Ngày ba mươi, tháng chín trời rất nắng cũng rất nóng. Ánh nắng gay gắt như lưỡi dao cứa vào da thịt để lại những vệt đỏ nóng bỏng trên da người.
Tiếng ve kêu ồn ào dần dần trở nên yên tĩnh, làn gió mát rượi mang theo hơi nóng của biển cả khẽ thổi qua mái tóc mềm mại được cắt tỉa gọn gàng.
Nữ sinh từ từ đưa tay ra, đôi lông mi cong vυ"t khẽ rung động cảm nhận làn gió đến từ thiên nhiên.
Có người từng nói rằng: "Thời gian sẽ trả lời tất cả."
Có lẽ đúng như người ấy nói, thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời. Mùa xuân hoa sẽ nở, nhưng đến mùa đông hoa sẽ héo úa. Thứ gì trên đời cũng như thế, khi sự sống vươn lên thì sẽ có lúc nghỉ ngơi, nhưng vòng tuần hoàn vẫn sẽ tiếp tục dù cho ta có muốn níu kéo...
Nữ sinh khẽ mở mắt, nhìn tới phía trân trời âm thầm thở dài.
Trường trung học Nam Ninh là ngôi trường tốt nhất ở khu vực, tuy không bằng nhiều trường khác nhưng tỉ lệ thi đỗ đại học rất cao.
Trình Duyệt đứng trước cổng trường, ánh mắt mang theo tia sáng của tuổi thanh xuân mong chờ nhìn về phía lớp học. Thật lâu rồi mới có thể trở lại những tháng ngày đã mất kia. Cô gái mỉm cười gạt đi lọn tóc vướng víu chậm rãi đi qua khung cảnh năm xưa.
Khoé miệng cô gái không tự chủ mà cười rộ lên để lộ răng nanh như mèo con đang chạy nhảy trên sân trường. Có lẽ khi vượt qua được cửa từ con người mới có thể cảm nhận được thế giới này tươi đẹp đến thế nào.
Trình Duyệt cảm thấy cả cơ thể như tràn ngập sức sống, cô vừa đi vừa ngâm nga hát: "Âm thanh réo rắt, ta thấy quá náo nhiệt. Nhìn một tờ giấy trắng không nhuộm màu cũng trở nên nóng nảy. Cái thiện đã ít còn bị vứt trong vũng bùn chịu sự giày vò..."
Trình Duyệt đi vào phòng thư kí, cô ngồi chờ hơn nửa giờ đến khi cuộc họp tổng kết tháng của trường kết thúc.
Nữ thư ký da trắng mịn, bởi vì sức nóng của mùa hè mà đã ửng đỏ, hai má như cắt ra máu ngồi đối diện đưa cho Trình Duyệt một tờ giấy.
Cô ấy nói: "Chỉ còn một phòng kí túc xá nữ ở gần kí túc xá nam nên chị chỉ tạm thời sắp xếp em ở đây, một tuần nữa có người dọn xong khu vực khác rồi em có thể chuyển tới sau nếu cảm thấy ngại."
Trình Duyệt lật sang tờ thứ hai tùy ý gật gật đầu: "Dạ."
Trình Duyệt bởi vì bệnh tình, căn phòng được sắp xếp ở toà kí túc xá số ba không có người ở nên Trình Duyệt cũng thấy thoải mái.
Sắp xếp xong đồ đạc cô cầm theo hai túi đồ ăn đưa đến cho hai phòng gần kề. Đúng như dì nói nơi này rất thân thiện khác biệt duy nhất với trường Nhất Trung trước đây cô từng học là bạn học đều là người giàu. Tuy rằng không phải ưa chuộng gì kiểu ồn ào ở bên cạnh nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng, để tình hữu nghĩ giữa mọi người không bị phá vỡ.
