Chương 7

Ngô Kỳ nhìn lướt qua, thấy vài chữ quen thuộc, biết tạm thời chẳng thể đọc hết, bèn bỏ đó tập trung vào việc rửa mặt. Anh đổ chút kem bôi lên mặt, khi ngửi thấy mùi hương là lạ mới chợt nhớ ra… Đây là sữa rửa mặt của Thẩm Tư Thanh. Vậy bàn chải vừa rồi anh dùng còn cả chiếc khăn mặt trên tay nữa…Tất cả đều là đồ của Thẩm Tư Thanh.

Ngô Kỳ lập tức cảm thấy xong phim rồi, anh lại bắt đầu đau đầu. Nếu để Thẩm Tư Thanh biết thì chắc chắn anh sẽ bị cô đuổi ra ngoài mất. Anh nhanh chóng rửa đi rửa lại chiếc bàn chải, giặt sạch khăn mặt rồi để lại chỗ cũ. Nhìn đống đồ dùng vệ sinh cá nhân đã được sắp xếp ngăn nắp nhưng vẫn cảm thấy không ổn.

Anh đang giấu giếm Thẩm Tư Thanh mà bản thân lại hoàn toàn không muốn làm vậy. Do đó, Ngô Kỳ đã tìm một chiếc túi, để tất cả những gì anh dùng vào đó ngoại trừ sữa rửa mặt, rồi để vào phòng mình. Anh còn không thèm trả lời ngay tin nhắn của Lưu Phỉ, muốn bắt xe đến siêu thị mua đồ mới, nhưng lại nhớ ra mình không có chìa khoá nhà.

Vì vậy, anh mở điện thoại ra, tìm một siêu thị có thể giao hàng tận nơi, mua khăn mặt và bàn chải đánh răng, nhân tiện mua cho mình vài thứ có bán trong siêu thị. Trong khi chờ giao hàng, Ngô Kỳ đã thầm nghĩ trong đầu hết lần này đến lần khác những lời mình muốn giải thích với Thẩm Tư Thanh. Nhưng có thế nào vẫn không thấy hài lòng, anh có chút bực bội vò đầu bứt tai.

Điện thoại đổ chuông, Ngô Kỳ mới nhớ ra Lưu Phỉ vẫn đang có chuyện nhờ mình giúp. Anh vừa đi đến ngồi trên sofa vừa đọc tin nhắn mà Lưu Phỉ gửi tới. Quả nhiên, vẫn là việc liên quan đến người phụ nữ đó.

Người phụ nữ kia vì công việc nên muốn ra nước ngoài một thời gian, Lưu Phỉ cũng muốn đi cùng, nhưng cô ta không đồng ý, vì vậy Lưu Phỉ lại càng muốn cô ta không tham gia vào dự án ấy nữa. Giữa hai người vì thế mà xảy ra mâu thuẫn.

Ngô Kỳ cau mày, cảm thấy chuyện này có chút phức tạp. Anh hiểu tính cách của Lưu Phỉ, một ngày không được gặp người phụ nữ kia thì anh ta sẽ phát điên, chứ đừng nói là xa nhau thời gian dài như vậy. Nhưng bản thân Ngô Kỳ cũng là một người làm ăn, nên hiểu rất rõ những dự án thú vị luôn dễ thấy nhưng lại khó tìm, nó khiến người ta không muốn bỏ qua, thì sao có thể dễ dàng buông bỏ được chứ.

Ngô Kỳ cảm thấy khó nghĩ, nên chỉ đành trả lời lại: “Để tôi cân nhắc kỹ càng rồi trả lời cậu sau.”

Đối phương lập tức nhắn lại: “Hạnh phúc của tôi nhờ cả vào cậu đó! Hiện tại cô ấy đang rất tức giận và không chịu để ý đến tôi. Phải làm thế nào bây giờ?”

Ngô Kỳ chê bôi, ném điện thoại lên ghế sofa.



