Chương 39: Hệ Thống

Đứng lên từ biệt, không đến một giây Yên Hưu Lộc bỗng ngây ra tại đó.

Một thanh âm không mang chút cảm xúc gì hiện lên trong đầu hắn.

“Chào mừng người xuyên việt.”

“Nhận thấy sự trưởng thành to lớn, ký chủ làm chuyện vốn không thể làm được, đạt được điều kiện kích hoạt.”

“Hệ Thống Thần Cấp được kích hoạt, ban thưởng phần thưởng tân thủ đề thăng tư chất. Mời lựa chọn nơi an toàn rồi xác nhận.”

“Xác nhận: Có – Không.”

Trước mặt Yên Hưu Lộc hiện giờ hiện lên một màn sáng với hai lựa chọn “Có” và “Không”.

Yên Hưu Lộc trực tiếp chửi thầm trong lòng.

“Hệ thống chó má, thấy lão tử phất lên một cái, thấy sang bắt quàng làm họ?”

Nhưng mà hắn cũng nhận được niềm vui bất ngờ, vậy mà có thể đề thăng tư chất. Cạnh hắn giờ chỉ có Thanh Minh đang rời đi, không do dự hắn chọn: “Có”.

Vẫn rất khù khờ, nhưng mà thời khắc này cũng khó trấn tĩnh, ai có thể hiểu được bao nhiêu năm qua hẳn khổ cực như thế nào, bị đập tan như thế nào. Một phút xúc động xông lên khiến hắn chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết ước lựa chọn “Có” ấy là thật, và Hệ Thống là thật, đây không phải là mơ.

Hệ Thống này vốn là thật.

Vậy nên, một thứ kỳ quái ấm và lạnh chạy dọc cả thân thể hắn rồi ngưng tại đan điền, điên cuồng xoáy tròn không ngưng. Lại từ đây, luồng năng lượng này phân ra làm hai, song song tiến vào hai mạch nhâm độc của Yên Hưu Lộc cọ rửa không ngừng, mãi sau hoàn tất ba lượt mới tụ lại tại Nê Hoàn.

Yên Hưu Lộc không hiểu cho lắm, tự hỏi đơn giản như vậy.

“Thiên phú thiên cấp dần tăng trong 24h tới.”

“Thiên cấp? Hệ thống bá đạo vậy!”

Đang lúc vui mừng, nhưng mà chỉ được một giây, bộ mặt hắn đã chuyển thành sự sợ hãi. Một con dao chẳng biết từ lúc nào đã kề trên cổ hắn, đồng thời cùng với đó là giọng nói lạnh lẽo như băng, sát cơ ngập tràn.

“Ngươi là ai, tại sao đoạt xá đệ tử ta?”

Thì ra là Thanh Minh.

Thanh Minh mới rời đi được mấy bước đã cảm nhận được sóng dao động mãnh liệt, cực kì cổ kính. Đồng thời hắn cảm giác được Yên Hưu Lộc thay đổi rất lớn, từ đây dẫn đến suy đoán: Đoạt xá.

Trong lòng Yên Hưu Lộc cũng ấm áp khi nghe câu này đấy, nhưng mà sát khí của Thanh Minh làm hắn rùng mình, lưỡi dao còn đang kề sát cổ.

Nếu sư phụ hắn muốn hắt hơi hay đánh rắm, liệu có lỡ tay một chút hay không?

Thật đáng sợ!

“Tiểu sư phụ, là đồ nhi ngưu bức của người đây mà.”

“Mở thức hải.” Thanh âm dứt khoát không mang cảm tình gì, thật giống của Hệ Thống.

Mở thức hải? Điều này là tuyệt kị chẳng ai yêu cầu cả, kể cả sư đồ hay đạo lữ. Rất nguy hiểm.

Nhưng Yên Hưu Lộc cảm thấy không sao, hắn vô tư thả lỏng tinh thần ta, mặc kệ chuyện gì cũng không phản kháng. Chính hắn cũng không biết thức hải là gì hay mở thế nào.

Thanh Minh võ lực hiện đang luyện nốt phần da, nào có Linh khí. Hắn từ trong ngực lấy ra ba viên linh thạch, là lần về quê lấy rượu hôm trước hắn xin được từ sư phụ. Một viên đặt ở mi tâm hắn, một viên cho Yên Hưu Lộc để ở mi tâm chính mình, một viên hắn ngậm trong mồm trong khi hai tay vẫn đang kề dao tại cổ Yên Hưu Lộc.

