùng cần trúc gạt bỏ hai mũi thương ấy theo đường vòng cung, hóa giải dễ dàng hai đạo tấn công này. Đồng thời, đạo tấn công còn lại trước đó đã bị hắn kẹp ở nách, Thanh Minh nghiến răng đập mạnh cùi trỏ xuống, mũi thương đứt ra.
Nhặt lấy nó, Thanh Minh lùi sau ba bước, cùi trỏ có chút nhức lên.
Nhân cơ hội một trễ một nhịp, Thanh Minh buộc mũi thương này vào đầu sợ dây câu. Dây câu tuy đã đứt nhưng vẫn rất dài, Thanh Minh còn phải thu bớt một đoạn ở cán.
Lại đến một đạo tấn công nữa, Thanh Minh tự biết lính đất nung sẽ không biết mệt. Phong cánh chúng lại theo kiểu liều mạng, mà hắn cũng không thể đánh theo tiết tấu này, thì vậy phải có một hướng đi mới.
Mắt thấy một thương quạt ngang, Thanh Minh họp bụng lại, lùi sau một bước, vừa khéo tránh đi ngọn mũi thường này. Đòn thương chưa ra hết, chiêu chưa kịp thu vẫn trên quỹ đạo, Thanh Minh đã phản công.
Hắn nhảy lên không trung, đưa cần trúc ra sau như thế rút kiếm, cũng như thể dấu đi cần trúc này.
Hờ hững như mây, ra đòn lại là sấm sét. Người giấu kiếm, mây giấu thiểm điện.
Quang Khởi Sấm Xuân Động!
Lóe lên quang mang, cần trúc đã vụt xuống bả vai tên lính đất nung này. Kiếm nhanh như quang chớp, lóe lên rồi tắt hẳn.
Tiếp theo đó, một tiếng gầm gừ vang lên, tượng đất nung này như sợ hãi, run lên không ngừng.
Quang khởi mới có sấm, sấm gầm gừ trong mây.
Đây là chiêu đầu tiên trong Tiết Khí Kiếm. Biến bản thân như mây mù, đưa kiếm sau lưng tích thế, kiếm thanh như thiểm điện, thiểm điện xuất mới tạo ra sấm gầm.
Sấm mùa xuân đánh thức vạn vận ngủ động, nhưng thức kiếm này như thể đưa vạn vật trở về ngày động giá rét, tê liệt tâm thần.
Ngay khi kiếm chiêu hạ xuống, cần trúc của Thanh Minh rung động không ngừng, truyền thẳng đoàn năng lượng này vào tượng đất khiến nó cộng hưởng, làm tê liệt đường đi của linh khí và hệ thần kinh cảm nhận.
Chiêu kiếm này là ẩn chiêu, quang sét và sấm gầm, hai chiêu trước sau khó đỡ, dùng lên thân xác máu thịt lại càng lợi hại.
Cứ như vậy, một tên lính đất đã hoàn toàn bị hạ, nhưng cổ tay Thanh Minh cũng không khá lắm. Chiêu kiếm này là một chiêu kiếm ít khi được dùng bởi vì nếu không thành thục, cổ tay cũng tổn thương không khác địch nhân là bao. Chỉ có tập luyện thành thạo và hiểu biết về hóa kính mới có thể thường xuyên sử dụng chiêu này.
Hiển nhiên thiên tư kiếm thuật của Thanh Minh không cao, vậy nên trong thời gian ngắn, chiêu này không dùng lại được.
Nhưng không thể phủ nhận, hiệu quả vậy mà tê liệt luôn một lính đất.
“Hươu con, mong Quan Thần của ngươi tiến bộ.”
Thanh Minh tự nhủ động thời kéo xa khoảng cách với tám tên lính đất còn lại.
"Cửa năm sao?"
