Xuống tới bếp anh mới buông tay Bạch Miên ra. Lúc này cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hình Dật Minh mà còn tiếp tục nắm tay cô nữa, cô sợ rằng mặt mình sẽ nóng đến mức có thể nấu ăn trên đó luôn.
Sau đó hai người lục lọi tủ lạnh một chút rồi cùng nhau chế biến thức ăn. Bạch Miên đã nhiều lần đuổi Hình Dật Minh ra ngoài nhưng anh không nghe cô nói, cứ nhất quyết đứng trong bếp đòi phụ Bạch Miên. Mà vấn đề là, Hình Dật Minh cơ bản không biết nấu ăn. Mà vì anh đòi phụ, nên Bạch Miên cũng kiên nhẫn chỉ anh từng bước từng bước, Hình Dật Minh cũng tập trung lắng nghe rồi làm theo lời cô.
“Đây, tay trái anh giữ miếng thịt lại, tay phải anh cằm dao cắt từng lát vừa ăn là được rồi.”
Hình Dật Minh chăm chú nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng và trắng muốt của Bạch Miên, từ đang rất tập trung lại thành lo ra. Đúng là bàn tay của họa sĩ có khác, thon gọn tinh tế, nhìn đến là vui mắt.
Cho tới khi Bạch Miên chuyển con dao sang cho Hình Dật Minh, anh liền chớp mắt đứng bất động nhìn con dao…
Bạch Miên: “…”
Bạch Miên thở dài, lại cầm lấy con dao hướng dẫn một lần nữa. Lần này Hình Dật Minh không dám lo ra nữa. Tập trung nghe và làm theo lời Bạch Miên.
Cho nên sau đó, một bữa ăn đơn giản mà chuẩn bị hơn một tiếng đồng hồ mới xong.
Hình Dật Minh thì rất vui vẻ. Hôm nay anh đã quyết định dẹp hết công việc sang một bên để đi rước Bạch Miên tan làm, sau đó về nhà còn được cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm. Cứ như là một gặp vợ chồng vậy. Nếu là một cặp vợ chồng thực sự thì tốt rồi.
Ở bên kia Hình Dật Minh đang vô cùng tận hưởng niềm vui của mình, thì bên đây Bạch Miên lại rơi vào rối rắm. Mặc dù Hình Dật Minh chưa thực sự nói rõ ràng chuyện gì cả nhưng thái độ và hành động của anh thì thể hiện rất rõ. Bạch Miên đoán là, có lẽ Mộ Viễn đã nói gì đó với Hình Dật Minh, chứ nếu với tính cách của anh thì Bạch Miên đoán là anh sẽ không chơi trò mập mờ với cô đâu.
Mà thật ra Bạch Miên lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì Hình Dật Minh vẫn không nói thẳng điều gì cả, vì cô vẫn còn rất nhiều chuyện hoang mang, cảm thấy mình nên làm rõ một số cảm xúc của bản thân trước khi anh kịp nói gì đó. Thế là Bạch Miên nghĩ ngay đến Mộ Viễn. Cũng sẵn tiện ngày mai cô sẽ đến thăm buổi triển lãm mà mình đã bỏ bê mấy ngày qua, lúc đó đi tìm Mộ Viễn hỏi luôn vài vấn đề khiến cô thắc mắc.
***
Phòng triển lãm tranh.
Bạch Miên cùng Mộ Viễn đang ngồi trong văn phòng của anh, nghe anh nói lại một chút doanh thu gần đây của phòng triển lãm. Thật ra việc này cũng không phải là của Mộ Viễn, chỉ do hiện tại anh rảnh rỗi quá nên đảm nhiệm giúp Bạch Miên vậy thôi.
“Sao hả? Có chuyện gì muốn nói thì mau nói đi. Cứ ấp a ấp úng như thế chả giống em.”
Bạch Miên nghe vậy thì thở dài một hơi: “Là chuyện về Hình ca. Mộ Viễn, anh biết rõ là trước đó cũng từng có một người nhiệt tình theo đuổi em, sau đó thì liền vả vào mặt em một phát vô cùng đau. Anh nói xem, Hình ca là người như thế nào…Đừng vì anh ấy là bạn anh…”
Bạch Miên còn chưa nói hết câu, Mộ Viễn đã cắt lời cô ngay: “Này, Hình ca là bạn anh thì em không phải bạn anh sao? Hình Dật Minh tỏ tình với em rồi à mà rối rắm như vậy?”
Bạch Miên lắc đầu: “Vẫn chưa, nhưng anh ấy thể hiện khá rõ ràng. Vì em sợ tới ngày đó, nên mới muốn thăm dò trước.”
Mộ Viễn nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, lại đặt tách trà xuống rồi mới nói tiếp: “Em sợ tới ngày đó? Sợ điều gì? Em không thích thì cứ việc từ chối người ta là xong thôi?”
Bạch Miên: “…Vấn đề là…em thích…”
Mộ Viễn thở dài: “Thì ra em cũng nhận biết được. Vậy là được rồi, nếu em cũng thích thì càng dễ tính hơn nữa chứ sao. Về Hình Dật Minh, anh không dám đảm bảo với em điều gì cả. Nhưng anh sẽ nói những thứ anh biết về Hình ca cho em nghe.”
“Nói về chuyện yêu đương tình cảm, em còn từng có một mối tình vắt vai, mặc dù là bị phản bội. Còn Hình ca thì chưa từng yêu đương với bất cứ cô gái nào cả. Về tính tình của Hình ca, theo anh thì cũng rất tốt, rất có nghĩa khí, trừ một số lúc có chút chọc người ghét ra. Giống như em vậy.”
“Còn chuyện Hình ca thích em, anh ấy có nói với anh. Đến giờ vẫn chưa tỏ tình là do người ta sợ dọa em chạy mất…Tại anh cũng có nói đôi chút về việc em từng bị tổn thương trong tình yêu nên sợ là khó mở lòng. Vậy nên Hình ca mới muốn đi từng bước một. Để em từ từ tiếp nhận anh ấy.”
Bạch Miên bĩu bĩu môi: “Cũng may là có anh nói trước với anh ấy. Chứ anh ấy mà cứ vồ vập như Lâm Phi Vũ, làm em nhớ tới hắn ta, có khi ngay cả chuyện nhờ vả Hình Dật Minh làm người mẫu em cũng không cần nữa.”
Mộ Viễn: “Nhưng mà Bạch Miên, em cũng thích Hình Dật Minh có đúng không? Vậy nên…Không muốn thử một chút sao?”
Bạch Miên nghe tới đây thì khóe môi hơi mỉm cười: “Muốn thử. Vì muốn thử nên hôm nay mới ngồi ở đây xin ý kiến của anh nè.”
Mộ Viễn thấy cô như vậy, cũng cười theo: “Anh còn tưởng là em hợp tác với Vincent xong, bị người ta mê muội đầu óc rồi, không còn tâm trạng để nhìn đến người khác nữa chứ.”
Bạch Miên khó hiểu nhìn Mộ Viễn: “Gì chứ? Em chỉ thưởng thức tranh vẽ và tài năng của Vincent, Vincent tròn méo ra sao em không hề quan tâm. Thôi, hiểu thêm một chút về Hình ca như vậy là được rồi. Em đi làm đây. Chuyện ở đây nhờ anh giúp em nhé, tạm biệt Viễn ca.”