Chương 69: Thiên Địa Trợ Thân

Thành Hàm Dương, Lục Nguyên.

Mùng năm Tết, khí tượng âm u.

Hôm nay là ngày trọng đại, toàn bộ dân chúng Lục Nguyên đều phải quỳ vái tế lễ, một lòng thành tâm hướng về Hoàng tổ Doanh Hiểu.

Nơi khác, không biết cảnh tượng thế nào nhưng Hàm Dương hôm nay vô cùng uy nghi, trang trọng. Dưới chân mỗi một lễ đàn khổng lồ, hàng ngàn người tụ họp dưới đó tỏ lòng thành kính.

Quỳ lạy là điều bắt buộc với dân thường, cứ cách ba cái dập đầu là ba tiếng hô vang “Hoàng tổ có linh, Lục Nguyên trường tồn.” Kẻ có địa vị hơn chỉ phải khom người cúi lễ, địa vị càng cao thì vị trí đứng càng cao, đồng thời cũng được miễn một số nghi thức nhỏ.

Tại Hoành thành, Doanh Ký Biền, hoàng đế Lục Nguyên đã đích thân đứng ra chủ trì lễ tế ở đây từ giờ Thìn. Trên tòa tế đàn khổng lồ trọc trời, long khí bị Doanh Ký Biền dẫn động không ngừng, tất cả long khí như thể tụ về đỉnh đàn tế. Khuôn mặt Nguyên Đế cười mãn như đạt được một ước nguyện gì đó. Nhìn chúng dân thành tâm, hắn cũng bắt đầu hòa nhịp hô vang.

“Hoàng tổ có linh, Lục Nguyên trường tồn.”

Tiếng lễ bái như long ngâm, vang động khắp Hàm Dương hoa lệ, bá quan văn võ theo Doanh Ký Biền cũng bắt đầu quỳ xuống trợ khí cho hoàng đế của mình.

Lễ đàn cao, đứng ngay dưới chân cũng khó mà ngó lên trên được nên bên trên đang xảy ra chuyện gì rất khó nắm bắt, chỉ có thể nhìn thoáng qua vài cử chỉ mờ nhạt mà suy đoán.

Do vậy, những việc Nguyên Đế làm ban nãy cũng chỉ là suy đoán của bao người.

Bên trên, tại mỗi tế đàn, khói hương nghi ngút, làn lam xanh mờ ảo xồng xộc như mây mù trời đông, cô đặc thống tận bình lưu như muốn đem mặt trời che khuất. Bên dưới, ngàn vạn tín ngưỡng con dân Lục Nguyện cô đặc theo đó mà tụ họp, vun vυ"t theo tiếng vang xông thẳng cửu tiêu, hũng vĩ cũng không kém cạnh.

Đứng bên ngoài thành, tuy tầm nhìn không được bao quát nhưng đã đủ để Thanh Minh hình dung khí thế buổi tế lễ hôm nay.

Mấy ngày qua, Thanh Minh có thử suy diễn nhiều cách nhưng không tìm ra được phương hướng lẻn vào thành. Một mình hắn thân cô thế cô, khó mà tìm được tin tức Yên Hưu Lộc với chút sức lực đơn lẻ. Vô phương, Thanh Minh đành chờ nốt hôm nay rồi rời đi, phó thác chuyện này cho số mệnh.

Hắn ngồi dưới một gốc cây không lớn gần cổng thành, mấy hôm nay đều tại đó nên đã khiến người ta chú ý, nhất là binh lính canh cổng. Tuy là vậy nhưng Thanh Minh không làm ra biểu hiện nào quá bất thường, vậy nên cũng chỉ dừng lại việc bị người ta để ý một hai.

Hắn muốn rời đi, tất nhiên cần phải có chuẩn bị. Lật bản đồ tìm đường lên Bắc Cương, trầm ngâm quan sát một hồi khiến Thanh Minh nhận ra vài điều bất thường.

