Là Diễm Nhạn Xích.
Tưởng Thành nhìn thiếu niên đang run rẩy bấu víu lấy cánh tay mình, ý vị liếc về phía sau y.
Quả thật, một người đàn ông bộ dạng rất mực khả nghi liên tục đánh mắt tới phía Diễm Nhạn Xích.
Tưởng Thành thân mật vòng tay ôm lấy eo thiếu niên, nhấc cả người y lên chiếc xe mới dừng bên cạnh. Vừa che chắn cho Diễm Nhạn Xích, hắn vừa quan sát kẻ kia.
Mãi cho tới khi gã khuất khỏi tầm mắt, Tưởng Thành mới thả y ra, cụt lủn hỏi:
"Nhà ở đâu?"
Diễm Nhạn Xích phản ứng có vẻ hơi chậm, y ngơ ngác:
"Hả?"
Tưởng Thành tỏ ra mất kiên nhẫn, gằn giọng:
"Tôi hỏi nhà cậu ở phố nào?"
"A, mình, mình ở phố L, ban nãy cảm..."
"Phố L thì xuống ở trạm dừng chân tiếp theo, khỏi khách sáo."
Nói xong hắn đứng lên, nhường chỗ cho một cụ bà.
Diễm Nhạn Xích nhìn Tưởng Thành, ánh mắt tối tăm. Y cắn cắn móng tay, gửi một tin nhắn qua điện thoại rồi lại chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
"Còn không mau chuẩn bị xuống? Sắp đến nơi rồi mà còn ngồi lì ở đó?"- Tưởng Thành bất đắc dĩ quay đầu, nghiến răng nhắc.
"Được được, cảm..."
"Đã nói là đừng khách sáo."
Diễm Nhạn Xích cũng đứng lên, nhưng vừa bước vài bước thì xe đột ngột phanh gấp, làm cả người Diễm Nhạn Xích đổ nhào về phía trước.
Rất may đã có người kịp vươn tay đỡ lấy y. Là bàn tay của người che chở cho y ban nãy.
Rút kinh nghiệm, Diễm Nhạn Xích không nói cảm ơn nữa, y cúi đầu, sau đó lập tức cắm mặt chạy xuống khỏi xe.
Nhìn điệu bộ vừa gặp quỷ của thiếu niên, Tưởng Thành cũng chỉ biết thở dài.
Ừm, so với Kiều Giai Khanh có vẻ ít thịt hơn một chút.
Diễm Nhạn Xích ngồi sụp xuống bên đường, co người lại, úp mặt xuống hai đầu gối.
Gần như ngay tức khắc, một chiếc ô tô hạng sang đỗ trước mặt y. Người bước xuống xe chính là người đàn ông đáng ngờ ban nãy.
"Cậu chủ, bình tĩnh."
Đỡ y lên xe, gã phát hiện gương mặt Diễm Nhạn Xích rất đỏ, như thể sắp nhỏ máu đến nơi.
Ánh mắt của y cũng vô cùng khác thường, chúng hiện rõ lên sự phấn khích đến quỷ dị.
Người đàn ông không dám nhìn nữa, cài lại dây an toàn, gã theo lộ trình quen thuộc lái xe đưa cậu chủ về "nhà".
- ------------------------
"Tưởng Thành! Ông... Ông đúng là nước đổ lá khoai!"
Không ngoài dự đoán, Vũ Trọng đang đợi tính sổ với hắn.
"Xin lỗi, tôi biết ông thích Emi, nhưng mà..."
"Ông nói cái gì? Ai thích cô ta? Bạn gái tôi mà nghe được thì ông chết chắc!"
"Hả? Ông có bạn gái?"- Tưởng Thành há hốc, hắn không hề nghĩ kiểu người vô tư như Vũ Trọng lại là chậu đã có hoa.
"Ông đừng có đánh trống lảng. Aiss, tôi không muốn có thêm người khổ sở vì ả nên đã cảnh cáo ông từ đầu là cẩn thận với con nhỏ đó rồi, Tưởng Thành, ông đây đích thị là tự tìm đường chết.
Emi cô ta cực kỳ xấu tính, trước kia cô ta lợi dụng bạn gái tôi là cán bộ lớp nhằm gây khó dễ cho Diễm Nhạn Xích.
Đến khi bạn gái tôi không chịu nổi cô ta nữa thì Emi bắt đầu quay lưng nói xấu, tẩy chay bạo lực tinh thần Doris, hại cô ấy suýt bị trầm cảm."
