Chương 16

Một trận gió lạnh băng cắt da cắt thịt quét qua chóp mũi Inuyasha. Tầm mắt mơ hồ của cậu bắt được ánh huỳnh quang màu lục chợt lóe.

Lập tức gió từ bốn phía thốc vào miệng cậu, sức lực đè nặng trên người và từ đôi tay siết chặt cổ cậu bỗng dưng biến mất. Cổ họng cậu đau rát như phải bỏng, Inuyasha ho sù sụ, chống cái tay không bị thương mà cố gắng dựng người ngồi lên.

Cậu mơ hồ trông thấy bóng dáng trắng toát kiêu ngạo đứng trước mặt cậu không xa. Inuyasha khó tin trợn trừng, cậu vội dụi mắt, lại dụi dụi mấy cái nữa, cho là mình thiếu dưỡng khí hoặc sắp chết đến nơi mà sinh ra ảo giác.

Nhưng rất nhanh cậu liền biết đây không phải ảo giác gì cả, vì yêu khí của đại yêu quái thô bạo bùng nổ khắp bốn phía tạo thành vô số lưỡi dao gió lạnh lẽo sắc bén cứa qua tay cậu nhoi nhói. Theo lý thuyết thì cơ thể con người rất kém nhạy, nếu không phải là hòa thượng hay pháp sư thì người bình thường không thể nào cảm nhận được yêu khí.

Nhưng Sesshoumaru với cậu mà nói thì hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần hắn xuất hiện là Inuyasha đã cảm nhận được cơn đau khi da thịt kề cận, bất kể cậu ở hình thái nào đều có hiệu lực, tựa như bản năng khắc sâu vào huyết mạch của cậu vậy.

“A! Inuyasha!”

Lá bùa của vị hòa thượng nọ bị Sesshoumaru thẳng tay xé rách, Shippou vội theo phía sau, vừa qua được kết giới đã nhảy đến bên cạnh Inuyasha, thấy cánh tay bị thương máu chảy đầm đìa của cậu liền bật khóc.

“Ta vẫn luôn ngửi thấy mùi hôi của hồ ly.”

Sesshoumaru quay lưng về phía Inuyasha, nhìn chằm chằm con hồ ly trên vai Rindou. Cô nàng bị roi quất văng ra xa, thoắt cái đã xây xát đầy mình, lúc đứng lên cả người toàn là máu. Inuyasha không thấy được vẻ mặt anh trai nhưng cậu đoán nhất định là cực kỳ đáng sợ, lại có khi vì sức mạnh mãnh liệt của hắn áp bách lên người quản hồ mà nó bấu lấy vai Rindou liên mồm rít róng, nó khẩn trương gân cổ, lông lá toàn thân đều dựng hết cả lên.

Đây là biểu hiện của thú hoang khi gặp phải tình huống uy hϊếp sinh mạng.

Bán yêu dường như đột nhiên quên béng đi chuyện chỉ vài phút trước mình còn suýt chết dưới tay nó. Không ai biết rõ hơn cậu rằng anh trai cậu mạnh cỡ nào, nếu Sesshoumaru ra tay thì Rindou nhất định sẽ giống quản hồ bị hắn bóp chết như gϊếŧ con sâu cái kiến.

Dáng vẻ gào khóc thê thảm của thiếu nữ ngồi bệt dưới đất tựa như hiện ra ngay trước mắt cậu.

Cô ấy là vô tội.

“Thật không ngờ lại gặp được ngươi chạy lung tung trong bộ dạng khó coi này. Inuyasha, sao ngươi còn chưa chết vậy?”

Inuyasha “hứ” một tiếng, từ sau lưng Sesshoumaru chống Thiết Toái Nha mà lung lay đứng lên, “Hồ ly chỉ bằng cái ống trúc cỡ này cũng đáng cho ngươi cố ý đến đây? Sesshoumaru, thật không giống ngươi chút nào.”

“Ngươi hiểu ta rõ vậy à?” Đại yêu quái đưa ánh mắt thâm thúy nhìn sang đứa em trai bán yêu thảm thương kia, cơn giận dữ như bão lốc dần thành hình nơi đáy mắt, “Hay là, ngươi vội vã như vậy là để cầu xin cho cô gái loài người đó?”

