Sau cuộc nói chuyện không thành với nhà họ Triệu, ba mẹ An rất rầu rĩ. Thường Miên phải tìm cách động viên họ rất nhiều, họ mới nguôi ngoai đi phần nào. Vĩnh Huân là một thằng bé rất hiểu chuyện. Thấy ba mẹ buồn, cậu bé mặc dù cũng khá buồn nhưng lại không thể hiện ra ngoài, tránh để cho ba mẹ thêm phiền và nghĩ ngợi nhiều. Cậu bé không biết nên làm thế nào để an ủi ba mẹ. Thấy ba An đang ngồi trên ghế, Tiểu Huân sà vào lòng ba mà nhỏ nhẹ:
- Ba ơi, sao ba mẹ phải buồn? Cứ chuyển quách trường cho con là xong. Không cần học ở trường này nữa là được. Cứ phải vất vả đi cầu cạnh người ta làm gì?
Ba An vừa cười hiền lành vừa xoa đầu con. Không phải là ông chưa từng nghĩ tới việc phải chuyển trường cho con trai nhưng việc này quả thực không đơn giản. Một là, Tiểu Huân chỉ còn một năm nữa thôi sẽ được ra trường, bởi năm nay cậu đang học lớp bốn rồi. Thứ hai, trường này vừa là trường đúng tuyến với con, lại còn là trường có hệ thống dạy học rất tốt. Nếu có muốn chuyển sang trường trái tuyến thì nhà ông không đủ điều kiện. Còn điều quan trọng nhất là, thành tích học tập của con trai ông từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Nếu như nhận phải giấy đình chỉ học của nhà trường vì tội đánh bạn, thành tích của con bao năm qua sẽ bị ảnh hưởng. Còn có trường nào sẽ nhận một học sinh như vậy? Rồi tương lai của Tiểu Huân sẽ thế nào đây? Ông cứ chìm mãi vào dòng suy nghĩ miên man. Gương mặt vốn dĩ phúc hậu, giờ đây lại mang theo vài nếp nhăn nữa khiến cho ông trông già hơn tuổi rất nhiều.
Sau bữa cơm tối, Minh Hạo cùng Thường Miên ra ngoài đi dạo. Anh muốn nói chuyện riêng với cô.
- A Miên, em cũng nên về thành phố đi thôi. Em còn có công việc của em nữa mà.
Nghe thấy anh nói, cô phản đối:
- Không thể được. Gia đình em đang gặp chuyện, em không thể nào không lo. Lại còn rời đi trong lúc họ cần em nhất. Đâu có được.
- Nghe anh nói này, em ở lại cũng có giải quyết được chuyện gì đâu. Anh sẽ ở lại để giải quyết giúp em, anh cũng đang rảnh mà. Em cứ về đi làm đi. Dạo gần đây, em cũng nghỉ khá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong công ty đấy.
Thường Miên thấy anh nói đúng nhưng cô vẫn còn do dự trong lòng. Minh Hạo thở dài, anh tiếp tục:
- A Miên à, thời gian vừa rồi em cũng đã rất vất vả về chuyện của anh rồi. Bây giờ nhà em gặp chuyện, hãy san sẻ cho anh một chút, cho anh được làm một điều gì đó vì em được không?
Thường Miên nghe được những lời chân thành từ anh, cô cảm thấy như có một dòng nước mát chảy tràn vào tim. Cô còn có thể nói gì nữa đây. Cô vội ôm lấy anh, dựa vào l*иg ngực ấm áp của anh. Minh Hạo cũng ôm chặt lấy cô. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Thế là như đã định, Thường Miên ngày hôm sau chia tay với gia đình để lên thành phố làm việc. Minh Hạo sẽ ở lại thay cô giúp ba mẹ lo liệu mọi việc.
Sau khi trở về thành phố, Thường Miên phải làm thêm giờ, tăng ca. Bởi trong thời gian qua cô đã nghỉ quá nhiều. Có thể thấy Tổng giám đốc đã vô cùng ưu ái cô, nếu là người khác thì hẳn là không còn được bước chân nửa bước đến công ty nữa rồi. Công việc thì vẫn trôi chảy như thường lệ. Hôm nay, cô vẫn phải tăng ca. Đến tầm tám giờ thì cô mới rời khỏi công ty. Đang định đón xe về thì có tiếng còi xe ngay bên cạnh. Cô giật mình tưởng là Thiên Hi nhưng khi cửa xe mở ra, lại là Lý Gia Kiệt. Anh ta mỉm cười thân thiết:
- Chưa ăn gì đúng không? Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn.
