"Chim nhạn đỏ..."- Tiểu Linh lẩm bẩm, đột nhiên quay phắt sang Kiều Giai Khanh.
"Khoan đã, Giai Khanh, sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến Tưởng Thành vậy?"
Cậu như chột dạ khẽ né tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của cô nàng:
"Thì... Tò mò thôi."
Kiều Giai Khanh lén liếc Tiểu Linh, cô nheo mắt, có vẻ sắp hỏi gì đó.
Kết cục, Tiểu Linh chỉ nhún vai, mang bài tập Đại số ra bắt cậu tiếp tục giảng cách làm.
Kiều Giai Khanh:... Được rồi, chúng ta cùng nhau phấn đấu, trở thành đôi bạn cùng tiến đi.
Đến giờ giải lao, cậu mở điện thoại, một thông báo chat đã được gửi về máy cậu 15 phút trước. Kiều Giai Khanh dường như khá thích thú, cậu nhanh chóng mở giao diện ứng dụng.
nicholas2608: Haha, vậy ra em kém anh 1 tuổi, anh học ở cấp 3 T khu vực XX, em có biết trường đó không?
Tương tự, Kiều Giai Khanh cũng bày đủ các thứ trò, từ thả thính đến khıêυ khí©h nhằm khiến Nghiêm Liễm ghen đấy thôi, nhưng đến cuối cùng, chẳng phải cậu vẫn nhất quyết không chịu chủ động mở lời sao?
eye0: Hì hì, không biết em có vinh dự để trở thành một trong số ít những người bạn của anh không.
nicholas2608: Ây, đương nhiên, anh là một người rất tin vào duyên số. Ghép đôi ngẫu nhiên mà anh vẫn gặp được một cậu hậu bối cùng trường. Xem ra chúng ta cũng khá có duyên đấy.
Hắn đặc biệt tự tin vào phần trăm chiến thắng của mình.
- -------------------
Tưởng Chí Kiệt có một người em khá thân, tên Vũ Lạc. Vũ Lạc sau khi biết con của chú Kiệt là Tưởng Thành sắp theo học tại phổ thông trung học W thì rất bất ngờ.
Hóa ra, em trai Vũ Lạc cũng là một học sinh ở đây, trùng hợp Vũ Trọng cũng đang tìm một bạn học để ở ghép.
Thế là vấn đề chỗ ở của Tưởng Thành đã được giải quyết, chưa kể hắn còn quen thêm một người bạn.
Mua vài món quà trước khi đến quán cà phê đã hẹn, Tưởng Thành nhấc máy gọi.
"A lô? Tưởng Thành đấy hả? Đợi tôi chút nhé, tôi sắp tới nơi rồi."- Đầu dây bên kia có vẻ là một người nhiệt tình, giọng điệu không nghe ra chút khó chịu nào.
"Ông cứ đi cẩn thận, không gấp đâu, làm phiền ông quá."
"Haha, phiền hà cái gì, ông bớt khách sáo đi."- Vũ Trọng thoải mái đáp.
Chợt, hắn thấy ba người đàn ông khả nghi tiến đến chỗ một cô gái đang ngồi.
Một trong ba người chạy tới trước mặt cô, giơ điện thoại lên nói bằng tiếng Anh:
"Xin lỗi cô, nhưng tôi đang bị lạc mất một chú chó nhỏ. Tôi có ảnh đây, xin cô dành cho vài giây thôi. Đợi chút, đây là ảnh cô con gái bé nhỏ của tôi, con bé thích động vật lắm. Còn đây là vợ tôi, cô ấy..."
Ngay trước khi hai người đàn ông còn lại kịp chạm vào chiếc túi xách trông rất thời thượng của cô, Tưởng Thành liền xông vào, trầm giọng quát lớn:
"Các người là ai?"
Hai người kia có tật giật mình, nhanh như gió rụt tay lại chạy trối chết, người cầm điện thoại có vẻ bình tĩnh hơn, cười nói mấy câu rồi cũng đánh bài chuồn.
Tưởng Thành lúc này mới chú ý đến cô gái nọ. Cô đeo một chiếc kính râm, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn. Bộ váy liền thân màu sứ của cô càng tôn lên mái tóc đen thướt tha xinh đẹp.
Cô mỉm cười, khẽ cảm ơn hắn.
Còn Tưởng Thành thì đứng ngây người một lúc.
Hết chương 10.