“Kệ ngươi nói gì thì nói, đây cũng không phải chuyện của ngươi.” Inuyasha kêu lên, cậu rút kiếm ra, chớp lấy cơ hội mà tấn công con quản hồ trên vai Rindou, bỏ Sesshoumaru lại phía sau. Cậu muốn giải quyết cục nợ phiền toái này trước khi Sesshoumaru ra tay.

Thiết Toái Nha cắt qua gió đêm đâm tới quản hồ trên vai Rindou, cô gái mặt mũi đờ đẫn thoắt trở mình mà dễ dàng tránh thoát, nhưng thân thể nhân loại không kịp điều chỉnh theo tiết tấu, cậu đành vội bắt đầu đánh liên tiếp.

Đòn tấn công của cậu gần như không cách nào chạm được tới thân thể mềm mại của quản hồ. Dù mấy lần đến gần, lúc sắp sửa đánh được Rindou thì cậu lại do dự giảm lực xuống – thành ra không thương tổn gì được quản hồ, chỉ biết dây dưa với nó một cách khôi hài trước mắt Sesshoumaru.

Cuối cùng Inuyasha bị đầu gối của Rindou thúc trúng, cả người văng ra ngoài đập vào một thân cây cách Sesshoumaru không xa.

Lần này khiến cậu suýt ngất đến nơi, bán yêu còn chưa kịp xem thử mình có bị gãy cái xương nào chưa thì đã nghe tiếng quản hồ thét lên chói tai. Cả người nó xù lên phình ra, cơ bắp và móng vuốt sắc nhọn lộ hết ra khỏi lớp lông ngoài. Hồ ly muốn giáng vào Inuyasha một đòn cuối cùng nhưng lại ngại áp lực từ Sesshoumaru, nó bắt Rindou đứng yên đó, chậm chạp không chịu tiến lên.

Sesshoumaru lạnh lùng nhìn đứa em bán yêu của hắn, “Ngươi đúng là mau quên, cứ đi yêu đám con gái loài người, rồi liên tục bị chúng tổn thương.”

Dứt lời hắn không để ý tới Inuyasha nữa mà ngưng mắt nhìn con hồ ly sắp nổi điên trên vai cô gái, hắn như diễu võ dương oai mà từ tốn rút Bạo Toái Nha bên hông ra, gió rét như dao lướt qua mặt Inuyasha.

Inuyasha trợn tròn mắt, khó tin mà trừng Sesshoumaru. Cậu tinh tường cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người anh trai mình: Sesshoumaru muốn gϊếŧ cô ấy!

“Đừng!” Bán yêu hét to, dốc hết sức gượng dậy bổ nhào lên người anh trai lại cắn răng kìm nén cơn đau khi thân thể hai người tiếp xúc, liều mình đè cái tay cầm kiếm của Sesshoumaru xuống.

“Ngươi không thể làm vậy được…” Cổ họng cậu vừa cất tiếng đã phát đau khiến giọng cậu nghe khàn khàn rung động, tựa như bi ai cầu xin, “Không được dùng Bạo Toái Nha, cô ấy sẽ chết mất…”

Ngoài dự kiến của cậu là Sesshoumaru không hất cậu ra cũng không làm lơ cậu, mà hắn hạ tầm mắt xuống, làm như vì thương cho sự bất lực của cậu mà cố ý dừng lại, hắn dùng ánh mắt phức tạp giữa thương hại và trào phúng nhìn xuống cậu, “Ngươi còn không hiểu à, Inuyasha, nếu ngươi không chế phục được cô ta thì cô ta sống hay chết nên do Sesshoumaru này quyết định.”

“Đừng gϊếŧ cô ấy…đừng gϊếŧ cô ấy…” Inuyasha lắc đầu quầy quậy, ra sức chặn lại bàn tay của Sesshoumaru. Từ trong họng bật ra tiếng kêu thảm thiết, cậu hệt như thú non bị thương tựa vào ngực Sesshoumaru. Cậu lắc đầu, từng lọn tóc xõa tung xuống, dường như thấm đẫm nỗi bi thương đến từng sợi một, khiến người anh yêu quái không nhìn rõ được vẻ mặt của cậu.

