Cổ Hạo bán tín bán nghi :
- Lẽ nào ngươi là con mà lại dám bỏ qua mối phụ mẫu chi cừu?
Chàng cười buồn :
- Xét ra lão cũng chỉ là bị người khác sai khiến mà thôi. Nếu để lão sống sót mà cải hóa được Huyết Y môn và tiêu diệt lão ác ma ẩn mặt kia, tạo phúc cho giang hồ thì ta sẵn lòng.
Dứt lời, chàng vung tay giải huyệt cho Hồng Bào Tôn Giả và dặn dò :
- Các hạ chỉ còn ba phần công lực và có thể sinh hoạt bình thường. Nếu lòng đã quyết hồi đầu, ngày mùng một tháng giêng năm tới, hãy đến chân ngọn Hải Bạt gặp ta.
Chàng trở lại bàn lấy bọc hành lý rồi xuống thang lầu.
Hồng Bào Tôn Giả ngẩn ngơ suy nghĩ, không ngờ trong chốn võ lâm ân oán trùng trùng này lại có kẻ dám tha mạng kẻ thù gϊếŧ song thân để đổi lấy sự yên bình cho đồng đạo và bách tính. Đồng thời cũng là chuốc lấy tai họa cho chính mình, vì nhân vật ẩn danh kia đâu phải tầm thường. Tam Hoàn ẩn sĩ đã đánh bại cả Huyết Y môn chủ một cách dễ dàng thì võ công của lão đáng gọi là vô địch.
Tôn giả chợt nghe lòng có cảm giác khác lạ khó hiểu. Lão vội bước theo chàng và nói lớn :
- Tây Môn các hạ, bây giờ thì lão phu đã tin đạo trời báo ứng chẳng sai. Hai mươi năm trước, lão phu chỉ đánh đấm qua loa và không hề chạm đến song thân của các hạ.
Sĩ Mệnh không nói gì, bước đến trao cho lão chưởng quầy đĩnh bạc ba lượng rồi đi thẳng xuống đất, lên ngựa phi mau. Chàng đi ngược về hướng Trường Sa vì biết cách Thiệu Dương vài dặm có một trấn nhỏ.
Chàng không để ý rằng có hai con ngựa bám theo sau. Họ chính là Dương Tiểu Hào và Trình Bội Linh.
Bảy ngày trước, sau khi xác định Sĩ Mệnh từ Trường Sa đi về hướng Tây nam, lãng tử ngần ngại nói :
- Khu vực ấy rất gần với Lễ Sơn và Tổng đàn Huyết Y môn. Nếu sư muội không cải trang thành nam nhân e sẽ sa vào tay Hồng Bào Tôn Giả.
Bội Linh nghe danh Cổ Hào đã từ lâu nên sợ hãi, để cho Tiêu Hào dịch dung. Họ Dương là cao thủ trong nghề nên chỉ hai khắc sau đã biến Động Đình Long Nữ thành một chàng trai gầy gò xấu xí. Bản thân gã cũng mang mặt nạ để Sĩ Mệnh không nhận ra. Tiểu Hào đắc ý nói :
- Giờ thì chẳng còn ai có thể nhận ra lai lịch của chúng ta.
Bội Linh nóng ruột thúc giục nên Tiểu Hào không dám la cà, cước trình nhanh hơn trước. Họ đến cửa Hồng Phát đại tửu lâu thì thấy đám đông hòa kiệt võ lâm túm năm tụm ba bàn tán. Hỏi ra mới biết Hồng Bào Tôn Giả bị một thư sinh lạ mặt khống chế ở lầu chót.
Hai người mừng rỡ, đoán ngay đó là Sĩ Mệnh. Trong đám cao thủ trẻ tuổi hiện nay, chỉ có chàng mới dám đυ.ng đến Cổ Hào.
Họ kiên nhẫn đứng chờ cho đến lúc chàng đi ra. Trời đã xẩm tối nên bám theo không khó. Mùi bách nhật xạ hương đã dẫn đường cho Hà Bắc Lãng Tử một cách hữu hiệu.
Sĩ Mệnh vào Nguyên Giang trấn qua đêm. Tiểu trấn này nằm cạnh sông Nguyên. Tiểu Hào và Bội Linh cũng vào trọ cùng khách điếm với mục tiêu của mình. Phòng của họ đối diện với phòng Sĩ Mệnh.
Tắm rửa. ăn uống xong, Bội Linh bảo Tiểu Hào :
- Sư huynh, chẳng lẽ tiểu muội lại mặt dày mày dạn đến gặp chàng mà đưa mảnh ngọc bội đính ước ra? Chàng vì lời hứa của song thân tất sẽ chấp nhận, nhưng bất ngờ như vậy, liệu chàng ta có yêu thương tiểu muội hay không? Sư huynh hãy nghĩ dùm một diệu kế giúp tiểu muội tiếp cận chàng trước. Tiểu muội tin rằng mình sẽ chinh phục được Sĩ Mệnh.
Tiểu Hào cười mát :
- Ta biết sư muội tự hào nhan sắc mình đứng đầu thiên hạ nên kiêu ngạo, không muốn dùng cách “Mao toại tự tiến” Thôi được, ta sẽ vì Linh muội mà động não vậy.
Bội Linh hớn hở tán dương :
- Tiểu muội biết sư huynh là người tinh minh, đa mưu túc trí mà.
Họ Dương khoan khoái cười hề hề. Gã suy nghĩ một lúc rồi trình bày kế hoạch.
Bội Linh nghe xong, lo lắng nói :
- Sĩ Mệnh bản lãnh cao cường, nhãn quang sắc bén, lẽ nào lại không phát hiện được tiểu muội có võ công? Tiểu muội sợ lắm!
