Trầm Khuynh Phiến không ở cùng khách điếm với đám người Phương Giải. Không biết nàng ta làm như vây là muốn cho Phương Giải một cơ hội để thâu hương thiết ngọc hay không. Nhưng rất rõ ràng rằng, người nào đó đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn buông tha tới khách điếm khác gặp Trầm Khuynh Phiến.
Điều này không liên quan tới đảm lược.
Ngồi trên ghế, không biết vì sao tối nay Phương Giải chợt rất muốn uống rượu. Bởi vậy hắn tự nhiên dành lấy bầu rượu trong tay Mộc Tiểu Yêu, sau đó uống ừng ực. Mộc Tiểu Yêu đã uống hết một nửa bầu rượu đó. Hắn không ngại nàng đã uống qua, nàng cũng không ngại hắn uống của nàng.
- Trác tiên sinh, liệu có thể thỉnh giáo tiên sinh một vấn đề hay không?Hắn quay đầu nhìn Trác Bố Y đang đứng ở cửa sổ ngắm cảnh đêm.
- Hỏi đi.
Trác Bố Y không quay đầu lại, vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Không biết ngôi sao nào đang hấp dẫn ánh mắt của hắn.
- Tới đế đô rồi, ta nên bái kiến ai trước?
Phương Giải chăm chú hỏi.
Nghe thấy câu này, Trác Bố Y hơi chút chần chừ, sau đó nhịn không được bật cười. Hắn quay lai, nhìn Phương Giải, vừa cười vừa nói:
- Với thân phận của ngươi, căn bản là không cần đi bái kiến bất kỳ ai.Lời này vô cùng uyển chuyển.
Phương Giải hiểu ý của hắn.
- Hy vọng tiên sinh có thể chỉ điểm một hai.
Hắn chưa từ bỏ ý định.
Trác Bố Y nhìn Phương Giải như có thâm ý, nhịn không được thán một câu:
- Người như ngươi, đúng là rất thích hợp với quan trường.
Hắn tới cạnh bàn, ngồi xuống ghế. Phương Giải đứng dậy rót cho hắn một chén trà nóng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Trác Bố Y mới nói:
- Nếu ngươi thực sự muốn con đường về sau ở đế đô thuận lợi chút, thì đầu tiênkhông phải là bái kiến bất kỳ quan lại quyền quý nào, mà là một vài tiểu nhân vậtChẳng hạn như, đám quan Lục, Thất Phẩm trong Binh Bộ kia. Dù chức quyền của bọn họ không lớn, vị trí không cao. Nhưng bọn họ lại quản lý những thủ tục để ngươi báo danh.
- Dù những người này không khó hầu hạ như những vị quan lớn kia, nhưng yêu cầu của bọn họ thường rất xảo tráBởi vì hàng ngày bọn họ đều bị cấp trên của mình làm khó. Cho nên không làm khó những biên quân tiểu tốt như ngươi thì còn làm khó ai? Vậy nên nếu muốn tạo quan hệ tốt với bọn họ, không phải là một việc thoải mái gì. Tặng quà chưa hẳn cần quý giá, mà cần nhất là hợp ý. Ngươi xuất thân từ thám báo, muốn tìm hiểu yêu thích của một người nào đó chắc không phải là việc khó khăn gì.
- Thứ haiTrác Bố Y tiếp tục nói:
- Ngươi nên nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt với các thí sinh tham gia Diễn Vũ Viện khác. Nhất là những thí sinh xuất thân từ quân vũ. Ngươi cũng biết đấy, tham gia cuộc thi của Diễn Vũ Viện có hai loại người. Một là nhân tài được tuyển từ các thành. Thực ra đều là những đệ tử của thế gia đại hộ cần đi ra ngoài lịch lãm. Hai là những người như người, được tuyển từ trong quân đội, là những người có bản lĩnh thực sựCho nên mỗi một cuộc thi Diễn Vũ Viện, thí sinh đều phân biệt rõ ràng. Đệ tử xuất thân từ thế gia coi thường những người quân ngũ như ngươi. Mà người từ trong quân ngũ cũng không coi đệ tử thế gia là gì.
- Tìm những người cần phải tìm.
Hắn tổng kết lại ý của mình.Phương Giải gật đầu, chân thành nói:
- Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.
- Không tính là chỉ điểm.
Trác Bố Y cười cười nói:
- Chỉ là thấy ngươi là một thiếu niên thú vị. Ngươi khiến cho ta cảm thấy rất thoải mái. Không giống những kẻ xuất thân từ thế gia kia. Rõ ràng là coi thường đệ tử hàn môn, lại giả bộ như lễ hiền hạ sĩ. Nhìn mà chán ghét.
- Chính xác.
