Chương 4

Sau khi hôn lễ kết thúc, Lâm Tịnh Ngữ và chồng mới lên đường đi hưởng tuần trăng mật, để Hứa Tri Nguyệt tự mình sắp xếp.

Hứa Tri Nguyệt năm nay hai mươi tám tuổi, kể cả khi cô mười tám tuổi, cô chưa bao giờ dựa dẫm vào Lâm Tịnh Ngữ, vì vậy chuyện Lâm Tịnh Ngữ ném cô một mình trong nhà thờ trên núi đối với cô là bình thường, và cô không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Đương nhiên, Lâm Tịnh Ngữ không phải là một người mẹ vô trách nhiệm như vậy, trước khi rời đi, bà ấy đã giao Hứa Tri Nguyệt cho Lệ Tây Chiêu và nhờ anh đưa Hứa Tri Nguyệt trở lại khách sạn.

Hứa Tri Nguyệt chưa kịp ngăn bà ấy lại, Lâm Tịnh Ngữ đã nói với Lệ Tây Chiêu, Lệ Tây Chiêu không nói gì, nhìn về phía Hứa Tri Nguyệt đang lúng túng phía sau bà ấy.

Khi bắt gặp ánh mắt của Hứa Tri Nguyệt, anh bình tĩnh nói: "Vâng."

Hứa Tri Nguyệt vội vàng nói: "Không cần, tôi tự bắt taxi về là được, không cần làm phiền sếp Lệ."

“Con nói cái gì vậy?” Lâm Tịnh Ngữ không đồng ý, “Muộn thế này bắt taxi lên núi không dễ, là con gái ra ngoài một mình nên cẩn thận, người ta đã đồng ý rồi, con đừng từ chối nữa, lát nữa nhớ cám ơn người ta đó."

Hứa Tri Nguyệt cạn lời, mẹ cô rất yên tâm về Lệ Tây Chiêu chỉ mới gặp lần đầu tiên này.

Lệ Tây Chiêu đến bãi đậu xe lấy xe, Lâm Tịnh Ngữ liếc nhìn bóng lưng khoác áo vest trên cánh tay của anh đi xa, hạ giọng nhắc nhở con gái: “Thằng nhóc này trông cũng được đấy, mẹ nghe chú con nói nó là một tài năng trẻ hiếm có, trông cũng rất đẹp, xứng với con, con phải nắm lấy đấy, nếu có cơ hội thì có thể tiến tới thử."

Hứa Tri Nguyệt bất lực giải thích: "Mẹ, anh ấy là giám đốc công ty của con, là sếp trực tiếp của con, con tránh anh ấy còn không kịp."

"Thật sao?" Lâm Tịnh Ngữ vui vẻ nói: "Hóa ra trước đây hai đứa đã biết nhau. Như vậy thì càng tốt. Hai đứa có thể gặp nhau ở đây, cũng có nghĩa là hai đứa có duyên. Sếp trực tiếp thì có là gì, con gái của mẹ vừa tài giỏi lại xinh đẹp, không đàn ông nào không thích".

Hứa Tri Nguyệt khôn ngoan quyết định im lặng, và cứng ngắc thay đổi chủ đề: "Mẹ, mẹ và chú đi trước đi."

Lâm Tịnh Ngữ thực sự không quan tâm Hứa Tri Nguyệt quá nhiều, bà ấy chỉ nói vài câu, sau đó ngồi lên xe cưới mui trần, đưa một bó hoa khác trên xe cưới cho Hứa Tri Nguyệt, và cùng chồng rời đi một cách phóng khoáng.

Hứa Tri Nguyệt sững sờ cầm bó hoa hồng đứng bên đường núi, khi xe của Lệ Tây Chiêu chạy tới, cô theo bản năng muốn giấu hoa sau lưng, xe của thiếu gia dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ hạ xuống, người trong xe liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, lại dùng giọng điệu khó chịu đó: "Cầm hoa rồi lại giấu, cô đang vờ vịt cái gì vậy?"

Hứa Tri Nguyệt bình tĩnh nhìn lại anh, hai giây sau, cô cầm lại bó hoa trên tay, mở cửa bước lên xe.

