Chương 30: Nghệ Thuật Ăn Quỵt

Lầu hai Đáo Sơn Lâu đang ồn ào bỗng im lặng. Tất cả đều nhìn về phía cầu thang, một nhóm người đang bước lên, cầm đầu là một tên công tử bột nhưng trông khá quyền thế, vẻ mặt hưởng thụ cùng mấy kẻ đi theo đang nói vài điều gì đó.

“Là Tam công tử phủ thành chủ, Ngự Hữu Trí!” Có người thấy hắn thì nhận ra ngày.

“Đúng thật là Tam công tử, có lẽ vừa từ kinh đô trở về mừng tiệc trăm năm tại chức thành chủ.”

“Thì ra là tên ăn chơi đó.”

“Nhỏ tiếng chút, hắn nghe thấy bây giờ.”

Ngự Hữu Trí vào, chủ quầy trực lầu hai ngay lập tức dọn ra một bàn trống tại cửa sổ cho hắn, vị trí này ngắm phong cảnh rất tốt. An tọa xong, không ít người tới chào hỏi, đều là thanh niên có giao hảo với nhau, cũng có người tới chào với bộ ý giữ mặt mũi.

Thanh Minh thu hết những điều này vào tầm mắt, hắn tựa lên một thành cửa sổ, ngón trỏ gõ gõ bàn.

Phía xa, Ngự Hữu Trí nói chuyện phiếm trong khi chờ món ăn mang lên.

“Các ngươi nói xem, một kẻ ăn mày lại muốn với lấy ngũ muội của ta, có thấy vô lý không?”

“Vô lý, vô lý. Ngũ tiểu thư thiên tư xuất chúng, nhan sắc thiên hương, ngay cả những thế gia ở Kinh đô hay thiên tài tông môn còn chưa chắc sánh được.”

“Đúng vậy, hắn còn không tự biết mình là ai, trong tay không có gì còn mặt dày muốn ở rể.”

“Phế vật cũng muốn leo lên thiên nga, Ngự huynh chắc sẽ không để lợn tới ủn cái trắng đâu nhỉ?”

Vài kẻ ngồi cùng cũng bàn tán xôn xao.

Yên Hữu Lộc bên này nghe vậy cũng đỏ mặt, quả thực những điều bọn hắn đang nói không hề sai. Nhưng mà hắn cũng không ai, hôn thư hắn vẫn đang giữ trong tay.

Nếu ở thế giới cũ của hắn, cầm một tờ hôn thư rồi bức ép người ta lấy mình, đây là phạm pháp đấy. Hắn vẫn giữ một chút tư duy ở thế giới cũ, vậy nên cũng không cảm thấy mấy người kia nói sai gì cả, nhưng mà hắn cũng tiếp thu đạo lý ở thế giới này, vậy nên hắn cũng không sai.

Xét lại việc Phủ thành chủ làm với hắn tuần trước, lý lẽ là đứng về phía hắn. Nếu hắn có thể loại bỏ tư tưởng cũ, vậy hắn càng thêm tự tin rồi, bởi hôn ước thế giới này rất quan trọng, đó là còn chưa kể hôn thư của hắn rất đặc biết, là hai đời đều hứa.

Một đời là từ ngoại công hắn cũng có giao hảo với Thành chủ nên có hứa hôn, lại trớ trêu thay bên nội tộc, cha hắn khi còn sống cũng lập một hôn ước với Đoạn Sơn Thành.

Bỏ qua chuyện đúng sai, nghe đến đoạn sỉ nhục thì Yên Hưu Lộc cũng không chịu được. Đang tuổi nổi loạn mà, không ai quản thúc nên trong lòng sôi máu là điều thường tình. Hắn nghe mấy người kia chế diễu hắn, gọi là “heo”, “phế vật”,… toàn những từ ngữ thô thiển.

Ngựa non háu đá, giận quá mất khôn, hắn định đứng lên làm gì đó.

Thanh Minh chỉ lắc đầu cười hắn, vỏ bọc trưởng thành của hắn từ đêm mưa Thanh Minh đã khám phá ra rồi, còn nhìn thấy hắn khóc thút thít là đằng khác.

Nhìn Yên Hưu Lộc, Thanh Minh chợt nhớ về chính hắn thuở còn ngù ngợ, khi ấy hắn làm việc xốc nổi rất ít, huống chi giờ đây suy nghĩ đã chín chắn, tam hồn hoàn mỹ, không trải qua kí©h thí©ɧ nhiệt huyết mấy lần.