“Bảy bảy bốn chín, Hàm Dương thiếu một. Hàm Dương dội về Cửu Thủ Sơn.”

Trên bản đồ, sát phía nam Hàm Dương chính là dãy núi với ba chữ Cửu Thủ Sơn. Cửu Thủ Sơn lừng lững, chỉ cần tìm nơi cao tại Hàm Dương đã có thể trong được toàn cảnh lĩnh núi này.

Cửu là cực dương, cửu cửu quy nhất, thế chín ngọn núi là tụ bảo bồn, rất có xu thế phong thủy và trận pháp. Thanh Minh bỗng nhớ lại, khắp Lục Nguyên nơi đâu cũng phải lập tế đàn, Hàm Dương có bốn mươi tám cái, trông thì chắn đấy nhưng mà rất lẻ, vậy nên hắn mơ hồ cảm thấy sẽ có một cái tế đàn khổng lồ tương tự trong Hoàng Thành đặt ở đâu đó.

Và nếu chọn một nơi hợp lý, nhất định là Cửu Thủ Sơn.

Trận pháp vốn là một trong những tạo nghệ Thanh Minh từng nghiên cứu. Với vốn kiến thức của hắn, tưởng tượng ra đại trận có quy mô một quốc gia thế này dội về Cửu Thủ Sơn, bỗng chốc khiến hắn rùng mình một cái. Trận pháp dù tinh dù thô, nhưng với độ phủ như này sẽ không phải một thứ tầm thường, kể cả trận văn là lông gà vỏ tỏi đi chăng nữa.

Thanh Minh không biết Doanh Ký Biền đang âm mưu cái gì, nhưng đây đúng là một đạt thủ bút.

Rất khổng lồ!

Hóa ra tế tổ chỉ là một nửa của sự thật, một nửa còn lại chính là lợi dụng tín ngưỡng, khí vận, quốc vận của toàn bộ Lục Nguyên để tạo ra một phức trận quy mô cấp quốc gia.

Nhưng những việc này không liên quan tới hắn, và hắn cũng không muốn xoáy thêm vào những việc đâu đâu nữa, chuyện ở Lạc Nam đã đủ đau đầu rồi.

Trời sập rơi vào đầu người cao nhất, một tiểu nhân vật chỉ nên lo lách qua kẽ hở như thế nào.

Bỏ những thứ này sau lưng, Thanh Minh tóm gọn một lượt đường đi, hắn muốn ly khai Lục Nguyên ngay bây giờ. Nhìn Cửu Thủ Sơn trầm ngâm, Thanh Minh mặc niệm một tiếng trong lòng.

“Hươu, sống sót.”

“Liệu Viên công tử muốn tới tiên môn cùng ta?”

Trong thời gian Thanh Minh mải mê suy nghĩ, Vấn Tử Mẫn đã tới trước hắn lúc nào không hay. Nàng ôm gối ngồi trước mặt hắn, nương theo ánh mắt của Thanh Minh nhìn tấm bản đồ da dê sậm màu.

Tìm được điểm nhìn của Thanh Minh, miệng nàng như gió vén mành hoa, khẽ cười nhẹ.

Nghe tiếng hỏi, Thanh Minh ngước lên nhìn.

“Dao tiểu thư hôm nay muốn rời khỏi?”

“Đúng vậy. Ta thất thế, bằng hữu giờ đã là bằng hữu cũ, không phải người có thể trợ giúp nữa rồi.”

Thanh Minh lại cúi xuống nhìn bản đồ, hắn lắc đầu khó hiểu đáp.

“Vậy tại sao Dao tiểu thư lại tới tìm ta? Tiểu thư biết ta sẽ không đồng ý.”

Nghe vậy Vấn Tử Mẫn cười. Nàng ít khi cười, nụ cười lần này rất tươi.

“Tìm công tử để khiến công tử nợ ta một ân tình?”

“…Không hiểu?” Thanh Minh nghe không hiểu một chữ nào.

