Thứ đầu tiên chui ra chính là mấy lọn tóc, dần dà, tóc mỗi lúc một nhiều, chúng như thể có linh tính bắt đầu quấn lấy tay của Tống Hoài Xuyên.
Sau đó tay chân bắt đầu xé rách bức tranh, cuối cùng lúc cả người Tạ Vị Thanh bước ra ngoài một cách hoàn chỉnh, nửa người của Tống Hoài Xuyên đã bị tóc quấn kín mít.
Tôi thận trọng theo sau Tạ Vị Thanh ra khỏi mật thất, nhìn thấy vẻ mặt trấn tĩnh của mẹ chồng giờ đây đang trở nên vô cùng đáng sợ.
Da mặt mới được khâu lại lúc chiều, giờ đây lại xuất hiện vết rách chỗ những đường chỉ khâu.
Tạ Vị Thanh ở ngoài đời còn khiến người ta bị hút hồn hơn cả trong tranh, môi đỏ mộng tóc đen tuyền, thật sự là lệ quỷ bò ra từ địa ngục đến đòi mạng.
“Tống Hoài Xuyên, lúc ngươi đâm chết A Nhiên, lúc ngươi ăn thịt uống máu ta để duy trì cơ thể dưới sự dung túng của mẹ ngươi, lúc ngươi lột da của ta đem nhốt vào trong bức tranh ròng rã suốt tám năm trời, ngươi có từng nghĩ đến một ngày ta sẽ đến tìm ngươi đòi mạng không?”
Giọng của cô ấy vừa thê lương vừa đau khổ, như chim quyên khóc ra máu, mỗi bước đi về phía mẹ con Tống Hoài Xuyên đều như đang giẫm lên máu và nước mắt mà cô đã đổ ra trong suốt những năm tháng qua.
“Bà thì sao? Suốt tám năm qua bà đã gϊếŧ không dưới mười cô gái trẻ chỉ để kéo dài mạng sống cho hắn, mổ bụng moi tim, nhân lúc họ vẫn còn lại một hơi thở cuối cùng thì ăn tim của họ, lấy máu tươi của họ nuôi dưỡng đứa con trai phế vật của bà.”
“Ăn thịt người có vui không?”
Tạ Vị Thanh quay người hỏi mẹ chồng tôi, hai mắt ngấn lệ máu, từng chữ đều là bi thương,
“Hại một mình tôi còn chưa đủ sao? Còn phải hại biết bao nhiêu mạng người để phục vụ cho dã tâm của các người.”
Tôi nhìn mẹ con Tống Hoài Xuyên đang bị đồn vào chân tường với vẻ khó tin, hoá ra người bị hại không phải chỉ có mình tôi.”
Chỉ là vừa khéo tôi lại đặc biệt có ích với anh ta, nên mới khiến anh ta âm thầm ở bên cạnh tôi suốt ba năm mà thôi.
Có lẽ trong vô số đêm tôi và anh ta vừa cùng nhau triền miên xong, hoặc những buổi sáng sớm sau khi trêu chọc tôi xong, đợi lúc tôi ngủ thϊếp đi, anh ta lại trở thành một cỗ thi thể, chui rúc trong căn hầm bí mật chờ người mẹ đã quá bảy mươi tuổi của mình đem máu tươi của cô gái nào đó vừa mới chết đến cho anh ta.
Mẹ con Tống Hoài Xuyên dần bị dồn đến đường cùng, Tạ Vị Thanh ngẩng đầu cười rất hả hê.
“Bao năm qua chỉ nghĩ đến việc duy trì thân xác thối rữa của mình, chừng ấy năm làm một cái xác sống vật vờ, như loài ký sinh trùng sống nhờ vào việc ăn thịt uống máu người khác. Những ngày tháng đó có vui vẻ không?”
“Tống Hoài Xuyên, bây giờ ta gϊếŧ ngươi thật dễ như trở bàn tay.”
Những lời buộc tội của Tạ Vị Thanh vẫn chưa dừng lại, càng về sau chất giọng càng sắc bén hơn.
“Ngươi tưởng rằng ngày hôm nay ta chỉ đang đại diện cho bản thân mình và A Nhiên thôi sao? Không đâu, còn có những cô gái sau khi bị ngươi ăn vào bụng còn bị các người dùng bùa chú trấn áp không thể đầu thai được. Bọn họ đều đang ở đây nhìn các người đấy.”
Một cơn gió lạnh từ xa bỗng thổi tới như đang hưởng ứng lời của Tạ Vị Thanh, như thể tiếng con gái đang khóc, nức nở, nỉ non.
Máu chó vừa nãy không dùng hết giờ đây đã có chỗ cần đến, Tạ Vị Thanh bảo tôi đem tới giúp cô ấy, sau đó Tạ Vị Thanh dùng ngón tay chấm vào bát máu chó rồi vẽ lên không trung mấy lá bùa, những lá bùa đó theo chuyển động của cô ấy không ngừng đánh về phía hai mẹ con Tống Hoài Xuyên.