Tiểu oa nhi này, vẫn là cần rèn luyện.

Thanh Minh đưa tay níu Yên Hưu Lộc lại, nói:

“Dạy ngươi bài học đầu tiên. Tiết kiệm chuyển động.”

Tiết kiệm chuyển động?

Yên Hưu Lộc ngồi xuống, nhìn Thanh Minh đi tới phía đằng kia trong khi tự lẩm bẩm câu này.

Thanh Minh sửa sang lại quần áo đã luộm thuộm do ban nãy ăn uống, chỉnh chu lại đầu tóc, tỏa ra hòa ái hết sức, một bộ mặt tươi cười nhào tới Ngự Hữu Trí.

“Ồ ra là Tam công tử, đã lâu không gặp. Kỳ thực từ lần đó ta đã rất muốn hội ngộ với ngài, may mắn lần này được theo gia tộc tới dự. Kỳ thực lần ấy chúng ta bôn ba, giao tình không tệ, ngay cả trưởng bối nhà ta còn khen công tử không ngớt.”

Ngự Hữu Trí nhìn Thanh Minh ngợ ngợ, nhưng mà nói ngươi là ai lúc này lại rất không phải lẽ, cùng với việc đám bằng hữu đang nhìn, hắn cũng gật gật.

“Thì ra là huynh đệ.” Ngự Hữu Trí chào lại, hắn đang cố nhớ ra gì đó.

Thanh Minh lại không để như vậy, mồm hắn như một khẩu súng máy, phun chữ liên tục.

“Vinh hạnh vinh hạnh, từ ngày ấy tới giờ quả thực đã lâu, tiểu đệ muốn tới Kinh đô mấy lần nhưng trong tộc bận bịu. Nghe đồn Tam công tử ở kinh thành danh chấn, về lại Đoạn Sơn Thành bằng hữu cũng luôn giao hảo rộng rãi.”

Nói đến đây, Thanh Minh ôm quyền với mấy người khác, nói.

“Các vị chê cười, là ta quá xốc nổi không kịp chào hỏi.”

“Đều là bằng hữu Ngự huynh, huynh đệ không cần đa lễ.”

Thanh Minh lại tiếp tục phun chữ liến thoắng, phải để bọn họ chăm chú nghe mới có thể nghe rõ, tránh đi mạch suy nghĩ.

“Là ta chưa chu toàn. Lại nó, ta tới đây mấy ngày, nghe được mấy lời đồn thổi từ Ngự huynh an chơi chác táng, thật là càn dỡ. Lại còn thêm tiếng xấu không biết kẻ nào ghét ăn tức ở tài hoa mà rêu rao khắp nơi, không ngờ Ngự huynh có thể nhịn được.”

Ngự Hữu Trí gật gật, vừa tức giận vừa vui, không ngờ vẫn có kẻ ngoài thành bênh hắn.

“Phải phải, ta…”

Không để Ngự Hữu Trí nói câu nào, Thanh Minh lại tiếp tục phun chữ.



“Ngự huynh nhịn được, tiểu đệ không nhịn được. Ngay hôm nay đệ sẽ xin gia tộc cử người tra lùng những người này, không thể bôi xấu Ngự huynh được.”

Ngự Hữu Trí có chút bất ngờ, tên này có phải nhiệt tình quá rồi không? Nhưng mà nhiệt tình như vậy mà hắn lại quên không nhớ được tên tuổi, điều này làm Ngự Hữu Trí hơi xấu hổ.

Huynh đệ đáng kết giao là đây sao?

Nhưng mà nhiệt tình vừa thôi, danh tiếng kia nào phải đồn thổi gì. Vậy nên Ngự Hữu Trí vẻ mặt hoàn hoãn, nói:

“Cái gì…đệ" Hắn lại không nhớ ra tên, đành nói: “ Tiểu đệ không cần bận tâm lũ phế vật, lòng ta thế nào mọi người rõ. Những ngày này là ngày vui, không nên vì vậy mà mất hứng.”

“Ngự huynh từ bi, nhưng ta thì không, xin để tiểu đệ trừng phạt bọn hắn.”

“Thực không cần mà.”

“Xin Ngự huynh đừng cản.”

“Thực không cần mà, đệ bớt nóng nảy.”

Vừa mấy câu đã xưng huynh gọi đệ, bây giờ lại như hận gặp nhau muộn, Thanh Minh một bộ tiếc nuối.

