Nói đến đây, Lưu Phỉ phải âm thầm nghiến răng, trong lòng vừa thầm mắng chửi Ngô Kỳ trọng sắc quên bạn vừa cảm thấy quá tức giận, anh ta lấy điện thoại ra đẩy tới trước mặt Thẩm Tư Thanh: “Cô nhìn xem đi, tôi muốn gặp cậu ấy một lần mà còn phải đặt lịch hẹn nữa đây này.”
Thẩm Tư Thanh nhìn vào điện thoại, đó là nhật ký trò chuyện trên Wechat vào mấy tháng trước. Thẩm Tư Thanh bắt gặp dòng chữ “nửa tháng nữa gặp”, cũng chú ý tới ảnh đại diện của Lưu Phỉ, hoá ra là cô ta! Mọi mâu thuẫn trong lòng Thẩm Tư Thanh đã được cởi bỏ, rất nhiều câu hỏi đều được giải đáp.
Cô lập tức hỏi: “Anh có biết Ngô Kỳ ở đâu không?” Cô nhìn Lưu Phỉ với ánh mắt khẩn cầu.
Lưu Phỉ đã sớm đoán được, anh ta nở nụ cười, hỏi Thẩm Tư Thanh: “Có hơi xa, nếu cô muốn đi thì hiện tại có thể xuất phát được không?”
Lưu Phỉ háo hức nhìn Thẩm Tư Thanh, gương mặt lộ ra vẻ sợ rằng con vịt nấu chín rồi mà vẫn sẽ bỏ chạy mất.
Thẩm Tư Thanh gật đầu, đáp: “Đi.”
Vậy là cả ba đã lên máy bay. Khoảng cách quả thực rất xa, Thẩm Tư Thanh kìm không được cơn buồn ngủ nên ngủ thϊếp đi. Khi thức dậy, thì nhân viên hàng không đang phục vụ bữa ăn cho cô và nhắc cô rằng một tiếng đồng hồ nữa sẽ hạ cánh.
Khi đến được thành phố đó, thì mặt trời đã mờ ảo xuất hiện trên bầu trời. Sau khi đổi vài chuyến xe, những nơi họ đi qua ngày càng trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt. Xe dừng lại trước một toà nhà, cuối cùng thì bọn họ cũng đã tới nơi.
Sau khi Lưu Phỉ xuất trình chứng minh thư và các giấy tờ liên quan thì cả ba đã thành công vào công ty. Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi bốn và ngay khi cửa mở, Thẩm Tư Thanh lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, một nhóm người đang cầm tài liệu và thảo luận sôi nổi.
Ra khỏi thang máy, Thẩm Tư Thanh nhìn thấy phong cách trang trí ở đây không giống những văn phòng khác. Văn phòng ở đây được ngăn cách bằng những tấm kính hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn rõ các nhân viên nam nữ đang chăm chỉ làm việc bên trong. Nhưng tiếng nói lại hoàn toàn được tách biệt, bên ngoài yên tĩnh đến mức khiến vẻ mặt người ta bất giác trở nên nghiêm túc như những người bên trong.
Lưu Phỉ đưa Thẩm Tư Thanh đi qua một số văn phòng, cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thẩm Tư Thanh bước tới, qua lớp kính, cô có thể thấy rõ người mà mình ngày đêm nhớ nhung đang ở bên trong.
Rõ ràng là trong phòng đang diễn ra một cuộc họp, Ngô Kỳ đứng trước máy chiếu, miệng anh mở ra khép lại nhanh chóng, trên màn hình, các loại tài liệu khác nhau cũng lần lượt thay đổi theo động tác ấn của anh.
Trái tim Thẩm Tư Thanh đập thình thịch liên hồi, cô đứng bất động nhìn Ngô Kỳ, không nỡ bỏ sót bất kỳ hành động nào của anh. Ngô Kỳ trước mặt lúc này là một Ngô Kỳ hoàn toàn xa lạ đối với Thẩm Tư Thanh, thậm chí Thẩm Tư Thanh còn cho rằng đây chỉ là một người có ngoại hình giống với anh mà thôi.
