Hôm sau, Thanh Minh tới gặp Yên Hưu Lộc rồi đưa hắn đi xem đó đây. Dạo quanh lòng vòng, Thanh Minh dẫn hắn về nhà giới thiệu phụ mẫu cùng tiểu muội với Yên Hưu Lộc, sau đó mới tới cổng thôn gặp Cẩm Nhật Tân.
Tới chào hỏi Cẩm Nhật Tân, Thanh Minh không dám quá lời quá ý điều gì, chỉ dám giới thiệu Yên Hưu Lộc như vị tiểu đệ mới kết giao được, không gì hơn. Loanh quanh một hồi cũng mất buổi sáng, ra về từ nhà sư phụ, Thanh Minh thở phào một hơi.
Trên đường đi, hai người sóng bước. Thanh Minh hỏi.
“Ngươi không bị theo dõi chứ?”
“Lúc tới đây có ngụy trang qua, cộng với việc tam công tử Ngự Hữu Trí có thù trước đó nên đệ tử cố ý rơi vào tay hắn, từ đó trốn đi. Nếu ai điều tra thì Ngự Hữu Trí là kẻ phải dấu tung tích đệ tử đầu tiên, kẻ cả trong chính mắt hắn thì Yên Hưu Lộc vốn là kẻ đã chết rồi. Đoán chừng việc này chỉ giấu được một thời gian ngắn, có lẽ sẽ bị phát hiện nhanh chóng.” Yên Hưu Lộc tóm gọn một lượt nói qua với Thanh Minh.
“Không nên chủ quan, mà Ngự phủ giờ lỏng lẻo như thế sao?”
“Lỏng lẻo thì không tới mức, nhưng cũng cách ngưỡng đó không xa. Lần này chiến tranh không đơn giản.”
“Ồ… ta cũng không hiểu chiến tranh lắm, nhưng có vẻ lần này còn có ẩn tình phía sau rồi. Nhìn thực lực của Ngự Cần Vi, đánh nhanh thắng nhanh vẫn là được. Ngự phủ... rốt cục đang âm mưu điều gì?”
“Cũng không liên quan tới chúng ta.”
"Nửa vời thôi."
Hai người vừa nói vừa đi, bất giác đã tới chân Tam Thanh Sơn. Tam Thanh Sơn hũng vĩ đứng đó, dù vào đông cảnh vật vẫn xanh tươi, mây trên cao quyện đỉnh núi như thắt cổ bồng.
“Thấy không, Tam Thanh. Đây là truyền thừa của ngươi.” Thanh Minh nhìn về đỉnh núi, nói.
Yên Hưu Lộc nhìn ba ngọn núi im lặng sừng sững đứng đó. Ba ngọn núi cao vời vợi như thọc vào trời xanh, Tam Thanh Sơn.
Đạo hiệu Tam Thanh, tiểu sư phụ lấy theo ba ngọn núi này ban cho hắn. Đứng đối diện với nó, tuy là lần đầu nhìn thấy nhưng trong lòng Yên Hưu Lộc lại dâng lên một cỗ cảm xúc rưng rưng khó tả.
Rất khó tả!
Hai người đi lên núi. Đường đi um tùm cỏ, vòng vo uốn lượn hình xoắn ốc ôm lấy mình núi cuốn lên. Lòng đường thấp hơn vệ cỏ, lại càng thấp hơn nữa do gần đây đã có mưa trở lại. Không cây cỏ, nước càng dễ tẩy trôi đất đá.
“Đường thì rộng mà lối thì hẹp, ngươi hoàn toàn có thể dẫm lên cỏ mà đi, sao lại phải khép nép theo lối cũ?”
Yên Hưu Lộc nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Thanh Minh.
Tuy Thanh Minh nói là vậy nhưng chính hắn vẫn đi dọc theo lối men bé xíu, bé tới nỗi cỏ hai bên đã trờm vào chẳng đủ lọt bàn chân. Cảm nhận được ánh mắt Yên Hưu Lộc, Thanh Minh cười nói tiếp.
“Thói quen con người vốn vậy, thích đi những con đường đã trải sẵn, nhiều lúc cũng lầm tưởng đi trên đó là dễ dàng nhất. Con đường này vốn nhỏ, hai chân song song không thể chứa, cứ men theo nó mà đi nào có dễ dàng như dẫm lên cỏ mà bước một con đường khác.”