Thú thật, từ hồi còn trên thuyền giặc đối thoại với Vấn Từ Mẫn, Thanh Minh đã nhận ra vị Dao tiểu thư này không giỏi nói chuyện chút nào, đúng hơn là không giỏi biểu đạt ý nghĩ. Nàng nói rất súc tích, mỗi lần nói chuyện với nàng là mỗi lần Thanh Minh phải vắt óc ra suy nghĩ điều nàng muốn nói.

“Có thể nói rõ?”

“Ừm?” Không trả lời vấn đề của Thanh Minh, Vấn Tử Mẫn nhẹ giọng hỏi: “Viên công tử có thể bảo vệ ta được không? Coi như công tử nợ ta một ân tình.” Dao tiểu thư đưa mắt nhìn phía xa xôi, nói.



“Bảo vệ?” Thanh Minh nghi hoặc hỏi lại. Trong suy nghĩ của hắn, từ khi nào bảo vệ rồi còn bị nợ ân tình? Rất ngược đời là đằng khác.

“Đúng vậy.”

“Tới rồi.” Vấn Tử Mẫn vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía xa.

Theo hướng ấy, một bóng đen vun vυ"t tiến lại. Không quá hai nhịp thở, bóng đen này đã tới trước mặt hai người.

“Tào công công?”

Tào công công một thân vội vã, hắn không để ý xung quanh mà nhìn Vấn Tử Mẫn, lạnh giọng nói.

“Xin quận chúa phối hợp, giờ đã không còn ai có thể giúp người.”

Vén nhẹ nếp y phục, Vấn Tử Mẫn đứng lên nhìn về Tào công công, nói:

“Thực ra vẫn có.” vừa nói, nàng vừa chỉ tay về Thanh Minh phía sau: "Là hắn."

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, Tào công công khẽ cau mày. Hắn biết Vấn Tử Mẫn không phải là người duy nhất ở đây, nhưng mà khí tức của thiếu niên phía sau quá yếu kém, trong suy nghĩ của hắn thì đây có thể là hầu cận hoặc xe phu.

Ngay khi Vấn Tử Mẫn cất lời, Tào công công đã nhận ra thiếu niên đó chính là Viên Thanh Minh.

“Thì ra là phạm nhân trốn ngục, Dao quận chúa hy vọng gì ở một kẻ như vậy?”

Không cần câu trả lời của Vấn Tử Mẫn, hắn quay sang Thanh Minh phát ra sát khí lạnh lùng.

“Viên Thanh Minh môn hạ Ngự Cần Vi, chưa phong chức, phàm nhân võ giả Luyện Cốt, tuổi tác mười ba.” Có chút trào phúng, hắn nói tiếp: “Ngươi muốn giúp nàng?”

Từ lúc Tào công công đến, sắc mặt của Thanh Minh đã rất khó coi, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị hắn ẩn đi mà chẳng ai biết. Khoảng thời gian Tào công công và Vấn Tử Mẫn nói chuyện vừa rồi, Thanh Minh vẫn đang nhìn vào nhìn tình hình hiện tại và lời nói của Vấn Tử Mẫn lúc trước, thẳng đến lúc này hắn mới suy ngẫm tinh thông mấy chuyện. Là vậy, cũng có mấy chuyện khó hiểu hắn vẫn chưa nghĩ ra.

Sao Dao tiểu thư phải về Hàm Dương? Thông minh như nàng hoàn toàn có thể liệu được tính cách bằng hữu.

Hàm Dương nguy hiểm vậy, về làm chỉ?

Thân phận nàng không hề nhỏ, Tào công công truy đuổi nàng vì điều gì?

Đi tiên môn, có nhất thiết phải qua đây không?

...

Nhưng có một việc hắn một mực rõ, Dao tiểu thư cố ý dẫn Tào công công tới đây.

Hắn vỗ vỗ hai bên gấu quần, bình tĩnh đứng dậy nói.

“Có thể thử, nhưng có lẽ hiện tại không được.”

