Chương 7: Minh Khê trại chủ

Từ phía cổng thành tiến đến là một vị nam nhân trẻ tuổi với bộ bạch y trên mình cùng ảnh mắt chất chứa u sầu của kẻ si tình.

Y thúc ngựa chạy đến rồi dừng trước mặt Vân Nhiên. Cầm trên tay một bức thư đã chuẩn bị từ trước, Lạc Anh khẽ dặn dò Vân Nhiên với giọng điệu có phần lưu luyến

"Vân Nhiên....lần này bệ hạ nhiễm phải phong hàn, gần như số thái y giỏi trong cung đều bị điều đi đến Minh Thành, ta buộc phải ở lại trong cung..."

"Ta hiểu, huynh yên tâm về sức khoẻ của ta, ta không sao"

"Muội nhớ lời ta dặn, đơn thuốc đó chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng, nếu một tháng sau không tìm được Tuyết Liên thì hàn độc sẽ tái phát"

Đến lúc này Lạc Anh chẳng thể kiềm lòng được, y đưa đôi tay gầy nhẹ với tới gương mặt hoa mỹ của Vân Nhiên. Nhưng lại bị nàng né tránh lùi về sau. Cuối cùng chỉ đành gượng cười nói

"Muội phải bảo trọng, không được lao lực. Về dịch bệnh ở Minh Thành ta đã nghiên cứu gần xong cách giải, chỉ cần tìm ra thuốc dẫn và chỉnh sửa lại một số quy trình là hoàn thiện. Mọi thứ ta đều ghi trong bức thư....đúng rồi khi đến Minh Thành nếu được hãy viết thư về cho ta"

"Ta nhớ rồi, huynh yên tâm"

Vừa dứt lời thì bên kia Sở Tuân đã triệu tập binh mã chuẩn bị xuất phát, nàng nhẹ quay gót bước đi để lại Lạc Anh nơi này lặng thinh như sỏi đá.

Hắn thèm thuồng ánh mắt dịu dàng mà Vân Nhiên dành cho Sở Tuân lại càng ghen tị với mảnh tình si mà nàng dành cho hắn.

Y hiểu rõ tình cảm mà nàng dành cho Sở Tuân khó bề thay đổi, lại càng hiểu rõ vị trí của bản thân trong lòng nàng chỉ là huynh trưởng hay chỉ là bằng hữu mà thôi.

Lạc Anh cũng đã quen rồi với những lần lạnh nhạt như thế. Đến mùa đông năm nay cũng vỏn vẹn mười năm rồi. Vẫn mãi chấp niệm với ánh trăng sáng chẳng thể với tới được.

Thân ảnh người thiếu niên trẻ tuổi khẽ cất bước trở lại cố cung u ám kia. Làn da trắng cùng dáng người mảnh khảnh khiến y lại như bông tuyết trắng ẩn hiện dưới trời đông.

Lớp tuyết mỏng phủ lên chiếc lá trơ trọi còn sót lại cuối cùng trên cành đào đã héo úa tựa như mảnh ý niệm khó thành mà con người ta lại hoài chấp niệm.

Cứ vậy, mùa đông năm Thái An thứ 7 Sở Tuân lại lần nữa trở lại bắc cương với nhiệm vụ nặng nề phải gánh vác trên vai đó chính là mang được số lương thảo đến Minh Thành cũng như cứu trợ bá tánh khỏi đợt dịch bệnh lần này.

Đoàn người cứ thế ngày đêm không ngừng nghỉ thẳng hướng đến phía bắc. Nhưng thế sự vô thường họ lại không biết được sự nguy hiểm sắp xảy ra.

...----------------...

Tám ngày sau.

"Báo cáo thống lĩnh, hiện tại chúng ta đang ở núi Minh Khê chị còn cách Minh Thành không quá một trăm dặm"

"Được, ngươi lui xuống đi"

Sở Tuân cầm trên tay tấm bản đồ địa hình của cả vùng phương bắc. Bảy năm chinh chiến cho dù là núi đá hiểm trở hay vách núi treo leo y đều đã từng đi qua.

Trước mặt họ chính là ngọn núi mà khi xưa trong lần giao chiến với quân sĩ Tây Châu đã từng dừng chân trú ngụ.

Minh Khê hay còn được gọi là Khê Sơn chính là một ngọn núi lớn nằm sừng sững giữa những dãy núi lớn của Yến quốc. Địa hình cũng chẳng quá hiểm trở nhưng thứ khiến người dân gần đó sợ nhất chính là bọn sơn tặc ở đây.