Mẹ con Tống Hoài Xuyên vặn người bò về phía tôi, móng tay dài nhọn của họ cào dưới chân tôi một cách yếu ớt, dường như vẫn chưa từ bỏ ý định muốn lột da của tôi xuống, giãy giụa bằng chút hơi tàn còn sót lại.
Tôi lùi lại đứng sau lưng Tạ Vị Thanh, nhìn những lá bùa cô ấy vẽ càng lúc càng nhiều, hai người bọn họ cũng cử động mỗi lúc một chậm lại, tiếng la hét cũng dần yếu đi, cuối cùng trở nên tĩnh lặng.
Hai cái xác sống dày công bảo vệ trong tám năm cuối cùng cũng phải trở về nơi nó nên về, tôi nhìn da thịt của họ trong chớp mắt đã héo quắt lại và chuyển sang màu đen, cuối cùng rã ra thành một đống thịt bầy nhầy, chỉ còn lại đám giòi bọ từ trong ổ bụng chui ra.
Trái tim của tôi vốn dĩ còn đang giật thót đến cổ họng vì sợ hãi chưa kịp chạy xuống lại thì mọi thứ đã bất ngờ kết thúc rồi, nhất thời tôi vẫn có chút hoang mang.
“…….tất cả đã kết thúc rồi sao?”
Tôi kinh ngạc hỏi Tạ Vị Thanh.
“Gần như là vậy, đợi tôi đến gặp A Nhiên lần cuối thì có thể yên tâm ra đi rồi.”
Đi. Đi đâu?
Tôi vô thức nhìn xuống đôi chân của Tạ Vị Thanh, nhưng lại phát hiện ra từ ngón chân đến mắt cá chân của cô ấy toàn bộ đều đã thối rữa hệt như mép tranh bị mục nát trước đó vậy.
Tạ Vị Thanh không nói, tôi cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ thu dọn đống lộn xộn còn sót lại trong phòng ngủ, chờ đợi trời sáng.
Khi ánh nắng nhuộm đỏ một góc trời, Tạ Vị Thanh đang ngồi ngẩn ngơ bên mép giường mới gắng gượng định thần lại, hỏi tôi có nhớ đường đến bệnh viện số một đi thế nào không.
Tôi gật đầu nói biết, rồi cùng cô ấy một trước một sau bước ra cửa.
Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng, hàng quán bán đồ ăn sáng vừa mới mở, người bán rau cũng vừa mở sạp bày rau ra bắt đầu buôn bán, mọi thứ trở nên nhộn nhịp và tấp nập.
Tạ Vị Thanh đi rất chậm, khi đi ngang qua mỗi sạp hàng cô đều sẽ ghé sát lại nhìn từng bó rau được bày ra, ngay cả tiếng rao bán của chủ cửa hàng cũng khiến cô nheo mắt lại lắng nghe một cách thích thú, như thể cô đang dùng cách thức vụng về này để bù đắp cho khoảng thời gian tám năm bị bỏ lỡ vậy.
Tôi chớp mắt ngăn bản thân bật khóc, đi đến trước mặt Tạ Vị Thanh nhỏ giọng giải thích cho cô ấy nghe về sự thay đổi của phiên chợ sáng. Thế rồi cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi để lộ ra nụ cười của một cô gái bé nhỏ, vừa ngây thơ lại dịu dàng.
Không thể tưởng tượng được cách đây chỉ vài tiếng trước thôi, cô ấy cả người dính đầy máu bò ra khỏi địa ngục đã cầm tù bản thân mình suốt tám năm.
“Hoá ra bánh bao mới ra lò có mùi vị thế này, tôi chẳng còn nhớ nổi nữa.”
Đến được bệnh viện thì tôi đành bó tay, đang lúc buồn rầu không biết làm thế nào mới hỏi thăm được phòng bệnh của bạn trai Tạ Vị Thanh thì tôi đã nhìn thấy cô ấy đi thẳng lên thang máy tầng bốn.
“Tám năm trước có một lần mẹ con Tống Hoài Xuyên từng nhắc đến số phòng bệnh của A Nhiên, tôi đã ghi nhớ lại.”
“Trong tám năm bị giam trong bức tranh, ngay cả tên của chính mình tôi cũng sắp quên mất rồi, nhưng tôi lại không dám quên dãy số này.”
“Tôi nghĩ, lỡ như một ngày nào đó tôi có thể thoát ra được thì sao? Tôi còn có thể nhìn anh ấy một lần. Xem ra làm ma cũng phải có ước mơ, bây giờ không phải tôi đã đợi được rồi sao.”
Giọng của Tạ Vị Thanh rất bình thản còn nói đùa với tôi, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nỗi bi thương và yếu đuối, cách một lớp kính cô dè dặt nhìn người yêu của mình đang nằm trên giường bệnh.
Rõ ràng là những người khác đều không nhìn thấy cô, nhưng Tạ Vị Thanh vẫn không dám tiến tới dù chỉ một bước.