Cảm xúc thống khổ làm lời cậu nói lộn xộn nát tan, không ngừng cầu xin lặp đi lặp lại bên tai người anh yêu quái, “Đừng gϊếŧ cô ấy…Cô ấy yêu anh trai mình thôi…”

Đáng tiếc lời cầu xin của cậu hiển nhiên không phải điều Sesshoumaru muốn nghe, đại yêu quái lãnh đạm đẩy cậu ra.

Inuyasha bỗng dưng sực tỉnh từ mớ cảm xúc bòng bong, cậu vội lấy tay áo chà qua mặt, hấp tấp ngẩng đầu lên nhìn Sesshoumaru, “…Bạo Toái Nha sẽ gây hại đến thân thể cô ấy, đừng dùng Bạo Toái Nha, dùng Thiết Toái Nha của ta đi.”

“Ồ –” Đại yêu quái híp mắt, thấy trong đôi mắt em trai lấp loáng ánh lệ, “Sao ta lại phải vì đứa con gái loài người thấp hèn này mà lảm bỏng tay mình chứ?”

“Ngươi…” Inuyasha chợt trở nên bối rối, nhưng cậu nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, “Ngươi cầm tay ta là được, thông qua cơ thể ta truyền yêu lực cho Thiết Toái Nha. Như vậy kết giới sẽ không có tác dụng với ngươi, cũng không làm bỏng tay ngươi.”

“Ngươi có chắc mình chịu được yêu lực của ta không? Ta đang bực đấy, sẽ không nương tay với ngươi đâu.” Giọng Sesshoumaru vẫn lạnh băng, nhưng thái độ chừng như hòa hoãn đi chút, “Ta nghĩ ngươi vẫn chưa quên lúc trước ta truyền yêu lực cho ngươi, ngươi kêu gào thảm thiết cỡ nào.”

“Tới đi, Sesshoumaru, coi như ta nợ ngươi…” Inuyasha khẽ cắn môi, cậu xoay người sang chỗ khác đối mặt với quản hồ, chủ động tựa vào lòng hắn. Mỗi một phân da thịt được truyền vào yêu lực dồi dào khiến cậu đau đến run lên, nhưng cậu nghiến răng kìm xuống. “Ngươi chỉ cần gϊếŧ con quản hồ kia là được…Đối với ngươi chuyện này chẳng khó gì, ta cam đoan sẽ không kêu một tiếng.”

“Hừ…Mong là ngươi nhớ kỹ từng chữ mình đã nói đấy.”

Không rõ có phải ảo giác chăng, mà Inuyasha dường như nghe thấy Sesshoumaru sau lưng cậu buột ra một tiếng thở dài thật khẽ. Sau đó đại yêu quái tiến lên ôm lấy cậu từ đằng sau, tay phải hắn bao lấy tay phải Inuyasha, yêu lực hùng hậu từ đó truyền vào Thiết Toái Nha.

Thiết Toái Nha nhanh chóng rút đi vẻ ngoài cũ kỹ cùn tịt mà hóa thành lưỡi đao to lớn sáng lóa, lại khiến bên phải Inuyasha đau đến tê dại, gần như không cầm nổi nó. Cậu cắn răng không rên tiếng nào, thế là Sesshoumaru bắt đầu dắt cậu chuyển động. Ôm một người trong tay hiển nhiên làm giảm tốc độ của hắn, nhưng đối với Inuyasha đang ở hình dạng con người mà nói thì di chuyển cỡ này đã là quá nhanh, cả người vừa đau nhức vừa buồn nôn, nhưng khó chịu đến mấy cậu vẫn kiên cường nhẫn nhịn. Cậu chăm chú nhìn về phía trước, để thân thể chậm chạp của mình có thể tận lực phối hợp với Sesshoumaru.

Cho dù Inuyasha trong dạng người lâm vào khổ chiến thì một con quản hồ đối với Sesshoumaru mà nói lại chẳng là gì. Chỉ sau vài chiêu nó đã bị đánh bay ra ngoài, móng vuốt nó bấu trên vai Rindou bật ra kéo theo một đường máu thật dài, không cách nào bám được lên người Sesshoumaru.