Yên Hưu Lộc nghe được gì đó, trong đầu ngộ ra không ít.
“Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Tiểu sư phụ, một danh nhân từng nói câu này.”
Thanh Minh đang đi cũng chậm bước, cảm khái.
“Quả thật đúng!”
Thấy Thanh Minh vẫn đi trên lối mòn, Yên Hưu Lộc thắc mắc.
“Tiểu sư phụ, tại sao không mở lối đi này rộng ra cho dễ đi hơn.”
“Ai mở, ngươi làm nhé. Ta thì lười lắm.”
“…”
Thanh Minh lắc đầu đi tiếp. Leo mất nửa buổi chiều, hai người mới được lưng núi.
"Ngươi hỏi ta vì sao không giẫm lên cỏ đi như ngươi lúc này sao?"
“Đường đi nhỏ, đi trên nó, lúc nào cũng phải chân trước chân sau. Chân trước chân sau, tức là luôn phải bước, không thể hai chân song song đứng nghỉ.”
Mất tận một chặng đường thật dài, Thanh Minh mới giải thích thắc mắc trước đó của Yên Hưu Lộc.
Yên Hưu Lộc nghe hiểu, thi lễ một cái.
Đêm đã về khuya, hai bóng đuốc lập lòe tiến lên phía đỉnh chầm chậm. Thanh Minh đi trước, Yên Hưu Lộc theo sau. Mãi tới khi có tiếng gà lanh lảnh, phía đông hơi có hừng sáng, có lẽ là cuối canh tư, hai người mới lên tới đỉnh Thượng.
Trên đỉnh có một ngôi đền nhỏ, cạnh bên là một căn nhà tranh.
Mỏi mệt bước vào nhà, hai người lăn ra ngủ ngay lập tức. Ngủ vạ ngủ vật, ngủ tới quá trưa hôm sau hai sư đồ vẫn chưa dậy.
Nửa chiều, Thanh Minh bị hương thơm gà nướng đánh thức.
Thơm! Rất là thơm: mùi gia vị, mùi rau thơm, mùi thịt bắt lửa xèo mỡ, tất cả quyện với nhau rất hài hòa.
Yên Hưu Lộc đã dậy sớm hơn Thanh Minh một chút châm lửa nướng gà, hắn ngày trước luôn tự nấu tự nướng, trình độ ẩm thực cực cao, cộng với đã từng sống ở thời đại văn minh, việc sử dụng gia vị hay phương thức chế biến của hắn vô cùng tinh vi. Còn về nguyên liệu, hai người lúc đi quanh làng đã mua để chuẩn bị trước, tất cả chỉ chờ cho giờ phút này.
Thanh Minh dậy, sau đó hai người bắt đầu ngấu nghiến thân thể chú gà nhỏ.
Sau cả buổi leo núi đường dài, ngủ nghỉ đủ giấc, ăn uống no nê, tinh thần hai sư đồ lại tươi phơi phới.
Thực sự là quá đã!
Yên Hưu Lộc còn cảm giác được đây giống như buổi đi phượt hoặc Camping thường chiếu của những Vloger hồi đó coi trên mạng. Hắn ngày đó thi thoảng cũng có ý nghĩ thử xem nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.
“Tới.”
Tiếng Thanh Minh hô làm Yên Hưu Lộc đứt đi mạch cảm khái, nhưng cũng chẳng vương vấn gì, hắn vứt bỏ hết mấy điều tạp nham rồi nhanh bước theo Thanh Minh về phía đền.
Ngôi đền nhìn rất đơn giản, mái lớp đỏ ngói nung, dùng gỗ lim đỏ làm cột trụ. Bên trong cũng không bố trí gì nhiều, hai lọ lục bình ngự hai bên kệ thờ, giữa là một lư hương bằng đồng, thêm một lọng tản bằng vải vàng ở phía sau. Tất cả chỉ có như vậy.
Yên Hưu Lộc từ bên ngoài vừa đi vừa quan sát, bước chân mới vừa đặt vào trong, một thanh âm không cảm xúc ong ong trong đầu.
“Phát hiện Thánh khí.”