Hiện tại không được, lời này mang khá nhiều nghĩa.

Nếu phải bảo vệ cho một ai đó, câu này chính là thông báo vô lực, chuẩn bị chịu chết.

Nếu là nói cho địch nhân, ý nói nếu có thể thoát, tương lai nhất định phải nhận trả thù.

Nghe vậy, Dao tiểu thư vẫn bàng quan bình tĩnh, mà Tào công công đã nhếch nhẹ đuôi chân mày.

Hai ý tứ kia, căn bản không phải thật nghĩa Thanh Minh muốn nói, cũng không biết trong hai người, ai có thể hiểu không.

Tào công công? E rằng không thể.

Vấn Tử Mẫn?

Thanh Minh nói vậy, nàng cười nhẹ thi lễ với hắn. Đây là cảm tạ đã trợ giúp.

Thanh Minh không để ý lắm, hắn bình tĩnh nhìn Tào công công.

Không đánh lại được, vậy thì phải chuẩn bị theo kiểu không đánh lại được. Nhưng cũng khó nói tiếp theo có đúng như ý hay không.

Tuy Thanh Minh có nói sẽ thử nhưng hắn không định phản kháng, nói thể nào nhỉ, có lẽ hắn chỉ muốn khıêυ khí©h Tào công công là được rồi. Nhưng ngẫm lại, nếu không làm ra chuyện gì thì không ổn cho lắm, vậy nên hắn thò tay vào trong ngực lôi ra ba đoạn ống trúc, ghép chúng lại với nhau thành một đoạn cần câu.

Vấn Tử Mẫn nhìn vậy chợt ồ nhẹ một tiếng. Nàng cứ cho rằng Thanh Minh chỉ mạnh miệng nhất thời, muốn giữ lại chút thể diện với nàng hoặc với chính tôn nghiêm "thiếu niên" của hắn, sau đó tìm bậc thang leo xuống một cách mềm mại với Tào công công, ngay cả chính Tào công công cũng cho là vậy.

Vấn Tử Mẫn tiếp xúc với Thanh Minh không lâu, một đường đồng hành chỉ là chạy trốn, không có bao nhiêu đặc sắc, vậy nên nàng không hề hiểu rõ trí lực cùng thực lực của Thanh Minh đến đâu, chính vì vậy lúc này nàng ồ lên vì có chút ngoài dự liệu.

Nàng chạy đến đây cũng chỉ vì xem chút thái độ của hắn như thế nào. Kỳ thực tới bây giờ, chiếu theo hiểu biết của nàng thì đại thế bên Lục Nguyên đã thành, tính mệnh của Thanh Minh với toàn cục ảnh hưởng không nhiều, vậy nên nếu hắn chọn buông, Tào công công cũng chẳng để ý, dù sao cũng không phải công công của Lạc Nam.

Chỉ là không ngờ Thanh Minh lại có biểu hiện như vậy. Hành động này không biết là nhiệt huyết thiếu niên sĩ gái, tình cảm bằng hữu từng cộng sinh tử, hay là thực sự hiểu một vài ý tứ nhắc nhở của nàng từ lúc quen biết tới giờ.

Dù sao nàng cũng đã nhận lời với một người.

Thanh Minh đã lựa chọn như vậy, nhưng còn phải xem Tào công công sẽ làm ra hành động như thế nào. Đả thương rồi bỏ lại, một chưởng đập chết, đem phạm nhân về Lạc Nam hay là bị áp giải cùng với nàng về Lục Nguyên.

Rất khó đoán.

Thấy Thanh Minh đã có ý như vậy, Tào công công cũng chỉ thở dài một tiếng.



“Tâm si vọng tưởng.”

Nguyên khí trong người hắn lục đυ.c như mưa rơi suối nhỏ, ồ ạt theo kinh mạch lao ra phủ lên cây phất trần. Phất trần vốn đã màu bạc, nhận lấy nguyên khí lại càng chói mắt thêm, sóng khí lưu chuyển rít gào.