“Chết tiệt! Tại sao…”

Hồ ly còn gào thét nhưng Sesshoumaru mặc xác nó, roẹt một cái Thiết Toái Nha đã chặt đứt cái cổ mảnh dẻ của nó. Phần miệng nhọn hoắt của quản hồ còn lời chưa nói hết đã đoạn khí chết đi. Sesshoumaru cảm thấy bán yêu trong lòng thoáng run lên rồi lập tức cả người mềm nhũn gục xuống.

Sesshoumaru ‘chậc’ một tiếng. Bán yêu này thực sự giữ lời, cậu không rên tiếng nào mà đau đến nỗi tự ngất luôn dưới yêu lực hùng hậu của hắn. Chí ít Thiết Toái Nha đã xong việc, cũng không đến nỗi vô dụng hoàn toàn.

Hắn cau mày, nắm tay Inuyasha tra Thiết Toái Nha vào vỏ. Đứa em bán yêu bất tỉnh nằm gục trong lòng khiến hắn thấy có hơi phiền phức, nhưng bạn bè duy nhất của cậu lúc này chỉ có mình con hồ ly đứng thẳng lên cũng chưa cao tới đầu gối hắn – lại là hồ ly, mà vẫn là hồ ly chưa thành niên, lúc này nó còn đang kinh hãi mà dại ra nhìn hắn.

Hắn thật sự không tin một thằng nhóc như vậy có cách nào chăm lo cho Inuyasha đang hôn mê.

Inuyasha đúng là càng sống càng thê thảm.

Cậu chẳng qua chỉ là một bán yêu, rõ ràng ngay cả bảo vệ bản thân cũng đã vô cùng miễn cưỡng, lại được phó thác cho thanh kiếm bảo hộ là Thiết Toái Nha để bảo vệ người khác, bây giờ ngay cả một người có thể chăm sóc cậu cũng không có.

Không biết là xuất phát từ tự tôn gia tộc hay bao che khuyết điểm hay cái gì khác, Sesshoumaru cúi người luồn tay qua vai và đầu gối cậu, bế cậu lên ôm vào lòng, còn thân mật để cậu tựa đầu vào đống lông mềm bên phải hắn.

Mái tóc đen tuyền của cậu lẫn vào lớp lông trắng tinh, hàng mi phủ bóng trên mặt. Lúc cậu an tĩnh dường như nhu thuận hơn lúc tỉnh táo nhiều, ít nhất thoạt nhìn là vậy, dáng vẻ xụi lơ mềm nhũn như dựa dẫm cần che chở này khiến tâm tình Sesshoumaru bỗng tốt hơn hẳn.

Hắn không vội rời đi.

Quản hồ đã chết, thiếu nữ bị nó ám vẫn nằm trên đất bất động. Sesshoumaru còn nghe được tiếng thở mỏng manh của cô nàng, dựa theo nguyện vọng của Inuyasha, hắn giữ lại mạng cho cô gái này.

Hắn để ý thấy trong bụi cỏ đằng xa còn có một nam một nữ, người nữ đã bất tỉnh, được cẩn thận đặt nằm trên chạc cây cứng cáp. Người đàn ông còn lại khó nhọc vịn thân cây mà đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cô gái vẫn nằm dưới đất, cuối cùng y quỳ sụp xuống bên cạnh cô.

Sesshoumaru thấy hơi tò mò, hắn ôm Inuyasha đứng đó, không cách quá xa cũng không đến gần, hắn chỉ nghiêng người nhìn xuống bọn họ. Người đàn ông kia quá yếu, hắn không thèm để vào mắt, mà y dường như cũng không định đυ.ng chạm gì đến hắn, dù y rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn mà Sesshoumaru mang lại.

Y cúi người ôm lấy bả vai và đầu gối cô gái, để cô tựa vào khuỷu tay mình. Nếu không tính đến khí chất và sức mạnh của hai bên quá khác biệt thì động tác của y giống hệt Sesshoumaru. Người đàn ông run rẩy kiểm tra hơi thở của cô gái, theo đó mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Y lay nhẹ vai cô, “Tỉnh lại đi, Rindou, không sao nữa rồi, anh hai đây.”

Hóa ra là hai anh em.