Lệ Tây Chiêu vẫn ngồi yên nhìn cô, Hứa Tri Nguyệt nhìn sang: "Anh không đi à?"

Một hồi sau, Lệ Tây Chiêu thu hồi ánh mắt và đạp mạnh chân ga.

Cảm nhận được sự lạnh lùng bao quanh người bên cạnh, Hứa Tri Nguyệt khó hiểu: "Anh... "

Lệ Tây Chiêu: "Cô muốn kết hôn đến vậy à?"

Hứa Tri Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, Lệ Tây Chiêu nhìn về phía trước: "Cô sắp lên chức cơ trưởng rồi đúng không? Lúc này cô không chuyên tâm vào công việc, nào là đòi sống đòi chết vì một tên đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, rồi bây giờ cô chỉ muốn kết hôn, đây là cách mà cô yêu nghề phi công à?"

Hứa Tri Nguyệt: "..."

Cô hiểu rõ Lệ Tây Chiêu đang giễu cợt cô chỉ biết yêu đương, khoan nói đến việc cô có vậy hay không, cho dù cô như vậy, vậy thì có liên quan gì đến Lệ Tây Chiêu?

"Anh vẫn còn thích tôi, nên cố ý đi theo tôi đúng không?"

Sau tiếng phanh gấp chói tai, Hứa Tri Nguyệt suýt đập vào kính chắn gió phía trước, nhưng đã bị dây an toàn giữ lại.

Lệ Tây Chiêu lạnh lùng nói: "Xuống xe."

Hứa Tri Nguyệt: "Đêm đó ở bên sông, và cả hôm nay, làm sao tôi có thể lần nào cũng tình cờ gặp anh, làm sao anh biết chuyện bạn trai cũ của tôi nɠɵạı ŧìиɧ? Hơn nữa anh chắc hẳn là một người bận rộn, anh đi đường xa đến Úc, chỉ để tham dự hôn lễ của một người bạn bình thường? Thật sự không cố ý đi theo tôi sao?"

Lệ Tây Chiêu: "Cô quá tự cho mình là đúng."



Hứa Tri Nguyệt không tin: "Chẳng lẽ không phải?"

Lệ Tây Chiêu nói: "Tôi không đến Úc một mình."

Hứa Tri Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, quả thật không phải, anh không chỉ mang theo một trợ lý mà còn mang theo phó giám đốc điều hành và hai giám đốc điều hành cấp cao khác của công ty, sắc mặt Hứa Tri Nguyệt dần trở nên khó xử: “Ồ, vậy thì là tôi nghĩ sai rồi, tôi xin lỗi."

Nhưng cô sẽ không xuống xe đâu, trời đã tối rồi, xuống xe giữa đường như vậy, vậy thì cô phải đi bộ xuống núi.

Lệ Tây Chiêu đến Úc để thảo luận về dự án hợp tác với hãng hàng không ở đây, nhưng không cần phải giải thích điều này với Hứa Tri Nguyệt.

"Hứa Tri Nguyệt," Lệ Tây Chiêu đột nhiên gọi tên cô, lạnh giọng nói, "đừng có tưởng bở."

Hứa Tri Nguyệt nhìn anh, người đàn ông trước mặt càng thêm lạnh lùng: "Không cần theo đến cùng, do cô nợ tôi nên tôi làm gì thì cô cũng phải chịu."

Hứa Tri Nguyệt mấp máy môi, muốn phản bác, cho dù cô có đề cập đến chuyện chia tay trước, nhưng cũng đâu ai mắc nợ ai chuyện này đúng không? Muốn chia tay cũng không được à?

Nhưng Lệ Tây Chiêu không cho cô cơ hội, lại đạp chân ga.

Điện thoại di động của Hứa Tri Nguyệt cũng trùng hợp vang lên, là thầy Nghiêm Vệ Dân của cô gọi đến, cô nhấn nút bắt máy, Nghiêm Vệ Dân lo lắng hỏi cô: "Em bị công ty cho dừng bay rồi à? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Nghe nói em còn xin nghỉ nữa, bây giờ em đang ở đâu?"