Thường Miên khá thân với Gia Kiệt nên không ngần ngại gì mà lên xe luôn. Hai người chọn một quán ăn khá bình dân, bởi Gia Kiệt không thích không khí trong các nhà hàng sang trọng, quá cầu kỳ. Anh ta gọi toàn món chay khiến cho Thường Miên hơi ái ngại:
- Anh cũng gọi món mình thích đi, đừng quá để tâm đến tôi, tôi thế là đủ rồi.
- Ồ không, thi thoảng tôi cũng rất thích những đồ chay. Rất ngon, mùi vị rất đặc biệt.
- Không ngờ anh cũng thích đồ chay. Lạ quá!
- Nhờ cô mà tôi biết thêm rất nhiều món ăn ngon. Cảm ơn cô.
- Không đâu, tôi rất vui vì đã lôi kéo được một người về chung sở thích với mình.
- Ha ha ha..
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Mãi một lúc sau, Gia Kiệt mới hỏi cô:
- Dạo này, cô gặp rất nhiều điều phiền muộn có đúng không?
Thường Miên hơi ngạc nhiên:
- Sao anh biết?
Gia Kiệt cười rồi chỉ lên trán cô:
- Trên mặt cô hiện lên rất rõ mà.
Cô thở dài, tâm sự với Gia Kiệt chuyện gia đình mình.
- Đấy anh xem, tôi phải giải quyết làm sao?
Gia Kiệt ra chiều đăm chiêu, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tôi thì không có cách gì giúp cô. Nhưng có một người có thể giúp cô đấy.
* * *.
TruyenHDSau khi tắm gội xong, lúc này đã là mười một rưỡi. Thường Miên thả mình xuống giường. Lăn qua rồi lộn lại mãi mà không sao ngủ được bởi câu nói của Gia Kiệt cứ lởn vởn trong đầu của cô suốt. Lẽ nào chỉ có hắn ta mới giúp được cô thôi sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô vội lắc đầu xua đi, ánh mắt kiên quyết:
- Không, mình tin Minh Hạo sẽ làm được. Nhất định!
Tự động viên mình là vậy, nhưng Thường Miên vẫn không sao ngủ được. Mãi đến khi gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Sau khi giật mình tỉnh dậy, trời vẫn còn khá sớm nhưng cô lại chẳng thể ngủ lại được nữa. Sau khi tươm tất mọi thứ, xong xuôi thủ tục buổi sáng. Cô có chút sốt ruột tình hình dưới quê. Cô gọi điện cho ba, ba không bắt máy. Gọi điện cho mẹ, mãi một lúc sau, bà mới bắt máy, giọng nói yếu ớt:
- A lô!
Nghe thấy giọng nói của mẹ, Thường Miên sốt sắng:
- Mẹ.. mẹ ơi, sao thế mẹ?
- Không, không sao cả! Con.. con cứ làm việc đi.
Nghe được giọng nói ấp úng, bất thường của bà, Thường Miên chắc hẳn đã có chuyện. Cô cố gắng truy hỏi bằng được:
- Mẹ, mẹ mà không nói thật cho con biết thì con sẽ trở về. Ngay bây giờ!
Mẹ An biết không giấu nổi cô, liền kể trong nghẹn ngào. Thì ra, Minh Hạo có đến nói chuyện với họ nhưng vừa nhìn thấy anh, họ đã nhận ra anh là chủ nhân của scandal tai tiếng. Họ còn nói anh không có tư cách để nói chuyện với họ. Thường Miên nghe mẹ kể mà không kìm lòng nổi. Tại sao lại dồn ép gia đình cô đến bước đường cùng thế này. Im lặng một lúc để đè nén tâm trạng, lát sau cô mới dịu giọng an ủi mẹ:
- Mẹ đừng buồn nữa, con sẽ nghĩ ra cách mà. Đừng lo.