“Hệ Thống ban bố nhiệm vụ: Thu thập Thánh khí, Sinh Tử Bổng!”
“Hệ Thống ban bố nhiệm vụ: Thu thập Bí Pháp Truyền Thiên Thư!”
“Thành công: Nhận một lần rút thăm trúng thưởng, một lần tẩy tủy phạt mao, một lần đề thăng tư chất, một lần đề thăng ngộ tính.”
“Thất bại: Khấu trừ mười năm thọ nguyên.”
“Giới hạn: ba tháng.”
Yên Hưu Lộc nghe vậy điên đảo trong lòng.
Thánh khí, Thiên thư?
Nhưng mà chiếm lấy ư, nó cũng đâu phải của hắn, chưa kể ở đây là nơi quan trọng của Cẩm thôn, có bảo vật gì thì cũng là của nhất mạch Cẩm thôn, hắn không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo được.
Nhưng mà… nhiệm vụ thất bại khấu trừ mười năm thọ nguyên.
Yên Hưu Lộc trong lòng chửi thầm hệ thống, một mặt sợ sệt e dè dò hỏi Thanh Minh.
“Tiểu sư phụ, ở đây có Thánh khí không?”
Thanh Minh đáp lại hắn với vẻ khó hiểu.
“Ngươi nghĩ ở đây là Thánh địa Tiên tích gì sao, lấy đâu ra thứ như vậy. Kể cả có cũng bị mấy kẻ cự hùng tới chiếm đi rồi, nghĩ gì còn tồn tại được ở đây?”
Yên Hưu Lộc vẻ mặt đầy thất vọng. Nếu là như thế, hắn lần này thảm rồi. Mười năm thọ nguyên không hề ít, mất đi từng ấy không biết cơ thể hắn sẽ biến đổi như thế nào nữa.
“Vào thôi.”
Yên Hưu Lộc ảo nhão vào theo Thanh Minh. Nghe theo lời tiểu sư phụ, hắn châm nén hương thơm rồi cúi đầu lạy làm lễ.
Một hồi lễ nghi kết thúc, hắn quay sang thấy Thanh Minh đang lục lọi gì đó dưới tấm trướng vàng phủ ở trên kệ thờ.
Một ngăn nhỏ được mở ra, bên trong chỉ có một khúc gậy trúc.
“Không có rồi, kiếm phổ Tiết Khí Kiếm chắc ở chỗ đại sư bá ngươi.”
Yên Hưu Lộc nuốt ực một cái, hòn yết hầu của hắn chạy lên chạy xuống. Nhìn cây gậy trúc hai đầu phân biệt, hắn run run hỏi.
“Sư phụ, liệu có phải Thánh khí không.”
“Ta làm sao biết được. Nhưng mà nghĩ xem, Thánh khí phô ra thế này mà chẳng có chút khí tức nào sao, có lẽ là gậy dạy học của các bậc tiền bối. Lại nói, ngươi sao cứ mơ tưởng viển vông vậy? Tuy bái sư ta chưa có gì cho ngươi, nhưng ngươi không cần bóng gió vậy chứ, ta cũng nghèo lắm.”
“…Khụ khụ, đồ nhi nào có ý đó.”
Về chuyện cây gậy trúc kia, Yên Hưu Lộc ngẫm nghĩ cũng cho là vậy, lòng lại rầu rầu.
“Chuyện đã xong, xuống núi thôi.” Thanh Minh vừa nói vừa đẩy ngăn gỗ vào rồi phủ màn xuống.
Ra ngoài, trời đã về chiều, Thanh Minh thầm cười vì quên giờ giấc, ho khụ khụ hai tiếng.
“Vi sư định thử chút ý chí của ngươi nhưng ta là người yêu thương đồ đệ. Vậy nên sắp tối rồi, đêm nay ở lại đây thôi.”
“…”
“Gì, ánh mắt ấy là sao. Ngươi thấy có sư phụ nào tốt như ta không? Còn ở đó làm gì, mau chuẩn bị cơm tối.”
“…”
Cơm tối do Yên Hưu Lộc chuẩn bị rất nhanh đã nức mũi, hai người lại đánh chén no nê rồi mới lăn ra ngủ.
Hôm sau, hai sư đồ đã lục đυ.c từ sớm gọi nhau dậy chuẩn bị xuống núi.