Hứa Tri Nguyệt biết rằng không thể che giấu chuyện này với Nghiêm Vệ Dân, lúc này e rằng đã truyền khắp công ty rồi, trước khi khởi hành, cô đã bị giám đốc mới cho dừng bay, còn phải đến gặp bác sĩ hàng không để đánh giá tâm lý. Ai mà không suy nghĩ nhiều cho được, cô có trăm cái miệng không nói rõ được.

“Em xin nghỉ phép để đi Úc thăm mẹ,” Hứa Tri Nguyệt muốn nói cho qua chuyện này, “không có gì quan trọng đâu, chỉ cần đi khám bác sĩ hàng không là được.”

Rõ ràng Nghiêm Vệ Dân không dễ bị lừa như vậy: "Không có gì quan trọng thì tại sao cậu ấy lại yêu cầu em đến bác sĩ hàng không để đánh giá tâm lý? Em đắc tội với cậu ấy à? Nếu cậu ấy thực sự cố tình kiếm chuyện, thầy sẽ nói với cậu ấy giúp em."

Hứa Tri Nguyệt lập tức nói: "Không cần, thầy à, thật sự không cần, chuyện này thầy không cần xen vào, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn."

Nghiêm Vệ Dân: "Vậy thì hãy nói cho thầy biết sự thật."

Hứa Tri Nguyệt liếc nhìn người không có biểu cảm gì ở bên cạnh cô, bất đắc dĩ nói: "Dạ, thật ra là em chia tay với bạn trai vào đêm hôm trước và bị sếp Lệ nhìn thấy, anh ấy có chút hiểu lầm về em."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì?" Nghiêm Vệ Dân hỏi đến cùng.

Hứa Tri Nguyệt: "Có lẽ anh ấy nghĩ em đau buồn vì tình, muốn tự tử."

Khi Nghiêm Vệ Dân mắng mỏ, Hứa Tri Nguyệt quả quyết cúp điện thoại.

Nhưng giọng nói của Nghiêm Vệ Dân quá lớn, Lệ Tây Chiêu rõ ràng đã nghe thấy, anh liếc nhìn cô với ánh mắt không rõ ràng, Hứa Tri Nguyệt cười khan: "Thầy của tôi do quan tâm tôi nên mới vậy thôi, chắc sếp Lệ sẽ không nhỏ mọn mà so đo với thầy tôi đâu nhỉ?"

Lệ Tây Chiêu: "Từ lúc vào Tinh Dã là đã theo Nghiêm Vệ Dân rồi à?"

Hứa Tri Nguyệt: "Anh cần gì phải thừa biết còn cố hỏi."

Lệ Tây Chiêu là giám đốc của Tinh Dã, cô không tin rằng người này chưa đọc sơ yếu lý lịch của cô.

Sau khi tốt nghiệp trường hàng không, cô lái máy bay nhỏ ở Úc hai năm, sau đó mới quyết định chuyển sang ngành hàng không dân dụng, lúc đó tình cờ thấy tin tuyển dụng của Tinh Dã trên mạng nên nộp hồ sơ rồi trở về Trung Quốc.

Cô không biết rằng Tinh Dã là công ty của nhà Lệ Tây Chiêu, nếu cô biết ...có lẽ cô sẽ chọn một công ty khác.

Người hướng dẫn ban đầu của cô ở Tinh Dã là Nghiêm Vệ Dân. Trong bảy năm qua, cô có thể lăn lộn giữa những người đàn ông trong bộ phận bay của Tinh Dã, tất cả là nhờ sự bảo vệ của Nghiêm Vệ Dân. Sau khi mất bố, Nghiêm Vệ Dân đã đảm nhận vai trò người bố, và dìu dắt cô đến ngày hôm nay.

Cô sẽ không nói những lời tình cảm này với Nghiêm Vệ Dân, đương nhiên càng không nói cho người trước mặt này nghe.



“Nghiêm Vệ Dân có hứng thú với vị trí phi công trưởng.” Lệ Tây Chiêu đột nhiên nói.

Tất nhiên Hứa Tri Nguyệt biết chuyện này, phi công trưởng của Tinh Dã sẽ nghỉ hưu vào cuối năm, thầy của cô quả thật đang để mắt đến vị trí đó, và thầy ấy cũng là người có tư cách nhất.

