Chương 34: Vạn Quân Vây Một Tốt

Ta phản đối!

Thanh âm dứt khoát này dù đã theo thời gian lặng đi nhưng dường như nó vẫn lảng vảng bên trong đầu của những khách nhân nơi này. Nương theo thanh âm ấy, mọi người đang lục tìm tứ phía muốn xác định xem là ai dũng cảm như vậy, nhưng rốt cục không vẫn không có bóng hình nào dám đứng ra. Vài người trên mặt còn hiện lên tia thất vọng luyến tiếc, có lẽ là những người thích náo nhiệt, mong không loạn không được.

Phía phủ thành chủ, hai vị quản sự trị an đã gật đầu với nhau, riêng phần mình tách ra rồi đem theo người âm thầm hành động. Cảnh vệ và gia đinh chuyên biệt cũng âm thầm dò xét, tuy vậy nhưng không làm ảnh hưởng nhiều tới khách nhân. Phải khẳng định lại lần nữa, gia đinh Ngự phủ được đào tạo rất bài bản. Tuy vậy, vẫn không tìm được chủ nhân thanh âm kia.

Thanh âm vang lên xong yên bạt, vậy mà không ai đứng ra. Lúc này sự bất ngờ trong mỗi người cũng giảm đi nhiều, thay vào đó là sự tò mò cũng với mạch suy nghĩ bổ não liên tục.

“Là ai vậy, chẳng có lẽ là Sở đại công tử Sở gia mến mộ Ngũ tiểu thư đã lâu chăng?”

“Ngươi điên à, Sở gia làm việc thì cũng công khai thanh bạch, cần gì phải khúm rúm như vậy.”

Có người hô, có người ứng, mỗi bàn đều mang suy nghĩ của mình thì thào bàn luận.

“Chẳng lẽ là bằng hữu khi kinh lịch giang hồ của Ngự Hoa Nhi?”

“Ta nghĩ không phải, các ngươi gần đây có nghe được tin tức ấy không?”

Sực nhớ đến chuyện này, vị công tử mập mạp hít vào một hơi đăm chiêu, nói.

“Chẳng lẻ chuyện đồn là thật, mấy hôm trước có kẻ tới đây cùng hôn thư với Ngũ tiểu thư?”

“Thật giả không biết, nhưng mà có lửa mới có khói, chắc không sai đâu.”

Lúc này trên chủ vị Ngự Cần Vi đã nheo mày, thu hết thảy phát sinh vào ánh mắt. Hắn là người tuy phóng khoáng như hay nổi nóng. Dùy vậy hôm nay là ngày đặc biệt, tâm trạng hắn luôn giữ ở mức ổn định.

“Không biết là vị khách nhân nào của Ngự mỗ, nếu có can đảm nói vậy liệu có khí độ đứng ra? Nếu không ta cũng chỉ coi đây là lỡ lời, mọi việc lại tiếp tục diễn ra, không làm mất vui vẻ mọi người.”

Tam hoàng tử lúc này mới lên tiếng.

“Là thành chủ nhân từ rồi, quấy rối trong ngày trọng đại này nếu là ở nơi của ta thì có lẽ không sống được đến ngày mai.”

Nói tới đây, hắn cầm chén rượu đứng lên, hướng về phía bên ngoài, lớn tiếng nói.

“Không biết việc bản Hoàng tử ta nên duyên với Ngũ tiểu thư là sai ở đâu mà có người bất mãn. Trưởng bối chúng ta hai bên đều thuận, quen biết cũng từ lâu, lại nói tới địa vị đều tương xứng, quả thực ngoài ta ra không ai hợp với Ngũ tiểu thư hơn.”

Nghe Tam hoàng tử nói, mọi người đều gật đầu đồng ý, duy chỉ Ngự Cần Vi nghe tới “trưởng bối đều thuận”, khuôn mặt có hơi cau vào một chút.

Lại thấy Tam hoàng tử nói tiếp.