Nhưng đôi lúc cũng không thể không giải thích được. Trình Duyệt sang phòng bên cạnh ngại ngùng cắn môi nói: "Xin lỗi mọi người, mình đang bị bệnh nên cần yên tĩnh mọi người có thể... Ừm... Có thể..."
Một nữ sinh tóc màu xanh đen không nghe thấy cô nói gì, miệng cười toe toét nói: "Cậu nói như tiếng muỗi vậy, cách xa ba mét ông trời cũng không nghe thấy đâu, muốn hội nhóm với tụi mình không?"
Trình Duyệt nhìn ánh mắt mọi người đều hướng tới mình liền đỏ mặt vội vàng xua tay: "Mình... Không có gì..."
Nhưng cô lại bị một bạn nữ khác nhiệt tình kéo tay lôi xuống ngồi quanh bốn người ăn lẩu, cô bạn lúc nãy kéo tay cô tên là Tri Duyệt trông rất tự nhiên mà đưa bát cho cô: "Yên tâm đi, có người đến kiểm tra thì tụi mình hối lộ chút là xong à. Mau mau mọi người chúc mừng ngày chị đây tốt nghiệp học viện độc thân đi nào."
Trình Duyệt ngại ngùng không biết phải làm sao cũng nâng ly nước cam lên theo. Trông cô thật sự chẳng khác gì một con rùa vậy.
Uống xong một ly, Tri Duyệt lại kéo kéo tay áo khoác rộng thùng thình của cô hỏi: "Bạn học đến từ đâu vậy?"
Trình Duyệt quay sang mỉm cười trả lời nhưng không nhắc đến bệnh tình nữa dù sao không khí cũng đang vui: "Mình ở Nhất Trung, cha mình chuyển nhà nên mình cũng đi theo."
Tri Duyệt chớp mắt làm ra điệu bộ đáng yêu vô cùng: "Ồ, vậy sao? Mình có anh họ cũng ở nhất trung ba năm rồi sao không nghe thấy nhắc về mĩ nữ như cậu bao giờ vậy?"
Trình Duyệt: "Do mình ít tham gia hoạt động trường nên cũng không có nhiều mối quan hệ."
Trả lời xong cô cũng thấy đến lúc phải về nên từ chối khoé bọn họ rồi ra ngoài đi dạo một lúc dưới sân để tiêu hoá. Lúc đi qua phòng phát thanh còn bật đèn, trong lòng Trình Duyệt không khỏi lộn xộn. Hai năm qua nằm mê man trên giường bệnh quả thật Trình Duyệt gần như không còn cảm giác với đam mê truyền thông nữa nhưng trong lòng vẫn rất muốn thực hiện ước mơ. Kế hoạch của cô chưa rõ ràng tuy rằng thấy nhớ quãng thời gian kia nhưng vẫn còn phải ôn tập lại những kiến thức bị bỏ dở nữa. Thời gian thật sự không còn nhiều, Trình Duyệt nói chung vẫn phải chọn lợi ích lớn nhất cho mình.
Rời khỏi phòng phát thanh, cô đi đến siêu thị mini mua hai vài chai nước suối, thêm ít đồ ăn nhẹ chuẩn bị cho buổi sáng mai. Đi đến quầy thu ngân cô hơi sửng sốt nhìn một đám con trai mặc áo bóng rổ màu xanh lam đang trò chuyện sôi nổi. Trình Duyệt không khỏi cảm thán trong lòng nhìn mấy người họ thêm vài giây mới quay đi. Con trai phương Bắc cao to, giọng nói nói khoẻ khoắn thật sự khiến nữ nhân chết mê chết mệt.
Trình Duyệt vừa lúc quay đi bỗng nhiên một nam sinh cao nhất trong đám người cũng quay lại, ánh mắt cậu nhìn lêи đỉиɦ đầu đáng yêu cô gái nhỏ dừng lại có chút lâu hơn.
Trình Duyệt có chút ngại, cô đứng sau một quầy hàng đợi khi họ đi rồi mới ra tính tiền.