Thoạt nhìn còn thấy hai anh em này rất thân thiết, ít nhất thì Sesshoumaru không bao giờ nói chuyện với Inuyasha thân mật dịu dàng như vậy cả. Sesshoumaru không hiểu rốt cuộc em trai hắn nghĩ gì trong đầu, chẳng lẽ cậu cảm động trước tình cảm sâu sắc giữa hai anh em kia?

Trước nay Inuyasha vẫn luôn ngu ngốc cực kỳ, đã thế còn thích ôm những việc mà hắn thấy là quá sức vào người, nhưng cùng lúc, em trai hắn lại cứng cỏi phi thường. Cậu thà cắn răng chịu đựng thương tích toàn thân cũng không chịu cầu cứu hắn – vì đâu mà cậu lộ vẻ bi thương đến vậy, thậm chí chẳng tiếc cầu xin người anh đáng ghét này.

Mong là cậu không bị cô gái loài người kia mê hoặc, nếu không Sesshoumaru sẽ cực kỳ thất vọng về cậu.

Sesshoumaru chẳng nói gì, chỉ ôm em trai lẳng lặng đứng đó đưa mắt nhìn hai anh em kia. Kentarou kêu vài lần, Rindou cũng từ từ tỉnh lại, đôi mắt cô sáng rõ, xem ra đã khôi phục thần trí.

“Anh ơi…anh ơi…” Môi Rindou mấp máy đáp lại anh trai mình.

Sesshoumaru ôm Inuyasha, thầm thấy trào phúng thay cho đứa em cùng cha khác mẹ này: nhìn đi, ngươi vì cô ta mà thương tích đầy mình, thậm chí còn cầu xin Sesshoumaru này, nhưng cô ta vừa tỉnh lại đã chú ý người khác, hoàn toàn không nghĩ đến ngươi.

Kentarou ôm Rindou, vừa vuốt tóc cô vừa dịu giọng trấn an, “Không sao rồi Rindou, em không sao đâu.”

“…Anh ơi…” Ngón tay Rindou sờ soạng trên đất một hồi, cuối cùng nắm chặt lấy góc áo Kentarou. L*иg ngực cô gái phập phồng, cô bật ra từng tiếng nghẹn ngào đứt quãng, lại gọi ‘anh’ mấy hồi. Cuối cùng cô thấy Ayako được đặt bên gốc cây đằng xa, trên vai cô ta khoác chiếc áo mà sáng nay Rindou mặc lên cho anh trai, cô rốt cuộc không chịu được nữa, bật khóc nức nở.

“Cho dù…là như vậy…anh vẫn yêu Ayako…Rõ ràng em mới là người ở bên anh lâu nhất…Em vẫn luôn yêu anh, sao anh chưa bao giờ quay lại nhìn em một lần!”

“Anh xin lỗi, Rindou.”

Kentarou nhẹ nhàng mà đưa ra câu trả lời rõ ràng dứt khoát.

Sau đó y không nói nữa, chỉ trầm mặc vuốt ve mái tóc em gái, có lẽ y cũng không nghĩ ra được phải nói gì để an ủi một người yêu y mà không được đáp lại. Y vươn tay muốn lau đi nước mắt trên mặt Rindou nhưng đáp trả là ánh mắt buồn thương giận dữ của cô ấy. Cô gái rơi lệ như mưa nhìn y hồi lâu rồi hất tay y ra mà che mặt, tựa như muốn giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.

Trong rừng cây vang vọng tiếng khóc thương tâm của cô gái, Sesshoumaru cau mày, hắn cảm thấy quá ồn ào nên không muốn đứng đó xem nữa, chỉ ôm em trai đi càng sâu vào rừng, cũng là nơi càng yên tĩnh hơn.

Hắn có thấy con hồ ly nhỏ kia vẫn trộm theo sau hắn, thường thường từ trong bụi cỏ ló đầu ra xem bán yêu trong lòng hắn, Sesshoumaru cũng không để tâm mấy.

Trái tim hắn xúc động trước một cảm giác lạ kỳ.