Tưởng Thành đờ người. Dù chưa nhớ được hết toàn bộ tên của các bạn cùng lớp, hắn vẫn nhớ rõ tên của cô gái vốn được phân công đi đón hắn vào hôm đầu tiên, không ai khác chính là Doris.
Quả đất đúng là thật tròn, Tưởng Thành toát mồ hôi hột cảm thán. Quay đi quay lại, hóa ra đều là người quen.
"Trường mình cũng máu mặt cơ, hoá ra ban giám hiệu đã sớm nhận được thông tin, lập đội điều tra, sau đó giáng cho cô ta hình phạt thích đáng. Nhờ thế mà con nhỏ đó biết điều hẳn, không dám động tới Doris nữa.
Mà tôi cũng nể cái cậu Diễm Nhạn Xích đó thật, bị con ả Emi giày vò suốt như vậy mà chẳng có động thái phản pháo gì cả, cũng chẳng báo cho giáo viên luôn.
May là Doris chưa từng làm gì quá đáng với Diễm Nhạn Xích, nếu không cả tôi và cô ấy đều áy náy chết mất."
Tưởng Thành chợt hỏi:
"Cụ thể Emi đã làm gì bạn gái cậu vậy? A, nếu làm cậu khó chịu thì xin lỗi nhé, tôi không có ý gì đâu, chỉ là tò mò thôi."
"Hừ, toàn là mấy trò bẩn thỉu. Cô ta nào là vẽ bậy lên bàn, lập nhóm nói xấu, nhét rác vào cặp Doris, lại còn cô lập, cấm mọi người ghép cặp với cô ấy!
Còn nữa còn nữa, ả ta thậm chí đã gọi người tới đánh Doris sau giờ học, tôi đương nhiên là lao tới dẹp sạch lũ chúng nó.
Emi cũng ngu thật, đúng lúc tổ điều tra đang cần một hành động mang tính công kích hơn để chính thức công khai kỉ luật cô ta trước toàn trường thì lại làm vậy. Đúng là tự chui đầu vào rọ."
"Thế cô ta đã làm những gì với Diễm Nhạn Xích vậy?"
Vũ Trọng há miệng, nhưng không nói được gì, cậu ta tròn mắt nhìn Tưởng Thành, vỗ đùi cái đét:
"Phải ha! Cô ta ngoài ghét bỏ ra mặt Diễm Nhạn Xích thì chưa từng dám làm gì quá quắt hơn. Có khi nào... cô ta sợ y không?"
Tưởng Thành nheo mắt, Vũ Trọng giải thích:
"Có tin đồn gia đình Diễm Nhạn Xích rất có quyền lực, đến cả Emi cũng không dám trêu vào thì khả năng cao đây là sự thật rồi."
Hắn khẽ nuốt nước miếng, cười khổ.
- -----------------------
"Mày sao lại từ chối Tưởng Thành? Đừng nói là vẫn còn lưu luyến thằng Daniel nhé?"
Anna hít một hơi thuốc, nhả khói vào mặt Emi. Emi nhăn mày, dùng tay xua bớt đi:
"Mày thì biết cái gì? Vừa mới cho chút ngon ngọt đã vội đớp lấy thì tao lại thành loại dễ dãi trong mắt hắn à.
Mày không biết đâu, lúc nhìn thấy Tưởng Thành, mắt thằng Diễm Nhạn Xích sáng hết cả lên, tao đoán thằng đấy chắc cũng mê mệt Tưởng Thành rồi. Nên tao mới cho nó biết người tình trong mộng của nó muốn tao còn chả được.
Tao không dám làm gì thằng đấy thật, nhưng chắc gì tên Tưởng Thành đã tương tự. Tao cũng bảo rồi, quần áo hắn mặc đều là xa xỉ phẩm, điện thoại còn dùng loại đắt hơn một cái túi xách hàng hiệu.
Kể cả không giúp tao trả thù thằng Diễm Nhạn Xích ẻo lả đó được thì Tưởng Thành vẫn là một cây ATM di động, vẫn có thể lợi dụng dài dài."
Anna nhìn cô nàng, thở dài:
"Mày cũng thôi đi, thù oán cái gì, người yêu cũ của mày, thằng Daniel cũng có phải loại tốt đẹp gì đâu. Chia tay với thằng đấy lại là chuyện tốt ấy chứ..."
"Im miệng! Không được nói Daniel như thế trước mặt tao!"- Emi đột nhiên nổi điên, túm lấy cổ áo Anna, nhấc bổng người lên:
"Mày muốn thằng em mày thèm thuốc đến chết chứ gì?"
Hết chương 15