Cắn một cái vào đầu lưỡi, máu tươi tràn ra miệng rồi ngấm vào linh thạch, Thanh Minh đang dùng kĩ thuật Huyết Dẫn Linh.

Viên linh thạch ở mi tâm Thanh Minh vụt sáng lên rồi tắt đi nhanh chóng như một con đom đóm trong đêm, sau đó biến thành một viên đá đen vô giá trị. Linh khí của nó một nửa chui vào mi tâm Thanh Minh, một nửa đánh thẳng vào viên linh thạch đối diện đang ở mi tâm Yên Hưu Lộc.

Cộng Linh Hưởng Hồn!

Một tia ý thức cực yếu ớt của Thanh Minh chui thẳng vào thức hải Yên Hưu Lộc. Tại đây, Thanh Minh thấy được biển thức hải đang tự tắm rửa phàm thai, không phải là phàm thai tự “múc” nước tắm rửa.

Đúng là không đoạt xá.

Thanh Minh thầm nhủ hơi nóng vội rồi, nhưng khi lấy lại được bình tĩnh, hắn nhận ra một điều.

Linh hồn tên đệ tử này, sao mà… cường đại vậy?

Vậy chẳng phải, nhất mạch của ta cũng có thể dạy hắn?

Không đủ linh khí, Thanh Minh bị trục ra ngoài. Mở mắt, lúc này Yên Hưu Lộc cũng vậy, Thanh Minh thu lại lưỡi dao, phun viên hắc thạch trong miệng ra rồi ném xuống lòng Ngự Khê cùng viên hắc thạch trên mi tâm. Hắn hỏi:

“Vi sư hơi nóng, nhưng đã xảy ra chuyện gì.”

Thế là tóm gọn một chút, Yên Hưu Lộc đem một số thông tin quan trọng kể ra với Thanh Minh. Thời gian đã không còn sớm, hai người vẫn cần tách ra để tránh nghi ngờ, Yên Hưu Lộc cũng không thể rời đi quá lâu, vậy nên chỉ có thể qua loa vài tin tức chính.

“Ra vậy, cái này sao giống thủ pháp ‘qua cầu rút ván’ của ta quá vậy?”

Yên Hưu Lộc ngu ngơ không hiểu gì, nói.



“Đệ tử ngu ngơ chả hiểu gì!”

“…Khụ, chuyện xấu lừa gạt trong quá khứ thôi, cũng chưa chắc giống. Tốt nhất ngươi nên tránh xa cái này ra, đợi có thời gian ta giúp ngươi xử lý.”

“Nguy hiểm vậy sao?” Yên Hưu Lộc sợ sệt hỏi.

“Ngươi thấy ngoài ta ra, ai cho không ngươi gì không?”

“Có!” Yên Hưu Lộc chắc như đinh đóng cột.

Thanh Minh bất ngờ. Cứ tưởng là ăn ý chứ? Hắn hỏi lại ngay lập tức: “Ai?”

“Cha mẹ đồ nhi.”

“…Ngươi…”

Thấy Thanh Minh á khẩu, Yên Hưu Lộc vội tiến lên nịnh nọt cho qua.

Hắn nhớ ra quy tắc rồi, sư phụ luôn cần trang bức.

“Ta về, chờ ngươi.”

“Đệ tử sẽ cẩn thận.”

Yên Hưu Lộc lòm dòm nhìn Đông ngó Tây rời đi trong vô thanh, lăn qua lăn lại giữa các bóng tối.

Thanh Minh nhìn vậy khó hiểu.

Mấy hành động vô nghĩa này là gì?

Khi mảnh bóng cuối cùng của Yên Hưu Lộc khuất đi, miệng Thanh Minh mới gỉ máu xuống.

“Vượt cấp dùng thuật pháp, phản phệ không nhẹ.”

Dầm dập!

Lại một tốp binh lính nữa của phủ thành chủ đi qua.

Về nhóm người được phủ thành chủ thuê thêm, họ ban chiều đã lần lượt rời đi, trong đó có cả Viên Quảng.

Về đến quán trọ, Thanh Minh không về phòng hắn ngay mà qua nói chút chuyện với Viên Quảng.

“Cha, hôm nào về?”

