Phương Giải nhìn Hoàn Nhan Trọng Đức, do dự một lát vẫn không nhịn được hỏi ra sự hiếu kỳ trong lòng. Hắn chỉ vào trán của mình, sau đó không yên hỏi:
- Hoàn Nhan huynh, nam tử của tộc Bắc Liêu các huynh sao phải để tóc kiểu tóc như vậy?
Có lẽ chính hắn cũng cảm thấy câu hỏi này của mình rất không lễ phép, cho nên cười xấu hổ.
Hoàn Nhan Trọng Đức lại không thèm để ý. Hắn vuốt vuốt vầng trán bóng loáng của mình, đáp:
- Đây là cách thức mà nam nhân Bắc Liêu chúng tôi thể hiện ra dũng khí và nghị lực của mình. Ta từng nói qua với Phương huynh đệ rằng, Thập Vạn Đại Sơn của Bắc Liêu là nơi lạnh giá, cằn cỗi nhất của thiên hạ. Mà tổ tiên của Bắc Liêu chúng tôi vìbiểu hiện ra sự không sợ hãi với giá rét, đã cạo trọc phần tóc phía trước.
Hắn khẽ cười nói:
- Còn có một nguyên nhânphần tóc phía trước quá dài sẽ che mất tầm mắt. Đất đai ở Bắc Liêu vì quá cằn cỗi mà không thể trồng trọt. Cho nên muốn tồn tại, chúng tôi chỉ có thể không ngừng săn bắn ở Thập Vạn Đại Sơn. Tóc quá dài sẽ ảnh hưởng tới sự chính xác khi bắn tên. Để như vậy gọn gàng hơn.
Phương Giải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng tự nhủ, dân tộc ở kiếp trước của mình lẽ nào cũng vì nguyên nhân đó mà để kiểu tóc như vậy?
- Phương huynh đệ, rốt cuộc ngươi gặp phải phiền toái gì vậy?
Hoàn Nhan Trọng Đức tò mò hỏi.Phương Giải thở dài nói:
- Thực không dám giấu diếm. Ta là thí sinh được đề cử tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện năm nay. Nhưng nửa đường gặp phải cừu nhân, cho nên đoạn đường này một mực không an toàn. Cơ hồ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị phục kích. Ta chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy, còn chưa tới đế đô đã bị cừu nhân kia gϊếŧ chết rồi. Cho nên ta muốn nhờ Hoàn Nhan huynh tặng ta ba con ngựa tốt. Như vậy ta có thể thoát khỏi sự đeo bám của đám cừu nhân kia.
- Cừu nhân ở chỗ nào mà to gan lớn mật như vậy?
Hoàn Nhan Trọng Đức kinh ngạc nói:
- Trong cảnh nội của Đại Tùy, luật pháp được ban hành rất nghiêm ngặt, quan phủ sao có thể cho kẻ gian lộng hành như vậy? Hơn nữa, Phương huynh đệ còn là thí sinh của Diễn Vũ Viện, thân phận sao mà đặc biệt. Chỉ cần tới quan phủ gần đây nóimột tiếng, quan phủ tất sẽ phái người bảo vệ Phương huynh đệ.
Phương Giải thở dài:
- Những người kia đều là cao thủ đi không thấy hình, đến không thấy bóng. Cho dù quan phủ có phái người bảo vệ ta, bất quá chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Đây là chuyện riêng của ta, sao có thể khiến cho người khác vì bảo vệ ta mà mất đi tính mạng? Ta làm không được chuyện như vậy. Nên tốt nhất là bản thân cẩn thận hơn. Nếu Hoàn Nhan huynh có chỗ khó xử, thì hôm nay coi như chưa gặp.
Hắn đứng dậy, ôm quyền nói:
- Hẹn sau này gặp lại.
Hoàn Nhan Trọng Đức vẫn chưa nói gì, nữ tử Bắc Liêu kia đã lập tức nói:
- Phương trí giả không cần khách khí như vậy. Người Bắc Liêu chúng tôi coitrọng nhất là ân nghĩa, cũng rất coi trọng tình bằng hữu. Lúc ở Phan Cố, Phương trí giả từng cứu sứ giả đại nhân của chúng tôi. Như vậy là đã có ân tình với người Bắc Liêu. Chúng tôi sao có thể tiếc mấy con ngựa để báo đáp ân tình?
Nàng mỉm cười nói
- Huống chi, người Bắc Liêu chúng tôi không thiếu nhất chính là ngựa tốt.
Hoàn Nhan Trọng Đức há to miệng, nhưng không nói gì. Hắn lặng lẽ trừng nàng kia, vội vàng phụ họa:
- Đúng vậy, đúng vậy, Phương huynh đệ quá khách khí rồi. Không phải là ba con ngựa sao, tùy Phương huynh đệ chọn, chọn trúng thì liền thuộc về Phương huynh đệ.