Tiểu Hào cả cười :
- Ta đã nghĩ đến điều ấy. Đây là loại thuốc tán công, sư muội uống vào sẽ tạm thời bị mất công lực. Khi nào muốn khôi phục lại công lực chỉ cần uống viên thuốc màu hồng này vào là xong.
Gã đưa cho nàng hai viên dược hoàn một xanh, một đỏ. Bội Linh ngần ngừ một lúc, uống viên tán công hoàn. Lát sau, nàng nghe chân khí trì trệ, tản mác, người yếu đuối như chưa hề luyện võ.
Dương Tiểu Hào đắc ý bảo :
- Giờ đây sư muội có thể yên tâm mà nghỉ ngơi, mờ sáng sẽ thi hành diệu kế.
Gã ôm mền gối xuống đất, nhanh chóng đi vào giấc mộng.
Động Đình Long Nữ lên giường nằm, thao thức nghĩ đến vi hôn phu. Nàng cầu mong sao chàng chính là hậu duệ của Tây Môn bá phụ.
Nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của Hà Bắc Lãng Tử, nàng mỉm cười, sinh lòng cảm mến và biết ơn gã vô hạn. Con người tưởng chừng quỷ quyệt, phóng đãng kia thực ra là một hán tử rất hào sảng và tốt bụng.
Sư bá của nàng thất lộc đã lâu, Tiểu Hào vùng vẫy đất Hà Bắc tạo được một chút thanh danh lẫy lừng. Năm năm trước, gã đánh hộc máu con trai Tuần phủ, bị truy nã gắt gao, đành bỏ xứ về Thiệu Dương nương tựa sư thúc là Động Đình Nhất Bá. Quan Tuần phủ Hồ Nam đương nhiệm là bạn đồng liêu ngày xưa của Trình lão nên Tiểu Hào được an toàn. Gã vẫn lang thang, lêu lổng, xài tiền như nước, nhưng đã chứng tỏ được bản chất cương trực và tính mẫn cán, tinh minh của mình. Trình lão và Bội Linh rất yêu thương gã và Tiểu Hào cũng coi họ như những người thân duy nhất.
* * * * *
Đầu canh năm, Tiểu Hào đánh thức Bội Linh :
- Sư muội dậy mau, Sĩ Mệnh còn đang ngủ, chúng ta phải đi trước gã mới kịp.
Hai người trả phòng, lên ngựa phi nhanh ra ngoài trấn. Lúc chiều, Tiểu Hào đã để ý đến một tòa nông xá nằm lẻ loi cạnh bìa rừng. Chung quanh ấy là một khoảnh đất trồng hoa. Gã vào thương lượng với vợ chồng người nông phu. Với hai chục lượng bạc, họ vui vẻ cho mượn nhà trong nửa buổi.
Bội Linh mặc bộ y phục thôn nữ vào, với hai bím tóc đong đưa trước ngực, nàng biến thành một cô gái quê mùa nhưng cực kỳ xinh đẹp.
Tiểu Hào ngắm nghía rồi lắc đầu :
- Không được! Sư muội có làn da trắng trẻo, mịn màng thế kia sao có thể là gái quê được? Để ta điểm thêm một chút phong trần mới phải.
Bội Linh giãy nẩy :
- Nhưng sư huynh không được làm cho tiểu muội xấu đi.
- Đừng lo, da mặt có rám nắng đi một chút càng làm nhan sắc thêm mặn mà.
Gã lôi túi bát bửu ra, bôi một lớp thuốc lên mặt và lưng bàn tay nàng. Quả thực, dù da dẻ có sậm màu hơn trước cũng không làm dung nhan nàng kém đi.
Hơn khắc sau, Sĩ Mệnh đi đến. Thấy những luống hoa nở rộ bên đường, chàng cho ngựa đi chậm lại, thích thú ngắm nhìn.
Bỗng từ trong tòa nông xá phát ra tiếng kêu thất thanh của nữ nhân. Một nàng thôn nữ chạy ra, theo sau là một hán tử tay cầm đao ngắn. Gã rượt nàng chạy vòng quanh căn nhà.
Nào phải người học Đạo không biết nóng giận, nhất là trước cảnh cậy mạnh hà hϊếp lương dân như thế này. Chàng động nộ quát vang như sấm, tung mình khỏi yên ngựa, lướt đến như sao băng.
Hán tử kia vừa nghe tiếng hét đã bỏ chạy vào khu rừng phía sau. Nhưng Tiểu Hào không ngờ rằng khinh công Sĩ Mệnh vô địch thiên hạ. Gã chỉ chạy được bảy tám trượng đã bị bắt.
Sĩ Mệnh điểm huyệt tên cường đạo, nắm cổ gã lôi trở lại tòa nông xá. Nàng thôn nữ đang đứng ôm ngực thở hổn hển, mắt đầy vẻ sợ hãi. Nàng sợ vì tưởng Sĩ Mệnh vung chưởng đánh chết Tiểu Hào. Hai người đã quên không tính đến chuyện Hà Bắc Lãng Tử bị Sĩ Mệnh đuổi kịp. Dương Tiểu Hào cũng thất kinh hồn vía, tưởng lúc nãy mạng mình đã hưu hỷ.
Sĩ Mệnh nghiêm giọng hỏi Bội Linh :
- Xin cô nương nói thực lòng rằng tên vô lại này có phải là tai họa của bách tính trong vùng này hay không? Nếu đúng vậy, tại hạ sẽ trừ khử gã đi để lương dân bớt khổ ải.