“Ngày kia vậy, mai mua chút đồ mang về, tới thành lớn phải đi sắm sửa chút.”

“Mai về thôi, sắp có chuyện lớn.”

“Vậy sáng mai đi mua chút đồ đủ dùng cho nương ngươi và tiểu muội xong về luôn.” Viên Quảng nghe hắn nói vậy bèn thay đổi luôn kế hoạch.

Sáng hôm sau, Thanh Minh cùng mấy người cha hắn quay về như dự định. Việc ra khỏi thành nghiêm ngặt hơn rất nhiều, Đoạn Sơn Thành gần như bế thành, may mắn Viên Quảng từng được thuê ở Ngự phủ, cộng với nhờ việc chuẩn bị rượu rất tốn của Viên Quảng đã nâng giá trị của một quản sự khu bếp lên nên hai bên có chút giao hảo, nhờ ông ta thông qua.

Lượt về có hai cái xe ngựa, mỗi bên bốn người. Thanh Minh ngồi xe đi sau cùng cha hắn, đang ngoái lại nhìn về phía dãy núi bị “đoạn sơn”.

Dân gian nói rằng tổ tiên Đoạn Sơn Thành thành chủ họ Ngu, xưa kia là nông dân bình thường, làm nhà ở bên kia núi, gốc gác thuộc nước Lục Nguyên cổ, vì chạy loạn nội chiến mới tới đây định cư, vốn không phải người gốc Lạc Nam.

Nhà lão thì ở bên kia sườn núi, sau này vì tới thị trấn nhỏ bán củi và mua thuốc thang cho vợ, nhưng đi lại khó khăn nên mỗi ngày ông đều vác cuốc ra đào.

Một hôm, có một nam tử trung niên đi qua, tay y cầm một gậy trúc ngắn, tựa như một cây sáo ngọc, nhưng mà hai đầu phân biết có màu khác nhau. Thấy ông lão đã già mà làm việc khó hiểu vậy, nam tử hỏi.

“Cớ sao lại như vậy?”

“Ha ha, nói ra cũng chẳng có gì. Ta cần tới thị trấn bán củi, mua thuốc cho lão bà ở nhà. Bà nhà ta tuổi đã cao, muốn chuyển tới thị trấn kia ở cũng khó. Vậy ta mỗi ngày đều phải đi đường vòng tới, nhưng lại rất xa, xấp xỉ một ngày đường. Vậy nên ta muốn thông ba ngọn núi này, tạo ra một đường thẳng tới thị trấn kia.”

Nam tử trung niên “ồ” ngạc nhiên, cười nói.

“Lão bá, ngươi thật là ngốc nghếch. Ông đã già như vậy rồi, còn sống được bao lâu nữa. Làm sao mà có thể dời được ba ngọn núi lớn đến như vậy, hoặc là đào thông nó.”

Ngu lão vẫn miệt mài cuốc, lão phải tranh thủ chút rồi còn về đi đốn củi, thấy được hỏi như vậy, đáp.

“Ta nhìn ngài khí độ cao quý, có lẽ người ở Kinh đô đi qua tò mò. Nhưng mà ngài xem thử lão với ngài ai mới ngốc hơn ai? Đúng vậy, ta đã già rồi, không sống được bao lâu nữa. Nhưng khi ta chết đi thì con ta sẽ tiếp tục đào. Con ta chết đi thì có cháu ta. Cháu ta chết đi thì có chắt ta, có chít,… Sau này con cháu ta đều sẽ tiếp tục dời núi. Con người thì sẽ tiếp tục sinh sôi nhưng ngọn núi thì không thể nào cao thêm được nữa. Rồi đến một ngày cũng sẽ dời nó đi được thôi!”

Nam tử trung niêm đem cây gậy ở tay gài vào hông, vỗ tay tán thưởng.

“Nghị lực của ngươi rất tốt, nhưng mà không phải chuyện gì kiên trì cũng đều thành. Ngươi nên biết lõi của ngọn núi này, kim tinh cứng tới nỗi mẻ huyền thiết, với cái cuốc nhỏ của ngươi sợ làm xước một vết cũng là rất khó.”

“Cái này…” Ngu lão nhất thời không nói nên lời.

“Chưa kể, ngươi vốn không phải người ở đây, kể cả đào được, ngươi dùng được bao nhiêu, con cái ngươi dùng được bao nhiêu, người Lạc Nam dùng mới là rất nhiều.”