Phương Giải đang đợi chính là mấy lời này của hắn, ở đâu còn khách khí. Hắn quay người vẫy vẫy ta,y Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu lập tức chui ra từ đám cỏ lau.Phương Giải ôm quyền, thi lễ thật sâu với Hoàn Nhan Trọng Đức:
- Ơn cứu mạng hôm nay, ngày sau Phương mỗ nhất định sẽ báo đáp. Hoàn Nhan huynh, sau này nếu lại tới Đại Tùy, chỉ cần Phương mỗ không chết, có chuyện gì khó xử có thể tùy lúc tới tìm Phương mỗ.
Hắn cũng không kén cá chọn canh, mà tùy ý dắt một con ngựa:
- Hoàn Nhan huynh, còn có một việc huynh nên nhớ kỹ. Sau khi trở về Thập Vạn Đại Sơn, tất cả binh mã không nên điều động quá mức lộ liệu. Các vị tới Đại Tùy, chỉ sợ đã bị người Mông Nguyên chú ý từ sớm. Nếu không chút cẩn thận sẽ bị người Mông Nguyên phát hiện. Mặc dù Đại Tùy nguyện ý xuất binh hỗ trợ, nhưng ngàn dặm xa xôi. Đợi binh mã của Đại Tùy tới, thì bộ tộc của các vị chỉ sợ đã gặp phải tai họa ngập trời rồi.
- Nhưng Khả Hãn Bắc Liêu các vị, có thể đích thân viết một bức thư phái ngườiđưa tới Kim trướng của Mông Nguyên. Đừng nói mấy lời thuần phục gì đó, chỉ cần nói người Mông Nguyên sưu cao thuế nặng, người Bắc Liêu không chịu nổi. Mong Đại Hãn Mông Ca của đế quốc Mông Nguyên giảm bớt thuế má.
Hoàn Nhan Trọng Đức kinh ngạc nói:
- Ghi như vậy, chẳng phải là nói cho Mông Ca rằng, chúng tôi muốn phản Mông Nguyên sao?
- Sẽ không.
Phương Giải cười nhạt một tiếng:
- Hoàn Nhan huynh cứ làm theo lời ta vừa nói là được. Chỉ cần Mông Ca không bị ván cửa đập vào đầu trở nên ngu ngốc, tuyệt sẽ không nghi ngờ. Ngược lại còn giảm bớt đề phòng với người Bắc Liêu các vị.Giờ đây Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu cũng đã dắt theo ngựa của mình, đều ôm quyền tạ ơn Hoàn Nhan Trọng Đức, rồi đi tới cạnh Phương Giải.
Nữ tử Bắc Liêu kia nhìn Phương Giải, đôi mắt đẹp hiện lên thần thái khác. Nàng chưa từng thấy sự tự tin, lạnh nhạt như vậy trên người nam tử tộc Bắc Liêu. Dù hắn không nói nhiều lắm, nhưng phong thái như đã tính trước của hắn, khiến cho tim nàng đập nhanh hơn.
Tộc Bắc Liêu chưa từng thiếu dũng sĩ. Nhưng còn trẻ mà cơ trí như vậy, thực sự không tìm thấy một người. Thuở nhỏ nàng đã đi theo Khả Hãn Bắc Liêu Hoàn Nhan Dũng xử lý chính vụ trong tộc. Tự nhiên biết trí tuệ quan trọng như thế nào với một người nam nhân. Ở trong mắt nàng, phong thái của thiếu niên này thậm chí có thể so sánh với Thủy Nguyệt tiên sinh ở trong tộc.Dù, thiếu niên toàn thân ướt sũng này nhìn có chút chật vật.
- Đa tạ Phương huynh đệ chỉ điểm!
Hoàn Nhan Trọng Đức ôm quyền, còn định nói thêm, đã thấy Phương Giải thúc ngựa mà đi. Hắn nhìn bóng lưng của ba người, nhịn không được thở dài, quay đầu nhìn nữ tử Bắc Liêu, quở trách nói:
- Tinh Nhi, lần sau không cho phép hành động tự tiện như vậy. Ta và hắn gặp mặt không quá hai lần, nếu như giúp hắn mà chọc phải mầm tai vạ gì
- Huynh đúng là nhát gan!
Nữ tên được gọi là Tình Nhi lườm hắn một cái, xoay người đi sang một bên.Hoàn Nhan Trọng Đức tựa hồ không làm gì được nữ tử đó, chỉ cười khổ nói:
- Vị Phương huynh đệ kia nói chuyện rất không thành thật. Ai biết hắn đã đắc tội với danh môn gì đó của Đại Tùy hay không. Hay căn bản chính là bị quan phủ đuổi bắt? Chúng ta tùy tiện giúp hắn như vậy, nếu động chạm phải người không thể động chạm, thì sẽ ảnh hưởng tới việc lớn của người Bắc Liêu chúng ta.
- Muội mặc kệ.