Phương Giải gật đầu, cười nói:
- Người xuất thân càng cao, càng cố gắng biểu hiện ra mình là người bình dị, dễgần.
Trác Bố Y nói:
- Sau khi tới đế đô, ta sẽ dặn dò người của Tình Nha chiếu cố ngươi một chút. Dù làm như vậy không hợp với quy củ. Nhưng ngươi và ta quen nhau, coi như là duyên phận. Huống hồai mà biết trước được, ta lại đặt cửa đúng người thì sao?
Nói xong câu đó, hắn không nhịn được hiếu kỳ, hỏi:
- Rốt cuộc ngươi đã chuẩn bị cái gì? Vì sao hôm đó ngươi rất giống như là nắm chắc tiến vào quan trường?
- Không phải là thứ lớn lao gì, nhưng rất thực dụng.
- Chẳng hạn như?Trác Bố Y tiếp tục hỏi.
Phương Giải nghĩ ngợi, chăm chú nói:
- Mười lăm cộng mười sáu bằng bao nhiêu?
Trác Bố Y khẽ giật mình. Dù thấy câu hỏi này có vẻ hơi kỳ lại, nhưng vẫn đưa ra đáp án:
- Ba mươi mốt.
- Tính như thế nào?
- Đơn giản như vậy nhẩm cũng ra mà.
- Một vạn tám nghìn bốn trăm hai mươi bảy, cộng ba nghìn một trăm mười chín,lại trừ đi bốn trăm linh ba. Kết quả nhân bốn, tính như thế nào?
Phương Giải lại hỏi.
Lần này Trác Bố Y không trả lời, mà chăm chú hỏi:
- Theo ngươi thì nên tính như thế nào?
Phương Giải cười hắc hắc:
- Không thể nói trước.
Hắn đứng dậy, nhìn màn đêm tối om ngoài của sổ, trầm mặc một lúc, bỗng nói:
- Ta phải ra ngoài một lúc.
Đại Khuyển ngẩng đầu nhìn hắn, biểu lộ của Mộc Tiểu Yêu thì cứng lại, nhưngkhông nhìn hắn.
- Trở về nhanh thôi.
Những lời này là nói với Mộc Tiểu Yêu.
Mộc Tiểu Yêu không trả lời.
Phương Giải cười tự giễu, sửa sang lại quần áo, sau đi rời khỏi gian phòng. Đi ra khách điếm, theo đường chính của huyện thành Lộc Lại đi về hướng đông. Đi chừng mười phút thì tới trước cửa một khách điếm. Bởi vì đêm đã khuya, nên tiểu nhị của khách điếm đang chuẩn bị đóng ván cửa lại. Nhìn thấy Phương Giải tới, tiểu nhị hai mắt lim dim khoát tay áo nói:
- Không còn phòng trống. Phiền ngài ngày mai lại tới xem có khách nhân nào trảphòng không.
Phương Giải còn chưa trả lời, bỗng có thanh âm vang lên từ trong khách điếm:
- Hắn tới tìm ta, lên đây đi.
Tiểu nhị khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn, lập tức hai mắt mở trừng. Đứng ở cầu thang tầng hai nói chuyện chính là vị mỹ nhân khuynh thành mà khiến cho hắn ý da^ʍ cả buổi tối hôm nay. Vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực cao ngất. Còn có cái mông tròn căng nấp sau váy, cũng khiến cho hắn có suy nghĩ kỳ quái.
Cho nên, lúc hắn nhìn về hướng Phương Giải, không thể không nói thầm một tiếng, bội phục.
Nử tử giống như nữ thần kia, lại chủ động đi ra nghênh đónTrong nháy mắt, tiểunhị vừa ghen ghét vừa hâm mộ Phương Giải, đồng thời hắn nhịn không được nhìn kỹ Phương Giải vài lần. Sau đó không tự chủ được sinh ra một chút tự tiThiếu niên này, ít nhất có khuôn mặt dễ nhìn.
- Ngươi khiến ta đợi nóng lòng rồi.
Trầm Khuynh Phiến choàng một tấm khăn lụa, lộ ra bờ vai, dựa ở bậc thang, thanh âm nhu hòa nói.
Giờ khắc này, tiểu nhị của khách điếm thấy lòng mình mềm nhũn.Sau tấm khăn lua của Trầm Khuynh Phiến là một bộ váy dài liền thân, có vẻ như là áo ngủ của nàng. Bộ váy dài này rất vừa người. Dưới ánh đèn thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng bên trong của nàng. Nhất là tấm khăn lụa choàng tới vai, vòng cung mượt mà đôn thêm bộ ngực sữa cao ngất, làm cho người ta phải nóng lên.
Mặc dù giờ đây tâm sự của Phương Giải khá nặng nề, nhưng vẫn không thể nhịn được nhìn nàng vài lần.