“Được, nhưng Ngự huynh đừng từ chối yêu cầu cuối này của đệ. Hôm nay, Ngự huynh cứ cùng huynh đệ Đoạn Sơn Thành thoải mái, ta đãi khách.”

Thanh Minh cười trong lòng, nguyên tắc giao tiếp đơn giản nhất: Không thể từ chối quá nhiều. Nhất là khi vừa từ chối vấn đề to lớn, người ta thường đồng ý những điều nhỏ nhặt.

“Được, vậy ta không khách sáo nữa.”

Thanh Minh nghe vậy ôm quyền với mấy người, lại hét to với trưởng quỹ đằng xa, chỉ vào bàn chỗ Yên Hưu Lộc và bàn Ngự Hữu Trí đang ngồi.

“Chưởng quỹ, hai bàn này gộm tiền tính chung.”

Chưởng quỹ nhìn hắn, lại nhìn Ngự Hữu Trí như một cách dò hỏi, thấy Ngự Hữu Trí gật đầu, lão cũng gập đáp lại với Thanh Minh.

“Các huynh đệ cứ tự nhiên, bên kia còn có vị bằng hữu đường xa mới tới không tiện gặp người ngoài, ta đi bồi tiếp hắn.”

“Không sao không sao, còn sẽ gặp lại.”

Mấy người khác cũng ôm quyền chào: “ Đa tạ… huynh đệ.”

Chưỡng quỹ phía xa cũng không biết được việc bên này, đang nhẩm tính sổ sách thì Thanh Minh vẫn nhắc to trước khi rời bàn.

“Chưởng quỹ, nhớ kỹ hai bàn này tính gộp.”

Mấy người Ngự Hữu Trí cũng cảm thấy kẻ này nhiệt tình, sau này thu làm tiểu đệ đi theo hầu hạ trợ uy cũng không tồi.

“Này, các ngươi biết hắn là ai không.”

“Không nhớ được, mà quản làm gì. Hôm nay gọi hết món ngon lên, ta lần này mua đan dược hết sạch tiền rồi.”

“Ta cũng vậy.”

...

Một hồi đánh chén no đến căng, mấy người Ngự Hữu Trí vác bụng đứng dậy đi về.

“Tam công tử chậm đã, người còn chưa trả tiền.”

“Chưởng quỹ ngươi lầm rồi sao, hai bàn gộp một mà?”

“Đúng vậy, không thấy lúc nãy huynh đệ của chúng ta nói với ngươi à?”

Chưởng quỹ đưa ra danh sách, nói:

“Đúng thật là vậy, hai bàn gộp một. Do quá nhiều nên trực tiếp quy đổi ra linh thạch là được. Của các ngài là hai viên hạ phẩm linh thạch.”

“Huynh đệ kia của ta đâu.” Ngự Hữu Trí hỏi chưởng quỹ.

“Hai bàn gộp một, vị kia đã về từ lâu rồi.”

Thôi xong… bị lừa rồi.

Lại còn huynh đệ cái gì.

“Chưởng quỹ có nhầm lần gì không, nửa viên hạ phẩm linh thạch có khi còn chưa tới.”

“Đây là danh sách hai vị kia đã gọi, lại thêm của Tam công tự, thực sự đà trừ đi phần lẻ rồi.”

Mấy người nhìn nhau sờ túi.

Không đủ tiền rồi!



Mấy người xem náo nhiệt phía xa lại có thêm chuyện phiếm để nói mấy hôm tới.

Tam công tử Phủ thành chủ đi ăn quỵt, lại còn tận hai viên hạ phẩm linh thạch!

...

Một con hẻm, hai bóng người. Một người vẻ mặt hớt hải ngó trước ngó sau, một người uy nghi chính phái lẫm liệt bước đi hùng dũng.

“Đến đây rồi vẫn không có gì xảy ra, vậy sẽ không có gì xảy ra.”

Thanh Minh dừng bước, lại nói tiếp: “Học được chưa?”

“Học được rồi, thật sự cao minh. Ăn tiệm xa hoa như vậy mà không tốn một đồng, thực sự là cao thủ à.”

Yên Hưu Lộc bộ mặt sùng bái tới cực điểm, ôm quyền hành lễ.

“Thụ giáo.”

“…”

Yên Hưu Lộc thành kính tôn sùng như con chiên gặp thánh giáo, hắn nhìn Thanh Minh đối diện chiều tà như tự phát ra hồ quang, huyền ẩn vô cùng.

