- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tranh Bá Thiên Hạ
- Chương 63-2: Quỷ hồn có thể biết cười nhạt? (2)
Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 63-2: Quỷ hồn có thể biết cười nhạt? (2)
Sông Tương
Bến đò Phong Lâm
Cùng lúc với Phương Giải gặp được Trầm Khuynh Phiến ở trên đường, một nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi mặc áo bào màu trắng cưỡi một một con bạch hổ cực lớn đã tới bến đò Phong Lâm. Lúc đó trời đã khuya, nên tất cả đò ngang của bến đò Phong Lâm đều đã cập bờ. Người đánh cá cũng tốt, thủy thủ của quan thuyền cũng thế, đều đã yên giấc nồng.
Nam tử áo trắng nhìn thuyền đánh cá được xếp thành hàng dưới ánh trăng, nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn vuốt vuốt cái trán của bạch hổ, nhỏ nhẹ nói:
- Phục Ma, đã trễ như vậy rồi còn đánh thức nhà đò nhờ bọn họ đưa ta qua sông,có phải có chút thất lễ không? Hơn nữa, nếu đánh thức người đưa đò, hắn ồn ào khiến những người khác tỉnh giấc, liệu bọn họ có mắng ta? Ngươi cũng biết đấy, đệ tử của Phật tông là không thể mắng người. Cho nên, dù bọn họ mắng ta như thế nào, ta cũng chỉ có thể nghe mà không thể mắng lại, đúng không?
Con bạch hổ to lớn kia giống như hiểu hắn nói gì, nhẹ gật đầu, phát ra một gầm trầm thấp.
Nam tử áo trắng cười cười, hai mắt híp lại.
Khuôn mặt của hắn cực đẹp. Nếu thay đổi thành trang phục của nữ nhân, cũng rất khó có thể phân biệt. Hắn đẹp hơn nam nhân, đẹp hơn cả nữ nhân. Cho nên dù hắn là nam hay là nữ, đều là mỹ nhân khó tìm trong thiên hạ.- Minh Vương nói, bất kỳ lúc nào cũng phải nhớ tới hướng thiệnNếu ta đánh thức người ta, không phải là việc thiện. Dù cũng không phải là việc đại ác gì, nhưng cuối cùng vẫn khiến cho người ta ghét mình. Năm đó Minh Vương ban cho ta pháp danh Trần Nhai. Là muốn nói cho ta biết rằng, dù trong lòng ta chỉ có một hạt bụi, thì vẫn rất cách con đường của Phật rất xa. Minh Vương nói, phải đến khi trong lòng ta không còn một hạt bụi dơ bẩn nào, ta mới có thể trở thành Thiên Tôn thứ năm của Phật tông.
Bạch hổ lẳng lặng nghe hắn nói, ánh mắt nhìn nam tử có nụ cười như tia nắng kia, thỉnh thoảng mang theo sự sợ hãi. Nam tử này thoạt nhìn hiền lành, văn nhã. Thật không thể tưởng tượng được lúc trước hắn làm sao thu phục được con mãnh thú này.
- Mười năm trước, ta một mực suy nghĩ hạt bụi trong lòng ta là gìTrong mườinăm, ta luôn đi tìm kiếm hạt bụi trong lòng, nhưng ta vẫn chưa tìm đượcVì sao?
Nam tử nhìn những thuyền đánh cá kia, nói:
- Tất nhiên không phải vì trong lòng của ta không có bụi. Nếu quả thật là không có bụi, thì có lẽ ta đã ngồi chung với sư tôn ở La Hán Đường rồi. Nhưng ta không có. Chỉ một ý niệm của sư tôn cũng khiến cho ta phải quỳ phục. Mười năm tìm kiếm không tìm được, ta càng thêm nóng vội và sốt ruột, càng không thể đốn ngộ. Nhưng vừa nãy nghe tiếng ngáy của những người đánh cá kia, ta bỗng nghĩ tới một biện pháp.
Hắn vuốt ve cái trán của Bạch Hổ, nhẹ nhàng nói:
- Ta tìm không thấy hạt bụi trong lòng, vậy thì ta liền bỏ một hạt bụi vào đó. Sau đó ta sẽ lấy nó ra, ngươi thấy cách đó được không?Thân thể của Bạch Hổ có chút run rẩy, không biết nó đang sợ cái gì.
- Sông đã ở trước mặt ta, thuyền đã ở trước mặt taTa cần người chở ta, nhưng người không nguyện ý chở ta? Ta phải làm gì?
Hắn xoay người nhảy xuống lưng Bạch Hổ, áo trắng tinh khuyết bồng bềnh trong gió đêm. Bước chân của hắn cực kỳ thong thả, nhưng tốc độ lại cực nhanh.
Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Người khác không chịu chở ta, ta chỉ phải tự chở mình.
Tăng nhân trẻ tuổi pháp danh Trần Nhai nhẹ nhàng nhảy lên một con thuyền. Lúc hai chân của hắn chạm vào boong thuyền, mặt nước dưới đáy thuyền không hề có chút xao động nào. Trần Nhai lên thuyền, thật giống như chỉ là một cái lá rơixuống vậy.
Trần Nhai đứng trên thuyền, nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, hai tay hợp thành chữ thập, nói nhỏ một tiếng:
- Minh Vương nói, muốn độ người, phải độ mình trước. Hôm nay vì muốn độ mình mà ta phải độ người. Hôm nay ta mượn một chiếc thuyền, để tới Từ Hàng phổ độ chúng sinh.
Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, người đánh cá La Tam chui ra mui thuyền, duỗi lưng hít thật sâu không khí có chút ẩm ướt xen lẫn mùi cá ở bờ sông, rồi quay người nói với vợ mình:
- Bà tới trấn Phong Lâm mua cho tôi bầu rượu. Hôm nay nếu không có nhiều khách đi thuyền, thì tôi tính lên thượng du bắt ít tôm cá buổi tối về nhắm rượu.Vợ hắn đáp một tiếng, sửa sang lại quần áo mà sáng nay trượng phu làm cho rối. Cảm nhận sự kɧoáı ©ảʍ từ hai viên bi nhô lên, sắc mặt vẫn còn hồng hồng:
- Ông cẩn thận chút. Hôm trước uống chùa của họ Tống, nghe hắn lầm bầm hai ngày. Đêm nay nên mời hắn uống cùng, không lại bị người ta nói là keo kiệt.
La Tam cười cười nói:
- Cái tên họ Tống kia sao giờ vẫn chưa thấy dậy nhỉỦa? Thuyền của họ Tống đâu rồi? Lẽ nào mới sáng sớm đã có khách đi thuyền?
Vợ của hắn mắt sắc, nhìn đối diện nói:
- Thuyền của hắn ở bờ bên kia. Nhưng sao lúc thuyền của hắn rời đi không nghe thấy động tĩnh gì nhỉ?
La Tam cười hắc hắc, nói:- Còn không phải do bà kêu quá lớn. Cho dù bên ngoài có mưa to sấm sét cũng không nghe được!
Vợ của hắn đỏ mặt, quay đầu đi không dám nhìn ánh mắt khıêυ khí©h của chồng. Nhưng vừa mới nghiêng đầu, bà ta bỗng kinh hô một tiếng.
La Tam bị bà ta làm cho hoảng sợ, liền vội vàng hỏi:
- Sao vậy?
- TốngTống Nhị!
Vợ hắn vừa chỉ vừa nói, thanh âm run rẩy.
La Tam vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy thi thể của Tống Nhị cùng thôn nổi trênmặt nước. Thi thể bị mắc vào thuyền của mình nên không bị nước cuốn trôi. Hai mắt đã nhắm, khuôn mặt không có vẻ hoảng sợ gì. Giống như là ngủ say vậy. Chỉ làtrên trán có một cái lỗ nhỏ tròn tròn. Bị nước sông cọ rửa cả đêm, không biết bên trong còn não hay không
La Tam cẩn thận nhìn mới phát hiện, cách thi thể của Tống Nhị không xa, ở chỗ bờ lau là thi thể của vợ Tống Nhị. Vợ của hắncòn đang ôm chặt đứa con vừa mới tròn tháng. Cũng giống như Tống Nhị, trên trán của vợ và con hắn đều có một lỗ nhỏ.
Cách đó ba mươi dặm, trong rừng cây ở bờ bên kia, Trần Nhai nhẹ nhàng hái một lá cây, uống ngụm sương mai đọng trên lá. Sau đó hai tay hợp lại thành chữ thập đọc chuyển sinh chú, rồi mới nhẹ nhàng hái một một quả dại bỏ vào miệng.
- Phục Ma, ngươi phải nhớ rằng.Ăn xong vài quả dại, Trần Nhai vẻ mặt từ bi trang nghiêm nói với Bạch Hổ:
- Hoa cỏ cũng có sinh mạng của nó, cũng biết đau đớn khổ sợ. Ta hái quả này chính là làm nó bị thương. Quả của cây vốn nên rơi xuống đất rồi đâm trồi nẩy lộc. Nhưng nó lại bị ta ăn, cũng là sát sinhCho nên ta phải đọc chuyển sinh chú để siêu độ cho nó.
Cũng không biết, linh hồn của cả nhà Tống Nhị liệu có cười nhạt hắn ở phía sau không.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tranh Bá Thiên Hạ
- Chương 63-2: Quỷ hồn có thể biết cười nhạt? (2)