Lòng tự nhủ, nhưng vẫn không quên địch nhân trước mắt. Thanh Minh vung mạnh cần câu thử thăm dò, mũi thương buộc ở dây câu va mạnh vào gò má tên lính đất đi đầu làm hắn bị phản chấn, ngã nhào về sau, đè lên hai tên lính đất lân cận. Đồng thời, mũi thương bị đổi hướng lao nhanh về phía mi tâm của Yên Hưu Lộc.
Keng!
Tên thủ lĩnh lính đất đưa bàn tay xám xịt ra thành công chặn đòn bất ngờ này của Thanh Minh.
“Di chuyển nuột vậy?”
Thanh Minh không ngờ động tác của tên thủ lĩnh này tuy cứng nhưng so ra uyển chuyển hơn rất nhiều. Đây là thăm dò của hắn, tất nhiên hắn không định gϊếŧ Yên Hưu Lộc.
Tên thủ lĩnh vẫn không dời chỗ cũ, mấy lính đất khác lại nhao nhao kéo tới. Sau mấy lần giao phong và lùi lại, Thanh Minh đang đứng trước môn đạo số năm.
Hắn nắm chắc cần trúc, mũi thương cũng thu lại trong tay chờ phát lực. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng hiểu rõ đây sẽ là lần phát lực hết sức.
Mắt thấy đoàn người đất tiến đến chỉ cách sáu, bảy trượng, Thanh Minh gồng vai lên ra sức phát lực.
Vυ"t!
Một tiếng xé gió chói tai, cần trúc vụt xuống, mũi thương đi như vòi rồng.
Thu Mang Loạn Vũ!
Thế mũi thương đi như bão đổ mùa thu, ùn ùn giận dữ.
Bão thu, gió nổi, mưa sa.
Thanh Minh chém, chém không ngừng, hai cách tay hắn chém nhanh như lốc xoáy, để lại những tàn ảnh như cánh hoa nở rộ giữa mưa sa.
Từng tiếng keng keng inh ỏi không ngừng phát ra, mũi thương đập vào tượng đất lại quay về, Thanh Minh lại chém tới, lại va vào tượng đất rồi quay về, hắn lại chém tới.
Trong đầu Thanh Minh giờ đây chỉ có một chữ.
Chém!
Chém chém!
Chém chém chém!
Chém chém chém chém chém!
Tốc độ hắn chém càng ngày càng nhanh, Thanh Minh như trung tâm một cơn lốc xoáy, khí trường tán ra như nêm đan vào trừng đợt đi đợt về của mũi thương đất. Giờ đây, tốc độ ra đòn của hắn nhanh tới nỗi như cả ngàn mũi thương nhọn đâm tới cùng một lúc.
Mạnh như bão nổ, nhanh như gió lốc, dày đặc như mưa dào.
Người như khiêu vũ, kiếm như tụ phong, lòng như mây nhẹ.
Thu Mang Loạn Vũ!
Keng keng keng!
Cả ngàn cơn mưa rơi xuống, đoàn lính đất có kẻ ngã, có kẻ đứng dậy, có kẻ đè lên nhau. Trên người bọn chúng đã xuất hiện những huyệt nhõ lỗ chỗ như mưa rơi xa mạc. Tuy vậy, bọn chúng vấn đứng lên liều “mạng” với Thanh Minh.
Lòng như mây, coi nhẹ tất cả mới có thể chém ra những kiếm kinh người. Thanh Minh cũng đang liều mạng chém, từng tia hoa lửa bắn ra trong thạch động âm u, đầu mũi thương đã nóng đỏ như phôi thép mới ra lò, vυ"t qua vυ"t lại hai bên tạo thành những tàn ảnh như một con hỏa long đang quây lấy con mồi.
Giờ là lúc biến chiêu.
Nắng Trảng Chùm Sơn Hà.
Hạ sang kéo nắng trảng, biến thiên địa thành hồng lồ, thiêu đốt vạn vật.
Kiếm quang như nắng hạ, kín kẽ bao trùm hết thảy, làm sao thoát, làm sao né?