“Tốt nhất tôi nên tránh xa anh ấy một chút.”
Đó là câu nói duy nhất cô ấy thốt ra trong suốt nửa tiếng đồng hồ ngắm nhìn A Nhiên.
———
Thăm A Nhiên xong, trên đường đi tôi và cô ấy không nói lời nào, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng, đoạn đường này chính là lần cuối cùng chúng tôi đi bên nhau.
Đến một ngã tư, cô ấy mỉm cười chào tạm biệt tôi, nói là bản thân còn có chuyện phải làm.
“Tôi đến làng bái tế những cô gái đã bị mẹ của Tống Hoài Xuyên gϊếŧ chết, nói với họ thù lớn đã báo, bùa âm cũng đã bị huỷ, họ có thể yên tâm đi đầu thai rồi.”
“Vậy còn cô thì sao?” Tôi vội vã hỏi.
“Tôi có nơi mình sẽ đi, âm phủ cũng có quy tắc của âm phủ. Tống Hoài Xuyên và mẹ hắn không được xem hoàn toàn là ma quỷ, tôi gϊếŧ họ cũng không khác gϊếŧ người là bao. Ma quỷ tạo nghiệt thì cũng phải tự mình nhận phạt.”
“Hơn nữa, không chịu phạt thì tôi cũng chẳng sống được thêm bao lâu. Thời hạn tồn tại của tranh da người là tám năm, linh hồn bị giam trong đó cũng chỉ có thể sống được tám năm. Sau tám năm sẽ hồn phi phách tán, không được đầu thai.”
“Đường nào cũng không được đầu thai, tốt xấu gì thì trước khi thời hạn đến tôi cũng đã thay bản thân và những cô gái vô tội kia báo được thù. A Nhiễm, cảm ơn cô.”
Tạ Vị Thanh rất nghiêm túc nói lời cảm ơn với tôi.
Tôi cắn chặt răng ngăn bản thân không rơi nước mắt, cố gắng không chú ý đến đôi chân đã thối rữa hơn một nửa của cô ấy. Dùng hết sức khắc ghi hình dáng cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mình vào trong tâm trí.
“Nếu có thời gian thì hãy đến làng Đông Vân ở ngoại ô xem thử đi, các cô gái kia đã nói với tôi sau này bọn họ vẫn muốn đầu thai ở đó, cho dù chỉ là một con mèo nhỏ sống trong làng thôi cũng được. Ít nhất cũng không giống như con người, có nhiều tư tưởng lệch lạc đến như vậy, đã bắt đầu thối rữa từ gốc rễ rồi.”
Đây là lời dặn dò cuối cùng Tạ Vị Thanh để lại trước khi cô ấy thật sự rời bỏ tôi.
———
Nửa năm sau, tôi thoát khỏi cái bóng ám ảnh về Tống Hoài Xuyên, và đã thực hiện lời hứa của mình bằng cách đến ngôi làng ở ngoại thành nhiều lần.
Các cô dì ở Hợp tác xã đã rất quen thuộc với tôi, còn đặc biệt dành cho tôi một căn phòng ngủ ở toà nhà nơi họ làm việc với hệ thống chống trộm tốt nhất. Mỗi khi tôi chuẩn bị trở về mà trời sắp tối họ đều bảo tôi ngủ lại.
“Tôi không muốn thấy một cô gái hôm trước vừa mới cùng mình nói chuyện, hôm sau đã không còn nữa đâu.”
Về sau thời gian tôi ở lại làng Đông Vân càng lúc càng nhiều, cho đến một đêm nọ, tôi nghe tin dì Vương, cũng là người hay giữ tôi lại nhà bà ăn cơm nhiều nhất, hai con mèo cái nhà bà ấy vừa đẻ ra rất nhiều mèo con, vừa vặn có đúng mười con.
Từ sau hôm đó tôi đã nộp đơn lên cơ quan, tự nguyện xin được điều đến làng Đông Vân để hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Căn phòng ngủ trong văn phòng đó cũng chính thức trở thành ngôi nhà thật sự của tôi.
Tôi đã bán căn nhà dùng làm nhà tân hôn lúc đầu và lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm, một nửa thành lập trung tâm cứu trợ chó mèo bị bỏ hoang, nửa còn lại đầu tư vào quỹ tuyên truyền giáo dục giới tính và bảo vệ an toàn cho phụ nữ.
Mười chú mèo con được dì Vương chia lại cho những gia đình bị mất con gái. Thời gian trôi đi, cuối cùng các dì ấy cũng sẵn sàng ôm những chú mèo con đã được chăm sóc cẩn thận ra ngoài phơi nắng.
May mà bầu trời ở làng Đông Vân không lúc nào có sương mù lãng đãng, bất kể khi nào ra ngoài cũng đều có thể nhìn thấy bầu trời xanh trong tươi mát.
Tôi nghĩ, cuộc sống rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Giống như ánh mặt trời chưa từng bị mây đen che khuất vậy.