Chương 15: Tuyết Liên

Gió thổi bất tận, đưa mây mù luân chuyển cọ rửa mặt trăng, khiến ánh trăng bạc quải vãi trên mặt đất không được liên tục, cả đại địa theo tiết tấu ấy, lúc mờ lúc mịt.

Mây khẽ đậy trăng, hai bóng đen di chuyển thật nhanh, nhảy qua ngọn tiểu khê, lại thuận ý gió lăng không lên, đảo đảo thật nhanh qua từng ngọn cây cổ thụ. Hai người, trong đó có một người tập tễnh, mỗi lần đổi ngọn cây là mỗi lần gót chân ứa máu.

Phía sau, một tốp người truy đuổi theo trong yên ắng, sát sao đến từng bước. Mãi cho đến khi tới một vách núi, đầu hẻm đã có một bóng đen chờ sẵn, ung dung đưa lưng về phía hai nhóm người, lúc này cả hai nhóm người mới dừng lại. Hai bóng đen kẹp ở giữa tựa lưng vào nhau, ánh mắt đề phòng hai phía xung quanh.

Đông!

Trong hai bóng đen bị kẹp ở giữa, kẻ tập tễnh bị thương kia giơ một gót chân qua đầu, giậm một cái đưa cả vạn tượng chi lực nện xuống mặt đất, đem cả hẻm núi cứ thế nứt ra, trực tiếp rơi xuống. Sau đó, hằn hơi khụy xuống, hai chân gần như bị phế bỏ. Nhóm người phía sau bị bỏ lại, nhìn hẻm núi vụt rơi cùng ba bóng người.

Người đầu hẻm núi dậm chân thật mạnh vụt lên, thuận thế đẩy cả tảng núi xuống nhanh hơn. Hắn biết khe vực này không bình thường, nếu rơi xuống kết cục sẽ vô cùng thê thảm, hai kẻ kia muốn cùng hắn đồng quy vô tận, nhưng lại tính sai một bước. Đó là trong lúc truy đuổi thực lực bọn họ đã hao gần hết, không đủ sức giữ chân hắn.

Vụt lên, trong không trung, hai trảo của hắn tụ một đoàn năng lượng, trong một lần hít thở, nó đã to như một tòa trạch viện, sáng chói như thái dương. Cầu sáng hướng tảng núi lao vụt, ánh sáng đủ để soi rõ cả vùng nhỏ này, soi rõ hai khuôn mặt kia.

“Hoa Tranh!”

Kẻ quỳ gào lên chứng kiến thân ảnh mảnh mai đang đối chọi cùng quang cầu kia, chẳng mấy chốc tầm mắt bọn hắn đã trắng xóa không thấy được gì. Phía trên vết lở, cả đoàn bóng đen chỉ nhìn thấy một điểm sáng bé nhỏ đến cực hạn, theo thời gian bị bóng tối nuốt chửng. Nếu hai người kia không bị chấn chết, ắt bị vực sâu nuốt gọn.



Trong hỗn độn miên man, chẳng có vật chất, chỉ có năng lượng thuần túy bồng bềnh, một cái gì đó khó giải thích đang bẽn lẽn với xung quanh. Nó cứ như vô định vô hướng, chẳng có một nhận thức nào.

Nó không biết xung quanh nó có tồn tại không gian, nó còn không biết chính nó tồn tại. Nó chỉ biết làm nó giật mình hết thảy, làm nó chập chùng là một sự rung động. Nếu có sinh vật nhận thức ở đây, hẳn sẽ biết được, đó là âm thanh.

“Hoa Tranh”

Nhưng đó là cái gì, dường như nó không thể rõ ràng. Khi nó lâm vào miên man không rứt, khi nó biết là có gì đó làm nó tỉnh dậy, chính là khi âm thanh kia cất lên. Rất nhanh, nó bị dòng năng lượng xối xả ập xuống, nhấn chìm vào dòng sông thời gian.

...

Đằng đẵng trong thời gian vô định.

Ở đâu đó, có một sinh vật đang tự nhận thức được mình tồn tại. Nó thấy ấm, rồi thấy lạnh luân hồi. Rồi nó cảm giác được có cái gì luồn lách trong nó, lại thấy chính mình muốn phá bỏ, trồi ra ngoài.