“Có khí độ dám nói mà không dám đứng ra, nếu ngươi cũng là người mến mộ Ngũ tiểu thư, vậy thì với phẩm chất ấy của ngươi liệu có xứng với nàng không? Nói tiếp, chuyện hôn nhân phải rõ ràng, chư vị có thể thấy ta không bức ép hay gì cả, chỉ đứng ra muốn một cơ hội với Ngự thành chủ nhân ngày vui hôm nay. Ta trước giờ luôn tuân thủ quy củ, tuân thủ đúng sai.”

Khách nhân đa phần đều bị những lời khí thế này lung chuyển rồi, hình tượng Tam hoàng tử trong lòng nâng cao không ít. Nhìn vẻ mặt những người này, tâm tình Tam hoàng tử cũng nở rộ theo, hắn nãy giờ cũng không để ý tới sắc mặt Ngự thành chủ lắm.

Thu nhân tâm, đế vương thuật là thứ bắt buộc với mọi hoàng tử.

“Được, ngươi nói ngươi tuân thủ lẽ đúng sai, hoàng tử một nước có lẽ là tin được, mong là sẽ có phân lượng hơn một thành chủ nào đó.”

Yên Hưu Lộc lên tiếng rồi, vừa nói hắn vừa từ ngoài quảng trường bước tới.

Thanh Minh đang rót rượu ở khu giữa sân, thấy màn này chỉ lắc đầu cười. Lắc đầu cưới chính là một thói quen của Thanh Minh, giống như mí mắt giật giật của sư phụ hắn, cả hai đều có thói quen khó bỏ.

“Tiểu tử này vẫn tới.”

Đúng vậy, Yên Hưu Lộc không buông được.

Hắn chờ chính là câu nói đúng sai này của Tam hoàng tử, thời điểm xuất hiện cũng đã tới. Hắn bước vào, theo cùng hắn là cả ngàn ánh mắt đổ lên người thiếu niên trẻ.

Dáng đi hiên ngang ngạo nghễ, hắn bước tới với một thân chính khí, không gì lay chuyển. Các tiểu thư thiếu nữ nhìn hắn như vậy nhất thời trong mắt cũng hiện lên một chút si mê.

Bên ngoài là vậy, nhưng trong lòng hắn cũng rất run sợ xen vào đó là kí©h thí©ɧ.

Kí©h thí©ɧ, cảm giác của hắn lúc này như đi trên dây treo ngang, tùy thời đều có thể sẩy chân, nhưng mà có thể hưởng thụ cảm giác chinh phục lớn lao mỗi khi bước một bước không bị trượt, đó là kí©h thí©ɧ.



Run sợ, là hắn đang hứng chịu tình cảnh ngạt thở. Chỉ riêng vạn ánh mắt đổ vào người hắn thôi cũng khiến hắn cảm thấy như vạn mũi tên muốn xuyên thủng cả thân thể rồi. Nhất là bên trên, Thái sơn chân chính vẫn sừng sững ở đó.

“Ngươi làm gì đấy!” Một tiếng quát lớn vang lên.

“Xin lỗi quan gia, là ta quá sợ rồi.”

Thanh Minh lên tiếng xin lỗi, hắn vừa mới làm đổ rượu ra bàn và chờm một chút lên tay áo một bị nam tử mập mạp. Thanh Minh nhanh chóng lau dọn rồi lùi ra, hai người cũng không nảy sinh thêm gì cả.

Yên Hưu Lộc nghe thanh âm nhìn sang, thấy vậy hắn cười.

Cười, tức làm tâm tình buông lỏng.

Không để ý tiếp, hắn lại tiếp tục bước vào trong đồng thời cùng với đó, hắn cởi bộ đồ gia đinh ra.

Cởi bỏ bộ đồ ngoài, lòng hắn cũng như cởi bỏ được cái gì đó.

“Vẫn phải cám ơn ngươi rồi. Đến đây rồi mà vẫn phải nhờ ngươi rũ bỏ.” Yên Hưu Lộc lẩm bẩm trong lòng.