Chênh lệch giữa Thanh Minh và Tào công công quá xa, kết cục ắt đã định từ trong suy nghĩ.

Tào công công không muốn thêm phiền toái, hắn muốn một chiêu kết thúc. Thanh Minh bình tĩnh chờ, không phải chờ đối phương ra tay, hắn chờ một thanh âm trong trẻo.

Hắn chờ được.

"Không cần lo lắng."

Khi Vấn Tử Mẫn lên tiếng, hắn khẽ cười rồi giấu đi, lòng ngực hạ xuống một ít, có lẽ là căng thẳng chẳng?

“Yên tâm, nếu ngươi bỏ mạng tại đây Yên công tử ắt hẳn sẽ bão thù. Với thiên phú của hắn không mấy sẽ vượt qua Tào công công.”

Đây là sự thực, cũng là đại sự cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chẳng qua tin tức công bố với ngoại giới có nói Yên Hưu Lộc đã trốn thoát, nếu Tào công công không ở trong vòng xoáy lần này e rằng cũng phải suy đi tính lại. Nhưng việc của Yên Hưu Lộc vốn do hắn đẩy thế mà nên, lời của Vấn Tử Mẫn chỉ để hắn cười khuẩy trong lòng hai chữ “vô tri”, không hề tạo ra uy hϊếp gì.

Nghe điều này, Tào công công híp nhẹ đôi mắt. Tản bớt đi khí tức đi, hắn quất cây phất trần về phía Thanh Minh một kích rất tiện tay. Tào công công như một trù nhân lão luyện, mà cây phất trần của hắn lại là một cục bột mì mềm ướt. Tua phất trần từ ngắn thành dài, từng sợi từng sợi như những sợi mỳ dãn dài ra lao thẳng tới Thanh Minh.

Nhìn thì nhu hòa mềm yếu nhưng chúng cứng rắn vô cùng, vùn vụt như trường thương xuyên thiết giáp.

Thanh Minh chia trọng tâm ba bảy lên chân trước chân sau, hắn vυ"t mạnh cần câu như một thức bạt kiếm, đồng thời chuyển hết trọng tâm lên chân trước trợ lực. Thanh Minh căn thời điểm rất chuẩn, dây câu theo lực vung ra cuốn lấy đầu tua phất trần đang lao tới hòng muốn kéo nó chuyển hướng, từ đó khiến Tào công công hẫng lực tạo ra sơ hở phản công.

Tào công công nhìn ra điều này, vậy nên chuyện hắn sơ hở là không thể nào xảy ra.

Dây câu cuốn lấy đầu phất trần, mặc dù Tào công công đã tản đi không ít khí lực nhưng cũng không phải là thứ mà Thanh Minh có thể ứng phó theo nguyên ý. Vừa mới đổi hướng phất trần được một góc, dây câu của Thanh Minh đã bị đứt ra làm hai đoạn. Thấy tua phất trần ầm ầm lao tới, hắn nhảy lui về phía sau thật nhanh.

Dầm!

Rộ một tiếng, ngọn phất trần lao mạnh xuống đất tạo lên một hồ đất, bụi văng mờ mịt.

Tuy Thanh Minh đổi được một góc của đường công, đồng thời nhìn được ra quỹ tích của nó mà tránh né, song chênh lệch giữa hai bên quá lớn, chậm một nhịp, Thanh Minh bị dư lực chấn bay về phía sau.

Hắn loạng choạng đứng lên, như hết lực lại loạng choạng gục một bên gối xuống. Cây cần trúc hóa ra không phải trúc, không biết làm từ hợp kim gì mà đã bị mũi phất trần làm lõm vào một gang. Cây cần câu này, thẳng thì vẫn thẳng, chẳng quá lõm bên này lại lồi bên kia, giờ nhìn cây cần câu chẳng khác gì một cái cáng cho kẻ thương thế.

