Cô gái thong thả cởϊ áσ mưa, để lộ ra cánh tay đầy lông, lông tóc màu trắng phủ kín khắp người, nếu không nhìn kỹ sẽ trông giống như một bộ quần áo. Nhưng Tư Viện nhìn ra được đây rõ ràng là một con quái vật.
"Ngươi.... Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
Tư Viện sợ hãi muốn chạy trốn, cô gái lại tươi cười với cô: "Xem ra Tư tiểu thư không có gì đặc biệt lắm nhỉ."
Tư Viện chợt nhớ ra cô chưa từng giới thiệu tên họ, sao người này lại biết được. Hơn nữa bản thân cũng chưa từng liên lạc với cô ấy, sao cô ta biết được mình đang muốn thuê nhà?
Cô gái tiến lên vài bước, tia chớp một lần nữa lóe lên, lần này Tư Viện chắc chắn hai mắt của cô ta có màu đỏ. Khi còn nhỏ cô đã nhìn thấy những con thỏ của nhà hàng xóm, chúng y hệt thế này trong bóng tối, tròng mắt màu đỏ mở to nhìn chằm chằm người xem.
Bóng dáng trên tường dần dần hiện rõ, Tư Viện nhìn thấy trên cái bóng của cô gái mọc ra đôi tai thỏ.
"Ngươi là thứ gì?" Tư Viện điên cuồng ấn then cửa nhưng vô dụng. Trong cơn sợ hãi, cô với lấy chiếc ô khua loạn xạ về phía trước, cố gắng đánh trúng cô ta.
Cô gái mỉm cười quái dị, vẫn tiếp tục bước lên phía trước. Móng tay sắc nhọn dễ dàng tóm lấy chiếc ô của Tư Viện rồi bẻ gãy nó.
Tư Viện luống cuống, đành phải tháo túi xách xuống đánh cô ta. Cô gái tránh được nhưng vẫn bị sợi dây xích kim loại trên túi sượt qua mặt.
Máu từ miệng vết thương chảy ra, cô gái sửng sốt che mặt lại, giương mắt lên nhìn như thể muốn khoét một lỗ trên người cô. "Được đấy, vừa hay thử xem máu tang dược có thật sự thần kỳ đến mức giúp ta thay đổi hình dạng hay không."
Tang dược?
Đây là lần thứ hai cô nghe thấy từ đó, rốt cuộc nó là cái gì?
Lần trước cứ ngỡ là đang mơ, vậy còn lúc này thì sao?
"Đừng tới đây, quái vật!" Tư Viện hoảng loạn giãy giụa, đối phương lại nhẹ nhàng ấn cô xuống, kéo vào sâu trong phòng rồi ném thật mạnh xuống đất.
Cơ thể cô gái tuy nhỏ nhưng sức lực lại cực kì mạnh mẽ, Tư Viện hoảng sợ lui về phía sau. Khi chạm vào một con dao, cô lập tức vung tay đâm về phía cô ta.
Nhưng cô ta dễ dàng tóm lấy tay cô, chỉ thoáng dùng sức đã bóp gãy cánh tay cô.
Cơn đau dữ dội ập tới, Tư Viện hét thảm thiết, chỉ có thể hô to cứu mạng.
Cái quái gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc tại sao cô lại gặp phải chuyện kinh khủng thế này.
Cô gái bởi vì cô khiến cô ta bị thương mà vô cùng bất mãn, liên tục đạp chân vào bụng cô.
Tư Viện đau đớn che bụng dưới, không nhịn được mà hộc máu miệng. Cô hoảng sợ nhìn đối phương vẻ mặt u ám đi tới, lộ ra răng nanh trong miệng.
"Cứu.... Cứu mạng...." Tư Viện thở hồng hộc, hai mắt bắt đầu mờ đi.
Cô gái ngồi xổm xuống, túm tóc cô lên, liếʍ từng giọt máu rơi bên khóe miệng cô. Hai tròng mắt càng thêm đỏ bừng, mang theo ham muốn mãnh liệt và điên cuồng: "Thơm quá, thơm quá, không hổ là tang dược, chẳng trách bọn họ đều muốn ăn ngươi."
"Đừng mà, tránh ra." Tư Viện vô cùng sợ hãi, môi cô gái biến thành môi thỏ, thậm chí còn mọc thêm chòm râu, răng nanh của cô ta kề sát vào cổ cô, há miệng định cắn xé.
Nhưng hàm răng mới tiếp cận cổ cô thì đã bị thứ gì đó đánh bật ra, đập thật mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Khi cô ta rơi xuống, cơ thể cọ xát với tấm màng nhựa trên tường tạo ra âm thanh chói tai vang vọng khắp phòng.
Tư Viện khó hiểu, nhìn cô gái phun ra máu, thậm chí không đứng dậy nổi. Cô hoảng sợ, ánh sáng yếu ớt ngoài phòng chiếu vào qua cửa sổ, Tư Viện nhìn thấy mặt mũi cô ta bắt đầu dữ tợn, miệng và mũi không ngừng chảy máu. Dường như cô ta không thể hô hấp, chỉ biết ôm chặt lấy cổ mình.
Cổ như bị thứ gì đó thít chặt, trong nháy mắt một vết máu xuất hiện, máu như nước lũ chảy lênh láng khắp mặt đất. Tư Viện trơ mắt nhìn cô gái vừa rồi còn cười quái dị giờ đây đột nhiên rơi đầu.
Cái đầu lăn đến trước mặt Tư Viện, hai con mắt màu đỏ lộ rõ hoảng sợ bất an, cứ thế trừng mắt nhìn Tư Viện.
Tư Viện không thể động đậy, đối diện với cặp mắt kia. Rất nhanh cái đầu đó biến thành đầu thỏ, cơ thể cô ta cũng biến thành thân thỏ bị nhuốm đầy máu.
Trên bộ lông trắng như tuyết, màu máu đỏ tươi càng trở nên bắt mắt.
Tư Viện còn chưa kịp làm gì, một con dơi không biết từ đâu bay tới bỗng sà xuống trước mắt cô, dùng móng vuốt tóm lấy đầu con thỏ kia rồi bay ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ không biết bị mở ra từ khi nào, nước mưa bay vào trong lạnh lùng đập vào mặt Tư Viện. Cô nhìn khung cảnh đáng sợ xung quanh, cuối cùng không thể kiên trì được mà ngất đi.