Nói chuyện với mẹ xong, Thường Miên vội vàng cúp điện thoại. Cô nhắm mắt bất lực. Hiện tại, cô còn có thể làm gì chứ. Bất chợt trong đầu lại âm vang một giọng nói: "Người giúp được cô lúc này chỉ có Tổng giám đốc". Cô hoảng hồn, vội mở choàng mắt ra. Trong mắt ánh lên tia hoang mang, mơ hồ. Cô nên làm thế nào đây?
Dù đến công ty làm việc như thường lệ nhưng Thường Miên lại chẳng thể nhập tâm nổi vào công việc. Lúc vào văn phòng đưa văn kiện cho Thiên Hi, cô cứ nhìn hắn. Lúc này, hắn đang rất chuyên tâm làm việc. Cô định nói nhưng lại thôi, mà có nói, nói gì mới được. Xong việc, cô đang định lui ra thì giọng nói không xúc cảm vang lên:
- Có việc gì thì nói. Sao cứ phải e dè, thấp thỏm như vậy?
Cô giật mình quay người lại nhìn hắn, hắn vẫn đang ung dung làm việc mà chẳng thèm nhìn lại cô. Sao hắn biết được cô đang định làm gì?
- Sao cơ?
- Chẳng phải cô có điều gì muốn nói với tôi sao?
Hắn nhướng mày lên nhìn cô. Đúng là không gì có thể qua được cặp mắt sắc bén của hắn. Cô nhìn hắn một lát, do dự mở lời:
- Anh.. có thể giúp được tôi chăng?
Hắn nhìn lên cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Cô đến chỉ để hỏi mỗi câu này?
Thường Miên thật không thể nhìn ra được suy nghĩ của người này. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Cô vẫn kiên quyết:
- Đúng, tôi muốn hỏi anh có giúp được tôi chăng?
Thiên Hi thu lại ý cười, hỏi:
- Chuyện gì?
Thường Miên lưỡng lự, không biết được hắn có đồng ý giúp cô không. Nhưng dù sao đi nữa vẫn phải thử, dù cho cơ hội là rất ít. Cô lấy lại tinh thần, kể những khó khăn mà gia đình cô đang vướng phải. Nghe xong hắn cười mà như không:
- Chuyện này thì có khó gì?
Thường Miên nghe được hắn nói vậy, hai mắt sáng lên:
- Anh đồng ý giúp tôi thật sao?
Chưa để cô kịp vui mừng, hắn thong thả nói tiếp:
- Tôi là người làm ăn. Làm gì cũng phải có lợi mới làm.
Niềm vui chưa kịp nhen nhóm, đã bị câu nói của Thiên Hi dập tắt. Cô biết mà, hắn không đơn giản mà giúp cô. Thường Miên muốn xem hắn muốn gì, cô dò hỏi:
- Vậy anh muốn gì?
Tạ Thiên Hi không mặn không nhạt buông lời:
- Ở bên tôi, trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ giúp em.
Thường Miên như thể vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm vậy.
- Cứ xem như tôi chưa nói gì đi.
Nói rồi cô quay người bước đi.
- Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu ra sao hay là cố tình không muốn hiểu?
Thường Miên bị câu nói níu giữ bước chân, quay lại nhìn hắn. Hắn nói tiếp:
- Theo như tôi biết, cuộc sống dạo này của em cũng không được ổn định cho lắm. Em nghĩ chuyện lần này là do ngẫu nhiên ư? Dù cho chuyện lần này có được giải quyết, em có dám đảm bảo rằng sau này hai người sẽ không gặp phải chuyện gì phiền phức nữa chứ?
Thường Miên mở to mắt nhìn hắn với vẻ kinh ngạc:
- Anh.. Sao anh biết được?
Thiên Hi cong cong khóe môi. Hắn chỉ tay vào đầu mình:
- Chỉ cần động não một chút thôi là sẽ hiểu được. Tôi khá hiểu con người của Thẩm phu nhân cũng như cái cách mà bà ấy làm việc.
- Hãy trở về và suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để tốt cho tất cả mọi người, tốt cho hắn ta. Cân nhắc cho kỹ rồi đến tìm tôi.
Nói rồi hắn đứng dậy và rời khỏi đó khiến cho Thường Miên cứ đứng ngây ngốc ở tại chỗ mà không sao cất bước nổi. Quá nặng nề, quá mệt mỏi!