Dung mạo của đối phương rất bình thường nhưng khi cười lên lại rất dịu dàng, anh ta chắc hẳn là một người tốt tính. Lần đầu tiên Tư Viện nhìn thấy anh ta liền cảm thấy anh ta nhất định là một người đàn ông của gia đình.
Mễ Lạc nhỏ giọng nói: “Simon hay ngượng ngùng nhưng tính tình rất tốt. Anh ấy mải mê tập trung phát triển sự nghiệp cho nên đến giờ vẫn còn độc thân, cậu cần phải nắm cho chắc.”
Cô ta giới thiệu hai người với nhau, sau đó thì để lại không gian cho hai người họ ở chung.
Simon cười dịu dàng, “Không làm phiền tới cô chứ, Tư Viện tiểu thư?”
Tư Viện cũng cười đáp lại, “Anh không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, cứ gọi tôi là Tư Viện được rồi.”
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ chạm cốc chào hỏi hữu nghị.
Ôn Đình Sơn từ trong phòng bước ra, đứng trên bậc thang đã thấy hai người họ tay kéo tay, cùng khiêu vũ trên bãi cỏ.
Cô mặc lễ phục do đích thân anh chọn, dịu dàng đáng yêu, đúng như những gì anh nghĩ bộ này hoàn toàn phù hợp với cô.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô, cô giống như một đóa hoa hồng duyên dáng lay động trong gió.
Ôn Đình Sơn cảm thấy anh nên nhốt cô lại, tự tay cởi bỏ bộ váy của cô, sau đó mạnh mẽ chiếm hữu cô.
Tư Viện lại chẳng hay biết gì, vẫn nói chuyện vui vẻ với Simon. Có điều tuy cô không biết khiêu vũ nhưng Simon là một người thầy tốt. Anh ta dẫn dắt cô khiêu vũ rất uyển chuyển tao nhã, không ai phát hiện ra cô là tay mơ.
Dần dần, cô cũng thích kiểu khiêu vũ hữu nghị này.
Bỗng nhiên, âm nhạc dừng lại, ánh đèn tập trung vào bậc thang cao nhất, mọi người sôi nổi đưa ánh mắt nhìn lên, Ôn Đình Sơn chậm rãi bước xuống.
Anh đứng ở nơi đó thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Anh mặc bộ vest tinh xảo được thiết kế riêng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra hơi thở của quý tộc.
Tư Viện không thể không thừa nhận, anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp, cũng là người đàn ông khiến người ta phải ngước mắt nhìn lên.
Simon cũng lộ ra vẻ sùng bái, ánh mắt luôn đuổi theo bóng dáng của Ôn Đình Sơn.
Cô thấy mọi người đều sôi nổi tiến lại gần anh, thấy anh nâng ly phát biểu, thấy mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh.
Sau khi anh phát biểu xong, bữa tiệc lại tiếp tục, mọi người tiếp tục khiêu vũ, tiếp tục uống rượu, tất cả mọi thứ đều hòa hợp.
Ôn Đình Sơn dẫn Mễ Lạc vào sân khấu nhảy một điệu Tango, tất cả mọi người đều nhường lại không gian cho bọn họ.
Tư Viện đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ khiêu vũ không thể không cảm khái một câu, trai tài gái sắc, thật sự là xứng đôi vừa lứa.
Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không nhưng cô cảm thấy ánh mắt của Ôn Đình Sơn giống như cố tình liếc nhìn cô. Cô quay sang trò chuyện với Simon để né tránh.
Tất nhiên Simon rất phấn khích: “Mễ Lạc thật sự quá diễm lệ.”
Tư Viện hơi bất ngờ, cô ngước lên nhìn mới phát hiện ra ánh mắt của Simon chưa từng rời khỏi Mễ Lạc.
Lúc này cô mới ý thức được người đàn ông bình đạm ôn nhu này không thích cô.
Khi anh ta nhìn Mễ Lạc, ánh mắt anh ta mới có sự hưng phấn thuộc về một người đàn ông. Muốn chiếm hữu, muốn tranh cướp.
Simon yêu Mễ Lạc.
Tư Viện nở nụ cười, trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô nỗ lực xua tan cảm xúc này, trước khi điệu khiêu vũ kết thúc, cô viện cớ rời khỏi bữa tiệc.
Cô quay trở lại phòng tránh khỏi nơi ồn ào náo nhiệt.
Quả nhiên là không hợp với cô.
Bên ngoài âm nhạc vẫn còn tiếp tục, từng điệu valse nhẹ nhàng nối tiếp nhau cho đến những giai điệu sôi động, hẳn là những người đó chơi rất vui.
Tư Viện thay áo ngủ lại nghe thấy tiếng đập cửa.
Cô vừa mở cửa thì thấy Ôn Đình Sơn đứng trước cửa.
“Ôn tiên sinh, sao anh lại…”
Ôn Đình Sơn đảo mắt nhìn thấy chiếc váy đã được cô thay ra đặt trên giường và bộ đồ ngủ trên người cô, anh lách qua người cô bước vào.
“Ôn tiên sinh, như vậy hình như không được thích hợp.”
Ôn Đình Sơn bước đến mép giường của cô, cầm lấy bộ lễ phục kia nói: “Mặc vào.”