Lúc này khí thế hắn tăng vọt, khác hẳn vừa nãy. Tự tin hơn, hùng dũng hơn.

Mấy người khác cảm nhận được khác biệt, nhưng không hiểu, nhất là mấy kẻ gia đinh đang đứng nhìn.

Phải chăng bộ đồ gia đinh này là pháp bảo phong ấn nhan sắc?

Hắn đi vào trong, cảnh vệ muốn động thủ giữ lại thì Ngự Cần Vi giơ bàn tay lên, ý muốn chậm xem thế nào.

Mọi người đều đứng lên dõi theo bước chân hắn, xen lẫn với đó tiếng bàn luận ồn ào phía sau. Tam hoàng tử vẫn đứng đấy, như chờ hắn tới.

“Yên gia Yên Hưu Lộc, tuần trước đã tới nơi này để nói về chuyện hôn ước giữa ta và Ngự Hoa Nhi.” Yên Hưu Lộc vào đại điện, ánh mắt nhìn thẳng Ngự Cần Vi nói to, hắn không để ý tới Tam hoàng tử đang ở đấy.

Ngự Cần Vi bộ mặt khó coi, hắn đang muốn nói thì Yên Hưu Lộc đã từ trong ngực lôi tờ hôn thư ra, cướp lời.

“Ban nãy vị Tam hoàng tử này nói luôn tôn trọng đúng sai, mong rằng chức vị hoàng tử này sẽ uy tín hơn thành chủ. Người nói xem hôn thư dành dành như vậy, phần đúng thuộc về phía ta là rõ, vậy tại sao phủ thành chủ không nói lời gì mà đánh đập ta gần chết, lại chẳng được mấy hôm đã bàn chuyện cưới gả với một người khác không phải ta?”

Yên Hưu Lộc tới đây vẫn cầm theo hôn thư, đây là vật chủ chốt trong lần này. Có nó, đạo lý đã nghiêng lệch về phía hắn, cùng với cả ngàn người ở đây, phủ thành chủ muốn làm việc gì cũng phải suy xét.

Đây chính là lý do hắn dám tới, ngàn người tuy không dám khẳng định ai ai cũng là chính nhân quân tử, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người công chính. Những người này tuy không đứng dậy ủng hộ nói giúp hắn nhưng sẽ là một bức tường phía sau mà Phủ thành chủ cần e ngại, vậy nên Yên Hưu Lộc sẽ giữ được mạng rời đi dù kết quả ra sao.

“Nếu như đây là tất cả ngươi có, vậy còn non lắm.”

Thanh Minh tựa lưng vào một góc tường phía xa quan sát biến động. Hắn hiểu Yên Hưu Lộc đang nghĩ gì, nhưng hắn không làm gì.

Hệt như lúc Yên Hưu Lộc bị những người bán bánh bao đánh đập lần đó, Thanh Minh lúc này chỉ lặng im nhìn hắn, không làm bất cứ điều gì hay nói một câu.

Dám quyết định, vậy thì phải có cam đảm chịu mọi kết quả. Ta và ngươi không có giao tình, giúp chi?

Đến đây, Yên Hưu Lộc lúc này mới nhìn trung niên xích bào, hắn nói.

“Không ngờ gia chủ cũng ở đây. À không phải, ta bị ngươi phái người truy sát tứ xứ, vậy còn gọi ngươi một tiếng gia chủ gì chứ.”

Nam tử xích bào cười ha ha.

“Tiểu Lộc ngươi đừng hồ ngôn như vậy. Ta chưa hề động tay chân với ngươi, ngươi cũng không có chứng cứ. Ngươi cứ quay về Yên gia, nếu ai gây khó dễ, bản gia chủ đứng ra chủ trì giúp ngươi.”

“Vất vả lắm mới chạy được, quay về để chết sao. Mà hôm nay cũng không phải nói chuyện này, xin Ngự thành chủ cho ta một lời. Hôn sự này, có thành hay không.”