Khi Thẩm Tư Thanh tan làm về nhà, thì màn đêm đã ẩn khuất trong yên lặng từ lâu. Về tới lầu dưới của khu nhà, cô không thấy căn hộ của mình sáng đèn, vừa mới mở cửa, bóng tối đã ập thẳng vào mặt. Đó là cảnh tượng bình thường như mọi ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoá ra bóng tối lại cô đơn như vậy.

Thẩm Tư Thanh bật đèn lên, trong nhà không có ai. Cô cởi giày bước vào, rồi đột ngột dừng lại khi cánh cửa sắp đóng. Cô nhìn cánh cửa vừa đóng chặt và không để ý đến nó nữa.

Có hai đĩa đồ ăn trên bàn ăn trong phòng khách, chiếc nồi cơm điện chưa một lần được dùng đến kể từ khi chuyển tới đây, lúc này lại đáng sáng đèn. Thẩm Tư Thanh mở nắp nồi ra, mùi thơm nồng của gạo thoang thoảng quanh chóp mũi. Cô ngẩn ngơ nhìn nồi cháo hạt kê.

Tiếng mở cửa từ phòng khách truyền đến, Thẩm Tư Thanh bước ra, Ngô Kỳ đang đứng trước mặt cô. Anh cụp mắt nhìn điện thoại, ánh sáng trắng từ màn hình chiếu vào mắt anh, nhưng gương mặt lại chẳng lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt anh không rơi lên người Thẩm Tư Thanh, sau khi đóng cửa, anh cứ thế đi thẳng đến ghế sofa.

Vốn dĩ Thẩm Tư Thanh muốn lên tiếng nhưng lời ra đến miệng lại đành nuốt xuống. Cô quay lại nhìn Ngô Kỳ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Tôi quên mất anh có nói mình sẽ nấu cơm nên đã ăn ở công ty rồi.” Cô dừng lại, rồi bổ sung thêm: “Nhưng ngày mai tôi sẽ ăn.”

Ngô Kỳ không đáp lại.

Thẩm Tư Thanh ôm cánh tay, sau đó đi tới cất chỗ thức ăn đã nguội vào tủ lạnh, rồi bỏ cháo trong nồi để ra ngoài cho nguội.

Sau một chuỗi tiếng bước chân, cửa phòng vệ sinh được đóng lại, Thẩm Tư Thanh đang tắm.

Sau đó, Ngô Kỳ mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Màn hình nãy giờ vẫn luôn dừng lại ở giao diện màn hình chính. Những hình ảnh mà anh nhìn thấy dưới lầu khi nãy cứ lởn vởn quanh đầu.

Anh cảm thấy trong nhà quá ngột ngạt, dù sao cũng tối rồi, Thẩm Tư Thanh lại sắp về, nên mới xuống lầu đi dạo hóng mát. Thẩm Tư Thanh về muộn hơn anh dự đoán, vì vậy anh đã ngồi ở dưới lầu gần hai tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy Thẩm Tư Thanh xuất hiện trong khi nhà, bèn lập tức đứng dậy đi tới, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông bên cạnh Thẩm Tư Thanh, là người đàn ông ban ngày anh nhìn thấy. Anh ta cứ thế tiễn Thẩm Tư Thanh đến lầu dưới, cả hai đứng cùng nhau nói gì đó, nói rất lâu, sau đó người đàn ông kia mới rời đi.

Do khoảng cách quá xa, cộng thêm ánh đèn mờ tối nên Ngô Kỳ không thể nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng anh có thể thấy rằng Thẩm Tư Thanh rất vui. Lần đầu tiên anh cảm thấy tình yêu trong bóng tối từ trước tới giờ của mình quá yên tĩnh và đã tạo quá nhiều cơ hội cho đôi nam nữ. Nhưng lại chưa từng cho bản thân lấy một cơ hội.

Ngô Kỳ khôi phục lại sắc mặt, trước mắt vẫn còn việc cần giải quyết, anh phải giải thích rõ với Thẩm Tư Thanh về chuyện khăn mặt. Không biết Ngô Kỳ đã ngồi bao lâu, thì Thẩm Tư Thanh mới bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm theo chiếc khăn mặt mới mà anh mua.