Ngu lão với vấn đề này thì không á khẩu như vừa rồi.



“Vấn đề này ta lại không đắn đo chút nào. Ta vốn không phải người so đo hay keo kiệt gì, ta dùng, mọi người dùng, tất cả đều vui. Lại nói, nơi đây tuy không phải quê hương ta, nhưng với mấy đứa con nhỏ của ta là phải. Bà nhà ta là người nơi này, con cái chôn rau cắt rốn nơi này, lớn lên nơi này, giờ ta quay về bảo bọn họ không phải người Lạc Nam, sợ là chẳng có ai nghe.”

Đến đây, lão bùi ngùi mấy giây lại nói tiếp.

“Quê hương ta, vốn đã không như trước rồi. Ngài nói xem, nếu đem trộn đất sét với đất cát, đất phù sa, đất đỏ, đất phèn,… các loại với nhau, liệu nó có là đất sét ban đầu không.”

“Tất nhiên là không rồi.” Nam tử đáp.

“Đúng vậy, bổn ý ban đầu đã mất rồi. Chiến loạn liên miên, quê hương ta chỉ là một góc nhỏ, giờ lại là một phần trong tập hợp đủ loại loạn thất bát nháo, nào đâu phải quê hương ban đầu chỉ cầu bình an của ta.”

“Nhưng rõ ràng chính ngươi đã rời bỏ nó.”

“Đúng, ta vốn không có tư cách nói về quê hương, cội nguồn. Nhưng mà suy cùng lên, tất cả mọi người đều không phải cùng một cội nguồn, cùng một quê hương hay sao?”

Nói đến đây, lão như ngộ ra được gì đó, đầu óc như nổ tung, nhưng vẫn cảm nhận được chưa đủ, lão hối tiếc nói tiếp.

“Nếu là như vậy, với ta, nơi nào là gia đình, nơi ấy là quê hương.”

“Vậy, nếu con đường này thành, gia đình ngươi sinh sống ở đây?”

“Vĩnh viễn là người Lạc Nam. Kể cả không như vậy, chính ta chỉ là một khách nhân cô đơn, vốn thế hệ sau này đã là người Lạc Nam rồi.”

Ngu lão buồn thiu, mặc kệ nam tử đứng đó, ngưng cuốc lẽo đẽo đi về. Tâm tình phức tạp, không còn tâm trạng làm gì nữa. Một bóng người lẻ loi gồng vác một cây cuốc đi trong sương bụi.

Không phải cây quốc kia nặng, lòng lão vốn đang mang thái sơn.

Đúng vậy, chỉ duy nhất lão là người cô đơn.

Đêm ấy, lão trằn trọc cả đêm không ngủ được, nghĩ thế nào lại cầm quốc ra đào núi. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, bất chợt đã đến nơi trong vô thức. Ngước nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến lão há hốc mồn, dọa lão sợ đến suýt ngất đi.

Ba ngọn cao lừng lững buổi ban chiều kia, vậy mà giờ đây đã bị ai bẻ mất ba đỉnh, chỉ còn lại phần chân núi rộng thênh thang. Sau một hồi trấn tĩnh lại tinh thần, lúc này lão mới nghĩ ra được gì đó, vẻ mặt hiện lên thất vọng.

“Như thế này với ta cũng chẳng khác ban đầu là bao, vẫn phải đào xuyên qua. Giá như bị bẻ nốt cả phần chân núi thì tốt rồi!”

Đêm nay xuất hiện chuyện thần kỳ, lão cảm thấy quá đủ rồi, vậy nên lão xoay người rời đi, muốn về ổn định lại. Lại ma xui quỷ khiến thế nào, lão một đường chạy thẳng đến chân núi, rồi lại bò hức hực từ chân lên tận vết gãy.

Đứng từ đây nhìn xuống, bỗng lão cảm thấy đào cho bớt dốc là được, không cần phải xuyên qua. Vậy là lão ngồi xuống ngay tại ấy, suy nghĩ nên đào như thế nào, đào cung lộ gì, lại ngắm nghía tìm chỗ thuận lợi.