Ngự Cần Vi nghe câu này mặt biến thành đen ngăm, hắn không ngờ Yên Hưu Lộc lại hỏi trước tiếp như vậy. Hắn ban đầu còn nghĩ Yên Hưu Lộc chỉ đến quấy rồi và gạt đi Tam hoàng tử giúp con gái hắn thôi, vậy thì hắn còn cho Yên Hưu Lộc chút mặt mũi mà lời qua lời lại với Tam hoàng tử, nhưng mà ai ngờ lại hỏi trực tiếp như vậy với hắn.

Ngự Cần Vị bàn tay đã nắm chặt tới mức run run, hắn đang cố nén hết tức giật vào để không xảy ra chuyện lỡ tay một chưởng đập chết tên thiếu niên huyênh hoang trước mặt này.

Dù cho ngươi đúng, dù cho đạo lý đứng về phía ngươi nhưng cách nói chuyện với trưởng bối, cách cư xử, ánh nhìn bất kính đấy đã là không thể tha thứ rồi. Cái tên Hưu Lộc này còn là chính Ngự Cần Vi đề nghị mới có, bảo hắn không tức không được.



Thấy Ngự Cần Vi cau mặt đứng đó chưa lên tiếng, thư sinh đi cùng Tam hoàng tử đành cất lời.

“Vị huynh đệ này, ta thấy người dám đứng ở đây cũng là một thân cốt khí. Nhưng mà cốt khí cũng không thể kéo ngươi lên cùng độ cao với Ngũ tiểu thư. Hãy tự nhìn lại mình xem, ngươi có gì và người ta có gì, ngươi tài hoa tới đâu và người ta tài hoa tới đâu. Chỉ hai vấn đề này thôi cũng đủ để chỉ ra hôn sự này khó thành, chưa kể thêm Ngũ tiểu thư có chịu hay không.”

“Tam hoàng tử phải không, người lớn nói chuyện, ngươi nên quản chó của ngươi.”

“…Ngươi.” Thư sinh chỉ thẳng ngón tay vào hắn tức giận.

“Ngự thành chủ, chuyện nhân sĩ phủ ngươi đánh đập ta hay những khúc mắc lần trước, ta có thể bỏ qua. Đổi lại, thành chủ phải trả lời câu hỏi của ta, được hay không?"

Tam hoàng tử vẫn yên lặng nãy giờ, lúc này mới bỏ thế chắp tay sau lưng, bệ nghệ nói:

“Lưu manh loạn dân, không biết từ chỗ nào tới làm loạn ngày vui. Người đâu, mau bắt lấy hắn.”

Thanh Minh nhìn Yên Hưu Lộc, thẩm nhủ quá ngây thơ. Hắn muốn rời đi vào phía trong, về nơi ở hạ nhân lấy thêm rượu.

“Tiểu tử ngu ngốc, đàm phán về lẽ phải, điều này xảy ra khi lực lượng đôi bên có tương xứng. Bị bắt lại, chết là không nghi ngờ rồi.”

Yên Hưu Lộc nghe thấy Tam hoàng tử muốn bắt hắn, hắn nhìn Ngự Cần Vi và vị Tam hoàng tử này rồi nở một nụ cười khinh bỉ.

“Lúc này thì nói lời dễ nghe, đúng đúng sai sai. Giờ đây thấy sắp mất hết lại dở bộ mặt này, ta khinh. Nếu không được, cho ta gặp Ngự Hoa Nhi một lần, ta muốn hỏi ý kiến nàng.”

Ngự Cần Vi cố nén lửa giận, lão xưa nay là người tuy được lòng dân nhưng tính khí rất hay nổi nóng. Hôm nay lão chịu đựng như vậy đã là một điều thần kỳ. Ngự Cần Vi nói.

“Hoa Nhi hôm nay không về.”

“Hừ, vẫn là ý do cũ hay sao. Được, các ngươi đã như vậy thì ta cũng không cần hạ thấp gì nữa. Ta nói, Ngự phủ các ngươi không xứng với Yên Hưu Lộc ta.”

Banh!