Lại thấy Vấn Tử Mẫn nhìn về phía Thanh Minh khẳng định:

“Đoạn Sơn Thành nửa đứng nửa không với hắn, ngươi là bằng hữu duy nhất hắn tin tưởng, có lẽ việc nhạc phụ Ngự Cần Vi của hắn chết so với ngươi còn không trọng yếu, yên tâm đi hắn sẽ trả thù.”

Nghe vậy, trong mắt Tào công công như có điều suy nghĩ. Hắn hất tay một cái, ngọn phất trần lao nhồ đến Thanh Minh như một con rắn hổ mang.

Đánh cược, nhất là cược với khả năng thành công ít ỏi không phải là tác phong của Thanh Minh. Giờ đây hắn vẫn đang trong cược, mặc dù một đòn này đã tản đi rất nhiều sát ý nhưng vẫn làm Thanh Minh khó kiềm lòng.

Đến khi sợi phất trần này cuốn quanh người hắn, hắn biết mình cược thắng.

Điều thêm nguyên khí, Tào công công phân ngọn phất trần ra làm hai, một đầu còn lại trói lấy Vấn Tử Mẫn. Không làm thêm điều thừa thãi gì, hắn cầm phất trần ngự hai người lên không rồi kéo về phía Hoàng Thành.

“Dao tiểu thư, ta là người thủ tín, có ơn tất báo.”

Nghe lời này Tào công công hiểu sai ý, cho rằng Thanh Minh cũng là một người có nguyên tắc, không màng sinh tử mà thủ tín, trong mắt hắn lóe lên tia tán thưởng.

Thực tế, muốn trả ân tình, ít nhất phải còn sống để trả.

Vấn Tử Mẫn gật đầu với Thanh Minh nói: “Ta không thích ai nợ ta thứ gì mà không trả, dù có chết cũng không được.”

Thanh Minh nghe vậy cười.

Muốn ta trả, vậy ngươi phải tìm cách để ta sống.

Không biết trong mấy lời uy hϊếp của Vấn Tử Mẫn lúc giao chiến ban nãy có ý gì mà khiến Tào công công dừng một nhịp, đem Thanh Minh và Vấn Tử Mẫn tới cùng một chỗ. Thanh Minh nghĩ không ra, vậy thôi không nghĩ nữa.

Hắn chỉ biết, Vấn Tử Mẫn cố ý chạy tới đây là để hắn lựa chọn, và nàng đứng đó xem hắn lựa chọn. Nàng bị Tào công công bắt, nhìn nàng phản kháng nhưng có lẽ điều này đã nằm trong dự tính của nàng.

Nhìn quan hệ Vấn Tử Mẫn, Thanh Minh không thù không oán, lại từng trải qua một phen sinh tử với nang. Vậy nên, Thanh Minh đoán rằng, Vấn Tử Mẫn để hắn làm ra lựa chọn chính là để hắn biết một điều, nàng không tính kế hắn. Nói đúng hơn, Thanh Minh từ bỏ hay nguyện rơi vào vòng xoáy này đều là chủ động tại thân.

Từ bỏ, Thanh Minh giữ được mạng rời đi.

Nhập cuộc, nàng bảo đảm hắn sẽ không chết quá sớm, ít ra là với vị Tào công công này. Bởi vì cứ vậy chết đi thì có tác dụng gì, so với việc chọn rời đi đâu gì khác nhau?

Quá nhiều chuyện tất nhiên ắt là tất nhiên, quá nhiều chuyện ngẫu nhiên có thể là ngầu nhiên. Nhưng quá nhiều chuyện trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp nữa.

Vậy nên, thêm một lý do nữa khiến Thanh Minh nhập cuộc, đó là Yên Hưu Lộc đã vướng vào vòng xoáy này, mười phần chắc mười một phần hơn.

Nhập cuộc, Thanh Minh có chút vốn, mong là dùng đủ.

Đạo của hắn… vẫn là đạo như ngày xưa.

Thiên địa trợ thân, kính vạn vật li ti!

Hiểu nôm na là ngày trước hắn có tu trận pháp.