Họ nổi danh với vẻ man rợ tóc tay bù xù cùng thân hình cường tráng to lớn. Từ lúc bọn chúng xuất hiện tại đây cũng đã gần trăm năm, cũng là trăm năm Minh Khê trở thành nơi vắng vẻ ít người qua lại vì danh tiếng gϊếŧ người cướp của mà bọn sơn tặc có được.

Bọn họ là một băng đảng có tổ chức với trại chủ là ngôi vị được kế thừa qua nhiều đời của dòng họ Mã. Nhưng cách đây khoảng hai năm trước sau trận truy lùng đuổi tận của binh lính Minh Thành thì trại chủ Mã Đằng đã chết. Hàn Quy trại lúc đó buộc phải đầu hàng và nghe theo sự sai khiến của triều đình.

Sau khi Mã Đằng chết thì con trai nuôi của ông ta là Tiêu Mạn đã lên giữ chức trại chủ. Theo lời của bách tính kể lại thì vị trại chủ này có lẽ là người biết đạo lý, đôi nhân sử thế cũng rất được lòng người. Nhưng chưa từng ai thấy được gương mặt của hắn đằng sau lớp mặt nạ bằng gỗ anh đào được chạm khắc mỹ nghệ.

Chẳng mấy chốc bầu trời cũng dần sụp tối. Những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã lụi tàn nhườn chỗ cho bóng tối tĩnh mịch.

Đoàn người cuối cùng cũng đã đến được chân núi Minh Khê, nếu cứ tiếp tục như theo lộ trình thì chỉ còn một ngày đường nữa sẽ về đến Minh Thành.

Những túp lều nhỏ được dựng lên ở giữa doanh trại được tạm dựng dưới sự canh gác của các tướng lĩnh dưới trướng Sở Tuân. Họ đốt một ngọn lửa chính giữa những túp lều kia vừa làm nơi sưởi ấm cũng vừa là nơi nấu nướng dưới tiết trời giá rét này.

Vân Nhiên cầm trên tay chén thuốc nóng hổi vừa được tiểu tì A Lan nấu xong. Vị thuốc đắng chát cùng hơi ấm bốc lên làm gương mặt nàng có chút ửng đỏ. Ngước nhìn lên bầu trời bên trên những táng cây khô héo trơ troin kia là ngàn vạn vì sao đang toả sáng lung linh giữa đêm thâu lạnh giá

Nền trời tối tăm làm những vì sao kia càng trở nên rực rỡ lạ kì. Bóng nguyệt quang vằng vặt soi xuống mái tóc dài của người thiếu nữ cũng như soi rọi mối tơ lòng rối bời kẻ quân nhân nam tử.

Một lúc sau ngọn lửa cũng đã tàn, người cũng đã chìm vào giấc ngủ an yên. Mộng một giấc hoàng lương tương phùng trong ảo cảnh.

Giữa không gian yên tĩnh những cơn gió lạnh buốt thổi qua cùng tiếng chim cú trên cành cây cao vang bọng khắp nơi. Tiếng kêu ấy cùng màng đêm tâm tối lại càng khiến người khác rùng mình.

Nhưng âm thanh đó dù có đáng sợ đến mức nào cũng sao ghê tởm bằng lòng người thâm độc.

Khi cả đoàn người đã chìm trong giấc nồng sau một ngày mệt mỏi cũng là cơ hội quan trọng để Hàn Quy trại thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.

Một đám người trong bộ hắc y cùng tấm màng che mặt lẻn doanh trại.

Một trong số những kẻ ấy không may đạp gãy nhành cây khô đã gây sự chú ý với một tên lính canh phía ngoài doanh trại

"Ai đó?" Chưa kịp đề phòng thì người lính trẻ tuổi đã bị đánh ngất bởi một loại bột mê màu trắng.

Cứ thể những túp lều xung đã bị thổi vào một loại mê hương mà hôn mê bất tỉnh. Bọn sơn tặc nhân lúc thiên thời địa lợi kia mà khiên hết số lương thảo kia về sơn trại.

Nhưng không chỉ đơn giản là lấy trộm lương thảo mà còn hơn thế nữa chính là bắt vị "Áp trại phu nhân" mà bọn chúng đã lên kế hoạch từ lâu.

TruyenHD

TruyenHD