Cái bàn gần Ngự Cần Vi nhất bị hắn chấn cho nát vụn, khí trường bắn văng Yên Hưu Lộc đi vài bước, lúc này cũng là lúc Thanh Minh đi qua phía rìa ngoài bên trái để tới hậu viện, qua bàn của Tam công tử Ngự Hữu Trí, hắn có nhả vài lời.

“Kẻ này hôm trước ăn quỵt Đáo Sơn Lâu, hôm nay lại tới leo Phủ thành chủ.”

Nói xong, hắn lại lẩn vào mấy kẻ hạ nhân gần đó đang đứng nhìn tràng cảnh diễn ra, vô tung biệt tích.

Ngự Hữu Trí nghe thoảng như vậy nhưng trong đám đông không biết ai nói, hắn lại quay lại tiếp tục hóng chuyện.

“Sao nào, Ngự hành chủ thẹn quá hóa giận định một chưởng gϊếŧ ta ư? Ngươi gϊếŧ ta chỉ được nhất thời, nhưng không cản được sự chính nghĩa của quân tử thiên hạ. Thử hỏi xem, ta sai ở đâu?”

Yên Hưu Lộc nói với vẻ mặt cợt nhả vô tư, nhưng lòng hắn đã nhảy chồm chồm lên rồi. Hắn là tính nếu không được vẫn có thể rời đi an toàn đấy.

Mặc kệ, dù sao cũng tới rồi, hắn kinh bỉ nói với Tam hoàng tử:

“Còn hoàng tử chó má gì kia, hóa ra cũng chỉ là loại tiểu nhân, ta khinh không để vào mắt.”

Tam hoàng tử đứng đó nhưng cũng sôi máu, hắn từ tên vệ binh gần nhất cướp tới một thanh thương, bước tới Yên Hưu Lộc.

Phía này, một quản sự già tới chỗ Ngự Cần Vi theo lời gọi của chính thành chủ, không biết hắn nói với quản sự già kia cái gì, chỉ thấy lão gật rồi đi ngay.

Thấy Tam hoàng tử đến, Yên Hưu Lộc loạng choạng đứng dậy, ánh mắt đảo xung quanh. Trước khi tới đây hắn cũng chuẩn bị tâm thái muốn kết thúc rồi, lần này không thành thì kẻ thù truy đuổi hắn cũng biết tin tức, mạng hắn không mất ở đây thì vài ngày nữa cũng mất.

Nhưng mà nửa đường, ai ngờ lại có một biến cố xuất hiện, để hắn có thể gặp “biến cố” kia lần cuối, hắn phải rời đi nơi này, ít nhất là chết muộn một chút.

“Ta nhận ra hắn rồi, hắn đúng là một tên lưu manh lừa gạt, Tam hoàng tử xin đừng ta cho hắn. Người đâu, mau vây hắn lại.”

Ngự Hữu Trí hô to như phát hiện ra mộ báu, hắn bô bô lên như sợ người khác không biết tài trí của hắn ta vậy.

Kỳ thực lúc Yên Hưu Lộc bước vào hắn đã ngờ ngợ như gặp ở đâu, nhưng không nhớ ra. Lúc này, Yên Hưu Lộc nhếch nhác đứng lên, hắn mới nhớ được vị “bằng hữu” của kẻ lừa đảo kia tại Đáo Sơn Lâu hôm trước cũng có vẻ mặt hơi đọng lại máu ứ như vậy, cộng với lời của Thanh Minh, khi này hắn mới nhận ra.

Theo lời Ngự Cần Trí, vệ binh bắt đầu co lại kết cấu ban đầu, ngay cả vệ binh ngoài cổng cũng bước vào trong để phòng ngừa hắn từ đại môn chạy ra.

Một số thanh niên bằng hữu của Ngự Hữu Trí cũng cầm kiếm tham gia, một số khác cũng muốn chứng tỏ bản thân và lấy lòng Tam hoàng tử nên cũng nhập cuộc, tạo ra tình thế vạn quân vây một tốt.