Miên man suy nghĩ, Ngu lão lại tự hỏi ai lại có thể nhổ được ba đỉnh núi như vậy? Lão lại nghĩ nếu nhổ nó, lại nhổ như thế nào, là nhổ gãy, hay là bẻ nghiêng? Dùng lực mạnh làm gãy, nếu không thì là đánh vào yếu điểm trong kết cấu, hay là gì khác,…

Ồ, xem vết nứt kiểu này, có phải là như vậy không?

...Không đúng rồi, có lẽ là như này mới phải!

...Vẫn không được!

Hôm sau, người dân ở trấn nhỏ cũng chấn động không tả, ba ngọn núi lừng lững vậy mà bị gặm mất. Kì lạ hơn, từ hôm ấy ông lão hay cuốc đất kia không cầm cuốc nữa, mỗi ngày khi rảnh lại ngây ra ở đấy.

Một thời gian không lâu, có vị thuật sĩ phương bắc qua nơi này, hiểm ác vô cùng, làm ác khắp nơi, hắn gọi Biên Cảo. Kinh thành xa xôi, tin tức cầu viện dù nhanh tới mấy cũng mất tận một tháng để có phản hồi, dân chúng nơi đây chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà ai oán.

Từ trấn nhỏ, sau khi xuôi Tây Nam trăm dặm, Biên Cảo thấy một núi có ba đỉnh, linh khí nồng đậm, xung quanh không có dân cư, trên đỉnh thượng chỉ có một căn nhà tranh đơn giản. Một điều kì lạ xảy ra ở đây, vậy mà hắn không tới gần được.

Thấy vậy, hắn quay lại trấn nhỏ bắt bảy thiếu nữ mười bảy tuổi chưa chồng, mổ bụng moi ruột, nhồi cỏ hôi vào thay thế rồi đặt lên ngai tế bằng chín trâu chín bò, hễ thấy dối nhân nào cử động liền chém đầu.

Đây là yểm thuật nhất mạch của hắn, dựa vào nó hắn tự tin có thể đoạt linh mạch của ngọn núi kia, dù cho nơi đó có là Tiên tích.

Đang phù phép kích dẫn cảm ứng, niệm lực hắn hòa vào đại địa rồi trôi đi thật xa, bỗng hắn phải ngừng lại ngước lên.

Một nam tử trung niên cưỡi ngựa trắng ở trên mây, nhìn tế đàn. Ngài cầm thanh trúc hay mang, quay đầu kia lại rồi trỏ vào bảy khôi xác thiếu nữ trên ngai tế. Thu cành trúc lại, nam tử nhìn Biên Cảo ở đó, nhổ một ngụm nước bọt xuống rồi bỏ đi. (*)

Biên Cảo than lên một tiếng.

“Linh khí ở phương Nam không thể lường được! Vượng khí đời nào hết được!”

Hết câu, hắn đứng dậy muốn rời đi, chỉ thấy một giọng nói già nua ở sau lưng truyền tới.

“Ta từ nay họ Ngự, thủ nơi này muôn đời. Ngươi làm ác khắp nơi, dù không nhận ân, ta cũng thay ngài trừ ác.”

Biên Cảo nghe vậy tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp xông tới lão già phía sau.

Một hồi giằng co, cả hai bị thương không nhẹ. Biên Cảo vẫn đang tuổi sức trẻ, mà Ngự lão lại tuổi xế già nua, vậy mà Biên Cảo lại ở thế bị thua. Hắn dùng yểm thuật bùa pháp, bị Ngự lão áp sát nên thế mạnh hầu như là mất cả.

Tuy là ngộ được pháp, nhưng do đi sau tới chậm, vậy nên Biên Cảo vẫn giữ được một hơi cưỡi diều giấy chạy về phương Bắc, Ngự lão cũng vô lực ngăn cản.

Vài năm sau, từ ba ngọn núi được phá nay đã mở rộng thêm chín ngọn, hình thành một vách đá dựng đứng như bị cuốc bỏ. Từ ấy, nước sông bên trên được khai thông xuống dưới, nối núi rừng giàu có với những thôn ấp nhỏ. Từ đó chỉ mất vài năm, nơi đây hình thành một thành trì lớn, gọi Đoạn Sơn Thành.

Nhìn thành trí lớn dần xa đi, Thanh Minh buông hết mấy lời truyền miệng này khỏi đầu, gục lên cửa sổ nhắm mắt lại, hít hà làn gió mát.

………………………………………………………………………………………..

(*) Dựa truyền thuyết quê mình