“Ngài thuộc đẳng cấp khác rồi, xin hãy tới lãnh đạo những con người ngu dốt này.”

“…”

Toàn một đống ngôn ngữ khó hiểu, Thanh Minh cảm thấy có phải hắn ăn no rực mỡ rồi không?

“Hỏi ngươi học được không là không phải vậy. Ta nói là tiết kiệm chuyển động, hiểu không? Ngươi nóng máu muốn lên so đo, ta giúp ngươi tính sổ. Ngươi đói bụng không có gì ăn, ta giúp ngươi ăn uống. Tất cả chỉnh trong một việc, nhất cử lưỡng tiện. Đây là một góc của “Tiết kiệm chuyển động”, hiểu không? Ngoài ra đạo lý này áp dụng được rất nhiều, kể cả trong tu luyện hay giao chiến. Chẳng hạn "Tiêu đả đồng thì". Ài, thôi học được một mẹo kiếm sống là được rồi."

Yên Hưu Lộc là hiểu đấy, chẳng qua tính tình hắn là vậy thôi, cùng với lâu nay làm bộ trưởng thành nên hôm nay trực tiếp cởi bỏ, vẫn thuận miệng sử dụng ngôn từ phóng đãng.

Nhưng mà lúc nghiêm túc vẫn cần nghiêm túc.

“Viên huynh, Không… Đại đạo không kể tuổi tác, sư phụ xin nhận ta làm đệ tử.”

Thanh Minh ngốc tại chỗ rồi, hay là đúng thật Yên Hưu Lộc ăn no rực mỡ?

Yên Hưu Lộc cũng thấy thế, nhưng một phút xúc động, không biết hắn nghĩ vẩn vơ như thế nào, hay ma xui quỷ khiến gì hay từ sâu tăm tối thúc đẩy mà hắn lại làm vậy.

Nhưng hắn không cảm thấy sai lầm gì, có vẻ như chính hắn… cũng muốn vậy.

Duyên chăng?

“Ngươi… chắc chắn? Ta tu vi thấp hơn ngươi, chưa chắc dạy cho ngươi được gì.”

“Không bao giờ hối hận. Không dạy được thì cùng đi. Học thầy không tày học bạn.” Yên Hưu Lộc nói chắc như đinh đóng cột, một hơi dứt khoát.

Thanh Minh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như không có gì, hắn chắp tay sau lưng quay mặt nhìn chiều tà.

Ánh chiều chiếu qua người hắn, lọt vào mắt Yên Hưu Lộc vẫn rất huyễn ảo.

Tiểu sư phụ bức cách bức người!

“Nên về rồi, thời điểm này cha ta có lẽ cần phụ ủ rượu. Ngươi làm ta hỏng hết tính toán rồi!”

Nói rồi Thanh Minh rời đi, bỏ lại Yên Hưu Lộc ở đó.

“Kết bạn thì sợ từ chối, lần này bái sư thật sự là bị từ chối rồi.”

Yên Hưu Lộc thở dài.

Thanh Minh đi xa, rẽ vào ngõ nhỏ. Lúc này hắn hạ bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc kia, ngẩng mặt lên trời cười phá cả lên, còn lỡ miệng phát ra lời tục.

“Mẹ nó lão tử cũng có người bái sư…. Ha ha ha!”

“Ta là thật đúng ngưu bức.”

Hắn hưng phấn nhảy lên, đấm mạnh vào không khí rồi hạ xuống, gia sức chạy một mạch về quán trọ. Lòng vui vẻ là vậy, nhưng cũng lệch đi một tuyến hắn tính toán rồi.

“Ngươi bái sư như vậy, ta sao nỡ dùng ngươi như ngoại hóa thân bây giờ. Hỏng hết lộ tuyết rồi.”

Nghĩ là vậy như Thanh Minh chẳng coi là gì, hắn vấn rất cảm khái.

“Ta vậy mà cũng sắp thành sư phụ rồi. Ngày mai tìm hắn bảo làm lễ bái sư, ta còn chưa được hưởng lễ bái sư lần nào.”

Thanh Minh cười khà khà trong lòng, ngẩng mặt tự đắc.

"Thật kích động, có đệ tử tự nguyện bái sư, trò giỏi hơn thầy rồi. Không biết sư phụ biết được có sặc sụa không, lão nhân gia toàn đi ép người bái sư."