Thiếu nữ yêu anh trai mình, nhưng không được đáp lại. Bán yêu nỉ non cầu xin, câu chữ nát tan khẽ khàng như còn văng vẳng bên tai hắn, “Cô ấy yêu anh trai mình thôi…”

Giờ đây cậu bất lực tựa vào lòng hắn, mà đúng một tháng trước cậu cũng từng liều lĩnh ngồi khóc dưới gốc cây, bướng bỉnh cự tuyệt sự đυ.ng chạm của hắn. Cậu cũng lấy tay áo che mặt, muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Sesshoumaru hai lần hỏi cậu vì sao lại khóc, Inuyasha cũng không chịu trả lời.

Nhưng giờ đây hắn thoáng hiểu được một chút.

Có cảm xúc nào đó khiến hắn rung động, tựa như một vật mềm mại yếu ớt vô cùng chạm đến trái tim hắn rồi vỡ tan, từ mảnh vỡ lan tràn cuộn sóng như nhấn chìm hắn, khiến hắn thấy chua xót đến không thở được.

Đó là nội tâm yếu ớt dễ bị tổn thương được cất giấu sau vẻ ngoài cứng rắn của em trai hắn.

Sesshoumaru tự hỏi, hắn chưa từng mang lại cho Inuyasha trải nghiệm nào là vui vẻ hay yêu thương. Giữa anh em bọn họ toàn là ẩu đả nhục mạ, nhưng em trai hắn vốn chỉ như ấu khuyển cuộn mình trong lòng hắn, sẽ vì một câu nói vô tâm của hắn mà khóc đến xé lòng.

Sesshoumaru này lại khiến ngươi khổ sở đến thế sao?

Hắn lặng lẽ cảm thán. Quả thật vậy, dù là thân hay là tâm, con đường mà bán yêu đi đến bên hắn đều tràn ngập thống khổ, trong mắt anh trai cậu rõ ràng chỉ là đứa yếu đuối không chịu nổi một kích, từ đầu đến cuối lại cố chấp không ngừng tiến lên.

Trên khuôn mặt an tĩnh của Inuyasha cũng chẳng có mấy lượng thịt, tay chân cũng gầy gò như một thiếu niên bình thường, giống hệt năm xưa khi cậu còn là đứa bé mang đôi tai chó buồn cười trên đầu, một mình chơi bóng giữa sự cô lập và chế nhạo của con người.

Đại yêu quái gần như cho rằng mình đã quên dáng vẻ cậu khóc lúc còn bé, vào giây phút này lại hiện rõ trong đầu hắn đến vậy: bé con bán yêu chân trần chạy nhanh về phía hắn, thiếu niên yêu quái không hề vì cậu mà dừng chân, ngay cả một mảnh góc áo cũng không để lại cho cậu. Đứa bé buồn bã vô cùng mà chẳng thể làm gì được, cậu không thể nào đuổi kịp anh trai, chỉ đành đứng đó bật khóc nức nở. Trong tiếng khóc nghẹn ngào đau khổ của cậu, Sesshoumaru nghe được cậu gọi “anh ơi.”

Hóa ra cậu cũng từng chính miệng khóc gọi ‘anh’ như thế.

Sesshoumaru chăm chú nhìn vào môi em trai, như thể bị mê hoặc, hắn nhắm mắt lại, từ tốn áp môi mình lên môi cậu.

Hắn không phải chưa từng hôn môi bao giờ. Khi Rin còn là thiếu nữ cũng từng có rất nhiều ảo tưởng lãng mạn, Sesshoumaru là đại yêu quái đã nuôi Rin lớn lên, Rin đã từng hôn lên mặt hắn. Hắn nhớ khi ấy đôi môi thiếu nữ mang theo hương thơm, hồng hào mềm mại như cánh hoa anh đào, dịu dàng và ấm áp.

Nhưng môi của em trai hắn thật lạnh, lại mang theo vị của máu. Vì bên ngoài tróc da mà càng thêm thô ráp, nhưng lại cảm giác mềm mại yếu ớt đến không ngờ, cứ như chỉ cần lấy răng khẽ cắn thì sẽ bị thương chảy máu.

Sesshoumaru không định làm gì hơn, chỉ đơn giản là chạm môi như vậy, dường như muốn xác nhận điều gì.

Bầu trời đêm tối đen như mực, không có ánh trăng.