Mễ Lạc phấn khởi xách theo một đống túi mua sắm đi vào nhà, nhưng bên trong vô cùng yên tĩnh, đèn cũng không bật. Cô cũng không quan tâm, hầu như cả trang viên đều không phải người, so với ánh đèn sáng trưng, mấy con yêu thú đó càng thích bóng tối hơn.
Cô xách túi đi lên lầu, đẩy cửa ra đi vào trong phòng, chỉ có ánh đèn đường mơ hồ chiếu qua cửa sổ. Cô tìm công tắc đèn nhưng sờ mãi vẫn không thấy nó đâu.
Bang một tiếng, đèn sáng lên, Mễ Lạc giật mình khi thấy Ôn Đình Sơn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.
"Honey, anh dọa em sợ chết khϊếp."
Cô nở nụ cười cứng đờ, đang định bỏ đồ xuống để đi qua, lại thấy sắc mặt Ôn Đình Sơn không tốt lắm. Hắn lạnh mặt, không cảm xúc chăm chú nhìn Mễ Lạc, Mễ Lạc hoảng hốt bất an, hỏi: "Chuyện gì thế, sao anh nhìn em như vậy?"
Ôn Đình Sơn vắt chéo hai chân ngồi trên sô pha, ngón tay thon dài chống lên huyệt Thái Dương, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Mễ Lạc, ngươi ở trang viên đã bao lâu rồi nhỉ?"
Mễ Lạc bất an nói: "Mười... Mười năm."
"Lâu như vậy à?" Ôn Đình Sơn nở nụ cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Mễ Lạc nhìn ra trong mắt hắn có sát khí, bất an lui về phía sau hai bước, cửa bỗng đóng lại thật mạnh chặn đường chạy trốn của cô.
Mễ Lạc siết chặt làn váy, run rẩy nói: "Vâng.... Đúng vậy thưa tiên sinh."
Không còn làm nũng, không còn khoe khoang phong tình, cô ta biết tình huống bây giờ không ổn, cả người sợ hãi như một con thỏ.
Ôn Đình Sơn: "Có còn nhớ quy tắc ta đã nói khi đưa ngươi về không"
"Nhớ... Nhớ rõ." Mễ Lạc không dám ậm ờ, giọng run rẩy: "Tuyệt... Tuyệt đối phục tùng."
Tay Ôn Đình Sơn nhẹ nhàng gõ trên ghế sô pha, chiếc đồng hồ kim cương đặc biệt lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn cười rộ lên, nhìn vừa ôn hòa vừa tuấn mỹ, nhưng lại khiến hai chân Mễ Lạc nhũn ra, quỳ xuống mặt đất.
Cô ta cúi người bò tới, nắm lấy ống quần Ôn Đình Sơn xin tha: "Tiên sinh, tôi sai rồi, cầu xin ngài đừng gϊếŧ tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài nói, thực sự."
Hắn đã biết, hành động của cô ta sao có thể giấu diếm được hắn. Cô đúng là ngu xuẩn, cho rằng có thể che dấu được suy nghĩ của mình. Hắn là Ôn Đình Sơn, vua của thế giới hắc ám, muốn gϊếŧ cô ta cũng đơn giản như dẫm nát một con kiến. Nhưng cô ta không nhịn được, thật sự không nhịn được, cho nên mới tung tin tức về tang dược ra ngoài.
Ôn Đình Sơn duỗi tay nâng cằm cô ta lên, nhìn kỹ rồi nói: "Mười năm qua đi, dung mạo của ngươi không hề thay đổi, nhưng suy nghĩ lại biến chất rất nhiều. Có phải ngươi cho rằng, ta cho phép ngươi tự nhận mình là vợ ta thì sẽ thật sự là như vậy? Đúng không?"
"Không phải, chủ nhân, không phải, tôi không dám nghĩ như vậy, chỉ là do tôi.... do tôi quá ghen ghét thôi." Mễ Lạc như tóm được cọng rơm cứu mạng, sợ đến mức tóc tai bù xù, lọn tóc xoăn dài rối tung trên vai, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trông vừa nhỏ nhắn lại vừa nhu nhược đáng thương.
"Tôi thật sự hoa mắt do ghen ghét, chủ nhân, ngài hãy tin tôi. Tôi thấy ngài không chỉ không ăn thịt cô ta, còn đối tốt với cô ta như vậy, tôi sợ hãi, sợ cô ta sẽ thay thế được tôi. Chủ nhân, xin ngài tha mạng cho tôi, tất cả những gì tôi có là do ngài ban cho, tôi trăm triệu cũng không dám phản bội ngài."
Mễ Lạc đã từng được chứng kiến thủ đoạn của hắn, gϊếŧ người không chớp mắt là còn nhẹ. Người này là con quỷ chân chính, tự do làm theo ý mình, không nói đạo lý.
Đừng nhìn hắn nhã nhặn lịch sự mà lầm, thực ra sự tàn nhẫn đã ngấm vào tận xương, một chút nhân tính cũng không có.
Cô ta từng thấy hắn khó chịu vì một câu nói của ai đó mà dùng xe kéo người đó chạy như điên trên đường cao tốc. Dù cho đối phương đã bị kéo đến máu thịt lẫn lộn, hắn cũng không ngại lột da rút gân kẻ đó rồi đút cho thú cưng của mình ăn.
Cũng từng thấy có kẻ không biết điều làm bẩn quần áo hắn, hắn vẫn có thể mỉm cười gϊếŧ cả nhà đối phương.
Thế nhưng hắn vẫn luôn khoan dung với cô ta, dù cho cô ta có phạm phải sai lầm lớn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng có thể giải quyết êm đẹp, Mặc kệ cô ta gϊếŧ ai, hắn cũng sẽ để người khác dễ dàng giải quyết tốt hậu quả.
Suy nghĩ của cô ta ngày càng được nuôi lớn, cho rằng bản thân không giống người thường, mãi đến Tư Viện xuất hiện.