"Không được sao? Trình độ, kinh nghiệm và các phương diện của thầy tôi đều thích hợp, hiện tại phi công trưởng đã nghỉ hưu rồi, theo thâm niên hẳn là đến phiên thầy ấy nhỉ?"

Lệ Tây Chiêu: "Phi công trưởng của Tinh Dã phải kiêm chức vị tổng giám đốc bộ phận bay. Thầy của cô tính tình nóng nảy và cố chấp, cho nên không thích hợp làm công việc hành chính."

Hứa Tri Nguyệt chịu đựng và chịu đựng, câu "Anh đang nói bản thân anh à" đến miệng rồi, nhưng cuối cùng cô không nói ra.

"Sếp Lệ, chưa thử qua làm sao anh biết không thích hợp? Anh có cái nhìn thành kiến về thầy của tôi, ngay từ đầu anh không định cho thầy ấy cơ hội, làm sao thầy ấy có thể chứng minh cho anh thấy rằng thấy ấy phù hợp?"

Lệ Tây Chiêu: "Ai nói tôi sẽ không cho anh ấy cơ hội?"

Hứa Tri Nguyệt: "Anh vừa nói rằng thầy ấy không thích hợp."

Lệ Tây Chiêu phớt lờ cô, và kết thúc chủ đề này.

Nửa giờ sau, xe đến khách sạn mà Hứa Tri Nguyệt đã đặt trước, trợ lý riêng của Lệ Tây Chiêu đang ngồi ở sảnh khách sạn chờ họ.

Sau khi nhận được chìa khóa xe từ Lệ Tây Chiêu, người trợ lý không hề liếc nhìn người bên cạnh, và không hề ngạc nhiên khi Hứa Tri Nguyệt về chung với Lệ Tây Chiêu, mà chỉ đưa thẻ phòng cho Lệ Tây Chiêu.

Hứa Tri Nguyệt: "...Anh cũng ở đây à?"

Cô thực sự nghi ngờ người này cài máy theo dõi trên người cô đúng không?

Lệ Tây Chiêu hoàn toàn không có ý định giải thích, đi thẳng vào thang máy.

Hứa Tri Nguyệt đi theo, bước vào thang máy và không quan tâm đến người bên cạnh nữa.

Phòng của cô ở tầng bảy, trước khi ra khỏi thang máy, Lệ Tây Chiêu đột nhiên nói: "Bảy giờ rưỡi sáng mai gặp nhau ở nhà hàng dưới lầu."

Hứa Tri Nguyệt: "Tôi không đi thì sao?"

Lệ Tây Chiêu: "Hậu quả tự chịu."

Hứa Tri Nguyệt trực tiếp giúp anh nhấn nút đóng, sải bước ra khỏi thang máy, cút giùm cô.

Khi quẹt thẻ phòng để vào cửa, Hứa Tri Nguyệt chợt nhớ tới bó hoa còn rơi trên xe của Lệ Tây Chiêu, nhưng thôi vậy, cô cũng đâu cần.

Lấy điện thoại ra, cô đặt vé đến một thành phố khác vào sáng mai.

Vốn dĩ cô bay tới đây, hai ngày nữa phải quay về, hiện tại đã xin nghỉ phép dài hạn rồi, nên vẫn có thời gian đi thăm bạn bè cũ.

Hứa Tri Nguyệt không quan tâm cuộc hẹn ở nhà hàng với Lệ Tây Chiêu, bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, cô đã bắt taxi đi đến sân bay.

Lệ Tây Chiêu không thấy cô đến nhà hàng, anh cũng không ăn bữa sáng, mặt tối sầm trở về phòng, bó hoa tối hôm qua trợ lý mang về vẫn còn ở trong phòng của anh, sau một đêm vẫn nở rộ xinh đẹp.

Trợ lý đến báo cáo lịch trình công việc hôm nay, Lệ Tây Chiêu sai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Trợ lý còn do dự hỏi: "Sếp Lệ, bó hoa này..."

Lệ Tây Chiêu đã đi ra khỏi phòng: "Vứt đi."