Rất lâu sau, nó muốn rục rích cựa ra, nhưng nó không hiểu gì hết thảy. Nó cố gắng muốn cái ấm áp kia, cố gắng thật lâu, rồi nó biết, nó đang vươn lên.



Trong mờ mịt, thi thoảng nó cảm nhận được có thứ giống trước kia, sự rung động kia. Cứ thế triền miên, nó biết thi thoảng có một rải rung động nó gặp nhiều nhất, nhưng không rõ ý nghĩa là gì.

Qua thời gian vô tình, nó dần dần được tuế nguyệt khái phá ra, ý thức dần dần từ mơ hồ đi ra thực tại.

Nó là một bông hoa, một bông tuyết liên. Một bông tuyết liên giữa bốn bề trắng xóa, bốn bề phủ tuyết quanh năm.

Nó cảm nhận được ấm áp, là đến từ một thứ trong không trung cao xa, nó thực sự muốn vươn tới đó.

Nó cảm nhận được ẩm ướt, rễ của nó cắm sâu trong một vũng tù nhỏ, sền sệt bùn nước, nhiệt lượng tỏa ra từ mỗi lần trao đổi với môi trường giúp phần gốc nó không bị đóng băng.

Trong không khí, nó cảm nhận được đầy dẫy năng lượng rất dễ chịu. Mà nó, cứ tự nhiên thong dong mà trao đổi với môi trường xung quanh, không hề có một tia bài xích.

Một lần, hai con gấu xám khổng lồ xuất hiện muốn gặm nó, đâm ra đánh nhau tới đồng quy vu tận, máu đỏ bắn đi tứ phía, nhiễm lên cả bông hoa tuyết liên kia. Lần khác, không biết từ đâu tới hai người, chém gϊếŧ nhau, cũng đồng quy vu tận trước một bông hoa tuyệt đẹp.

Lại rất lâu sau, có một tiểu oa nhi người đầy máu, thấy nó, bèn vặt trụi cánh hoa của nó mà nhai. Lần ấy là lần đầu tiên cho nó cảm giác sợ hãi, cho nó thấy được rất đau đớn và cảm giác được tử vong ập đến, hệt như lần đầu nó triền miên trong hỗn độn kia. Nhưng, tiểu oa nhi kia đến cuối cùng đưa tay ra định ngắt lấy nó, ngẫm nghĩ thế nào lại thu lại. Từ ấy, tiểu hài này hằng ngày tới đây chăm sóc nó.

Rất nhanh, theo tiểu hài lớn lên, một thôn bản nhỏ theo đó mà thành, tôn hắn làm trưởng làng. Những thôn dân ở đây ăn mặc bằng lông gấu xám, đắp tuyết thành nhà, chịu lạnh cực giỏi, khí lực vô cùng lớn và đặc biết rất kính cẩn với trưởng làng, nhất là trường làng còn có học thức rất sâu rộng, là giáo đồ trong làng.

Cạnh nhà trưởng làng là một góc của sông băng, gần bờ sông băng có một vũng bùn, trong vũng bùn có một cây tuyết liên. Cả làng nhỏ đều biết trưởng làng rất quý trọng cây tuyết liên này, còn thường xuyên chăm sóc cẩn thận nó.

Tuyết liên mặt hoa hướng về phía làng, tựa hồ lúc nào cũng đang quan sát nhịp sinh hoạt của ngôi làng nhỏ. Nó ngày ngày nghe tiểu hài đọc sách, ngày ngày nghe thôn trưởng giáo pháp, ngày ngày nghe mọi người xung quanh cười cười nói nói. Thấm thoát qua một thế hệ, nó đã mơ hồ nhận thức được tiếng nói và mọi thứ xung quanh gần gũi với nó nhất.

Nó tự không biết rằng chính nó thích nghe tiêu hài mỗi buổi chiều tan học lại vang vảng lên thanh âm. Đó là một bài đồng dao trong thôn ai cũng thuộc.

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Qua vài thế hệ, bài ca này đã là đặc trưng của làng tuyết nhỏ. Tiểu hài ở đây cũng là nhìn bông hoa này mà thuộc lòng, cũng thường xuyên xin phép trưởng làng tới đây ngắm nó.