Mũi thương ma sát nóng đỏ tới tan chảy, cháy xèo xèo trong không khí, con hỏa long bao quanh cuộc chiến như há mồm, phun một đoàn thiên hỏa luyện hóa vạn vật.
“Không đủ nhiệt.”
Sau năm chiêu liên tiếp, Thanh Minh biết không đủ nhiệt, nhưng không sao, thế cục đã như hắn muốn. Thanh Minh cấp tốc vụt cần đổi hướng mũi thương, hỏa long lao vùn vụt vào quan đạo số năm, Thanh Minh vứt cả cần trúc phi tốc chạy đi thật xa.
Ầm!
Quan đạo số năm vang ra tiếng nổ kinh người, đi theo đó là rung lắc dữ rội, cả thạch động vững chãi này như muốn sụp độ xuống.
Nếu chiêu Nắng Trảng Chùm Sơn Hà của Thanh Minh là một tiểu long, vậy thì quan đạo số năm là là một miệng hỏa long thực sự.
Nó phun ra cột lửa nóng rực đốt chảy miệng quan đạo thành từng dòng dung nhan sền sệt, nó đi tới đâu, đất đá hóa dung nhan tới đó, nó phun qua tám tên lính đất biến thành nước đỏ, dòng hỏa long phun thẳng tới Yên Hưu Lộc.
Đột nhiên, tên tướng đất kia đứng ra, phi thân chạy tới cản lại dòng lửa.
Thanh Minh khẽ cười.
Nhẫn tiễn đoạt song điểu, rất tiết kiệm sức.
“Đan dược toàn là thuốc nổ, sao tiểu Huơu biết được?” Thanh Minh hơi nghi vấn, nhưng không phải là vấn đề lớn, hắn vứt bỏ đi băn khoăn này.
Tất cả tràng diện từ khi Doanh Hiểu triệu hồi lính đất cho tới bây giờ xảy ra đã một khắc, vậy nên cách giờ ý chỉ còn chưa tới nửa khắc nữa mà thôi.
Còn rất ít thời gian, bốn bỏ lên năm mà nói, Doanh Hiểu chỉ thiếu vài cái nháy mắt nữa.
Dòng lửa bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn, ấy vậy mà tên người đất kia vẫn không bị luyện hóa thành dung nham, mặt trước của hắn nham nhở như một miếng đậu phụ rán cháy quết lên sốt cà chua nóng bỏng.
“Mạnh vậy? Ất Mộc khí tên này thật dồi dào.”
Nhìn miệng quan đạo, Thanh Minh thấy cần trúc của hắn vẫn chưa bị thiêu chảy. Cần thì còn mà dây câu và mũi thương đã tan biến. Hắn chạy tới, dùng chân gẩy nó lên rồi đá vào đầu cần, ghím đuôi cần xuống đất muốn tỏa đi bớt nhiệt lượng. Sau một nháy mắt, không quan tâm nữa, Thanh Minh tút cần ra, cắn răng cầm lấy lao về phía tên tướng đất nham nhở đứng đó.
Cần phải nhanh chóng kết thúc. Nội lực của Thanh Minh sắp cạn, linh khí lại không dùng được, khi chiến đấu đã tự tu bổ một số vết thương, cạn đi rất nhiều.
Tất cả kiếm chiêu ban nãy chỉ là hình chiêu đơn giản, cộng thêm nội lức của tứ cảnh phàm nhân mà hắn đã chăm chỉ luyện tập mới miễn cưỡng đạt tới một chút chiêu ý.
Dẫu sao Tiết Khí Kiếm vốn là kiếm kỹ của phàm nhân, sư phụ hắn bảo kiếm phổ có ghi như vậy.
Còn chút sức cuối cùng, hắn phải để dành ra để thực hiện ứng phó với Doanh Hiểu, vậy nên Thanh Minh chỉ mong Mộc khí tên tượng đất này đã không còn bao nhiêu.
Hắn biết Doanh Hiểu có rất nhiều lính đất nung, nhưng trong thạch động này, Thanh Minh dám khẳng định đây là con cuối cùng.