Chương 28: Ổn

Bạch Miên vẫn im lặng, nhìn Hình Dật Minh vừa cầm đĩa trái cây trống rỗng vừa có vẻ tủi thân nhìn mình. Vừa có tư cách ghen là anh sử dụng luôn sao. Có điều…

“Thật ra em cũng cảm thấy Hạ Huyền rất kì lạ. Anh ta không cần phải hợp tác vẽ tranh với em, điều này không hề có một chút lợi ích gì đối với anh ta cả. Vả lại, hai ngày nay thái độ của anh ta cũng bất ổn.”

Bạch Miên ngẫm nghĩ một chút, lại nói tiếp.

“Việc này…hay là đợi thêm một thời gian nữa. Nếu Hạ Huyền vẫn cư xử không đúng mực, thì bản thân em cũng không muốn hợp tác với người như vậy nữa.”

Hình Dật Minh thở dài, tuy nhiên anh cũng cảm thấy lời của Bạch Miên nói là hợp lý nên không cố chấp nữa.

“Được, nhưng có chuyện gì thì em phải lập tức gọi cho anh.”

“Em biết rồi.”

***

Khoảng một tuần sau, Bạch Miên và Hình Dật Minh vẫn như thế, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, cùng nhau đi làm cùng nhau tan làm. Mà Bạch Miên thì vẫn tiếp tục công việc với Hạ Huyền, có điều từ sau hôm Hình Dật Minh ra mặt, Hạ Huyền cũng không còn cư xử kì lạ nữa. Tuy vậy nhưng Hình Dật Minh vẫn lo lắng. Có điều lo lắng thì lo lắng, Hình Dật Minh không muốn bắt ép Bạch Miên làm theo ý mình. Đó là công việc, là sự nghiệp của Bạch Miên. Cho nên anh chỉ đành ăn giấm mỗi ngày thôi chứ cũng không nghĩ ra được biện pháp gì khác.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Hình Dật Minh và Bạch Miên. Từ lúc xác định mối quan hệ đến giờ, hai người vẫn chưa thực sự có một buổi hẹn hò đàng hoàng nào cả. Nhưng vì ở chung nhà nên đều gặp nhau mỗi ngày, nhờ vậy nên mối quan hệ mà cả hai đều vô cùng bận rộn này vẫn có thể bồi dưỡng tình cảm mỗi ngày.

Ban đầu Hình Dật Minh đưa ra ý kiến, muốn dẫn Bạch Miên đi đây đi đó hẹn hò như bao cặp đôi khác. Anh cảm thấy giới trẻ hiện tại rất thích đi chơi, nên cũng nghĩ Bạch Miên giống như vậy. Không ngờ là cô lại bảo chỉ muốn có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, được ở bên cạnh Hình Dật Minh như vậy là đã đủ lắm rồi. Nghe tới đây, Hình Dật Minh đương nhiên là vui như mở cờ trong bụng, vì bản thân anh thật ra cũng muốn như vậy.

Sau bữa sáng đơn giản, hai người cùng nằm dựa vào nhau xem TV. Hình Dật Minh đợi Bạch Miên lơ đãng, bắt đầu bâng quơ.

“Miên Miên, gần đây cái tên Hạ Huyền kia thế nào rồi?”

Bạch Miên cả người như không xương dựa vào Hình Dật Minh xem phim, thoải mái đến thở ra một hơi dài. Nghe anh hỏi vậy cũng chỉ nhàn nhạt trả lời.

“Anh ta ổn.”

Hình Dật Minh: “…”

Hình Dật Minh lại ho khan một tiếng, không vòng vo nữa: “Ổn là như thế nào? Ý anh hỏi em là hắn ta có làm ra hành động gì với em nữa không?”

Bạch Miên bĩu bĩu môi: “Anh ta thì có thể làm gì được em chứ? Dật Minh, không có chuyện gì đâu mà. Có chuyện thì em sẽ báo với anh đầu tiên.”

Hình Dật Minh nghe vậy thì cười cười, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Bạch Miên: “Ngoan vậy ư?”

Bạch Miên như con mèo nhỏ lười biếng, nghe anh hỏi cũng không trả lời, chỉ cọ cọ đầu mình vào l*иg ngực Hình Dật Minh, xem như đáp lời.

Hình Dật Minh nhìn người trong lòng mình, tâm tình trở nên ngứa ngáy. Đang định lên tiếng chọc ghẹo Bạch Miên một phen thì cửa nhà anh bỗng bật mở ra. Theo sau cánh cửa kia là ba mẹ Hình cùng một người con gái trẻ trung. Hình Dật Minh và Bạch Miên đều bị làm cho giật mình.

Cả hai cùng đứng dậy khỏi sofa, Hình Dật Minh nhìn ba mẹ mình, lại nhìn cô gái đằng sau lưng hai người, hàng mày anh hơi nhíu lại.

“Ba mẹ, hai người tới sao không báo với con trước ạ?”

Ba mẹ Hình và cô gái phía sau nhìn Hình Dật Minh, lại nhìn sang Bạch Miên, cũng đơ hết cả người. Bọn họ đâu có ngờ trong nhà Hình Dật Minh lại xuất hiện một cô gái trông nhỏ tuổi thế này cơ chứ?

Bạch Miên sau cơn hoảng hốt ban đầu, liền nhanh chóng gật đầu chào hai người lớn: “Con chào cô chú ạ.”

Chào xong, cô lại nhìn đến cô gái đứng đằng sau ba mẹ Hình, do dự một hồi rồi cũng lên tiếng: “Em chào chị.”

Ba mẹ Hình thấy Bạch Miên chào mình, cũng nhanh chóng chào hỏi với cô. Bầu không khí bắt đầu gượng gạo, Hình Dật Minh bèn lên tiếng nhắc nhở.

“Mọi người ngồi xuống trước đã.”

Thế là đợi mọi người an vị rồi, Hình Dật Minh đầu tiên là kéo Bạch Miên đến ngồi cạnh mình, tiếp theo mới lên tiếng giới thiệu Bạch Miên với mọi người.

“Ba mẹ, đây là Bạch Miên. Bạn gái của con.”

Bạch Miên lại một lần nữa lễ phép đứng lên chào hai người. Ba mẹ Hình liền phất phất tay: “Ấy, ngồi ngồi ngồi. Đã chào hỏi qua rồi. Bạch Miên sao, ngoan lắm ngoan lắm.”

Ba Hình nhìn Liễu Thư Ý ngồi cạnh mẹ Hình với gương mặt sắp đen như đít nồi, huých tay mẹ Hình một cái nói nhỏ.

“Đều tại bà. Tôi đã nói là hôm nay đến thăm nó thôi là được rồi. Bà còn nhất quyết phải dẫn theo Thư Ý. Bây giờ thì hay rồi, tính làm sao đây?”

Mẹ Hình cau mày, vẻ mặt cũng vô cùng khó xử: “Làm sao tôi biết thằng con trai ế chổng ế chơ 28 năm của ông lại giấu bạn gái trong nhà chứ? Không phải là vì muốn tốt cho nó nên mới dẫn Thư Ý đến sao?”