“Oa, bông hoa này đẹp quá!”



“Oa, nó như hướng nhà trưởng làng xem chúng ta đọc sách mỗi ngày!”

“Tuyết liên thật đẹp...”

Thời gian cứ thế triền miên, với mầm non hoa cỏ nó là liều thuốc tốt, nhưng với con người nó lại là một người trang điểm tồi tệ.

Trưởng làng ngày nào khuôn mặt đã già nhăn nheo, thân hình vạm vỡ ngày nào cũng đã hao gầy xuống. Rất nhiều thế hệ đã qua, có người đi có người ở, cũng có người trở lại. Duy chỉ bất biến không đổi là trường làng luôn ở đây, luôn sớm chiều với bông hoa ấy, chăm sóc nó, khiến nó luôn tươi đẹp.

Một buổi sớm như bao ngày, nhưng nó không hề thấy tiểu tử năm ấy nữa, người mà hằng ngày đều tới chăm sóc nó, nỉ non với nó, âu yếm nó, kể với nó những kinh lịch, nhưng buồn vui. Nó dỏng lên, nó vươn lên, nó gắng thật mạnh vươn lên.

Tạch!

Nó bật rễ vươn lên, theo đà bật cao qua cửa sổ nhỏ, nó nhìn thấy tiểu hài nhi đầu đầy tóc bạc kia nằm lặng im trên giường, xung quanh có vài tiếng khóc nức nở. Hồi sau, cả làng tuyết nhỏ đều biết chuyện. Nó giờ đây mới hiểu được toàn bộ định nghĩa của tử vong. Hết lực, nó lại rơi tõm vào vị trí lúc đầu, lung lay không vững trong gió nhẹ, trên phiến hoa đọng vài giọt sương mai không tan.

Thời gian qua đi rất nhanh, nó nhận thức càng tốt hơn, ngược với đó là ngôi làng nhỏ ngày càng thưa thớt.

“Tuyết Liên, chúng ta phải đi rồi. Nghe nói có một vùng thảo nguyên rộng lớn, có một vùng đồng bằng với những con sông không hề đóng băng, thuyền bè tấp nập, lại có những thành trì to lớn, núi đồi triền miên, biển rộng vô bờ. Chúng ta muốn ra ngoài xem thử, cũng muốn đi ra nơi khắc nghiệt như thế này. Tạm biệt nhé.”

Tạm biệt nhé!

Nó hiểu được, đã qua mấy trăm năm, nó hầu như nghe rất hiểu, nhận thức của nó giờ đã như tiểu hài năm tuổi. Vậy nên, nhìn ngôi làng dần cạn đi rồi biến thành hoang phế, tâm trạng của nó, thực sự giống như gió không cần thổi mà hoa cũng lung lay.



Một sông băng, trơ trụi một bông tuyết liên, cô đơn tịch mịch giữa bốn bề trắng xóa. Thời gian trôi, nó cũng chẳng buồn đếm nhật nguyệt luân phiên nữa, nó chỉ biết cắm đầu hấp thụ tinh hoa đang tự do phiêu đãng xung quanh.

Một con cáo tuyết muốn ăn nó, nó bật dễ chạy. Một con sói muốn ăn nó, nó lặn xuống một kẽ nứt băng. Một tu tiên giả muốn hái nó, nó trốn vào trong miệng núi lửa. Cuộc sống của nó giờ đây là một chuỗi ngày trốn chạy.

Nó nhớ tới tiểu oa nhi mỗi sớm âu yếm kia, nhớ tới thôn nhỏ, nhớ tới bài ca, nhớ tiểu hài tử,... nó nhớ tất cả mọi thứ, lòng thầm ước ao một điều gì đó. Một ước ao thật vọng tưởng, hoang đường.

Mang theo điều ấy, thời gian phảng phất thoi đưa, khiến sinh vật quên đi phương vị, ngay cả nó cũng không thoát khỏi phạm trù.

Mong rằng, khát vọng sẽ không bị thời gian tẩy trôi, mà là ngày càng bồi đắp.

Nó muốn giống như… không thể nhớ được nữa rồi.