Người bên trong đang vạch ra chiến lược trước mặt mọi người, ánh mắt sâu chẳng thấy đáy như có thể nhìn thấu mọi thứ, khiến người ta sợ hãi không dám tới gần.
Sau khi Thẩm Tư Thanh đến, thì cuộc họp còn kéo dài thêm một giờ đồng hồ nữa mới kết thúc. Nhân viên bên trong lần lượt đi ra, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngô Kỳ. Ngô Kỳ ngồi trên ghế, quay lưng lại với Thẩm Tư Thanh và cô chỉ có thể nhìn thấy rằng hình như anh đang cầm tài liệu trên tay. Người đàn ông lặng lẽ ngồi đó, cảnh tượng này chồng lên phần ký ức của Thẩm Tư Thanh, khiến cô bất giác rơi lệ.
Lưu Phỉ ở bên ngoài, thấy Ngô Kỳ mãi không đi ra, trên mặt tỏ vẻ không bột sao gột nên hồ [1]. Anh ta đến gần Thẩm Tư Thanh, bình tĩnh nói: “Tôi vào trước đây.”
Lưu Thuý nhận ra hình như Thẩm Tư Thanh đang khóc, liền vội vã chạy đến mới phát hiện gương mặt cô giàn giụa nước mắt. Cô ta lập tức lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt giúp Thẩm Tư Thanh. Thẩm Tư Thanh nói cảm ơn, rồi lau sạch nước mắt trên mặt.
Cô nhìn vào trong phòng, Ngô Kỳ đang nói chuyện với Lưu Phỉ, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì cả. Trong khi Thẩm Tư Thanh vẫn còn do dự, thì đột nhiên Ngô Kỳ quay người lại và nhìn ra bên ngoài tấm kính, đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt đau buồn của Thẩm Tư Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ đến quên cả thở.
Thẩm Tư Thanh chỉ thấy Ngô Kỳ đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Cứ thế cho đến khi Ngô Kỳ đứng trước mặt cô, thì cô vẫn sững sờ đứng tại chỗ, cả người như bị đông cứng, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy ra từ khoé mắt.
Thẩm Tư Thanh cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve đôi mắt mình, khiến làn da mỏng manh thật dễ chịu, cảm giác bỏng rát trong mắt cũng từng chút giảm đi.
Cô nghe thấy giọng nói mình ngày đêm mơ thấy vang lên bên tai: “Đừng khóc nữa, mắt em đỏ hết cả rồi này.”
Đầu óc cô nhất thời tỉnh táo trở lại, máu trong toàn thân như chảy nhanh hơn, sau đó cảm thấy tay chân nhẹ bẫng. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay của Ngô Kỳ, xương khớp trên tay của người đàn ông rất cứng, nhưng lòng bàn tay lại có chút mềm mại.
Một giây tiếp theo, cô dùng hết sức lực của bản thân ôm chặt lấy Ngô Kỳ, vùi đầu vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh, khóc không thành tiếng: “Em rất nhớ anh, rất nhớ anh!”
Đáp lại cô là một đôi tay rắn chắc và khoẻ mạnh. Hai người ôm nhau, hốc mắt Ngô Kỳ cũng đỏ ửng. Anh tựa đầu vào bờ vai mảnh mai của Thẩm Tư Thanh, môi kề sát tai cô, như cạn kiệt sức lực, nói một câu: “Anh cũng rất nhớ em, rất rất nhớ em, rất nhớ Thẩm Tư Thanh.”
Một lúc sau, Lưu Phỉ liếc mắt nhìn thời gian, rồi nắm tay Lưu Thuý ra khỏi phòng họp, nhìn hai người bên ngoài miễn cưỡng tách nhau ra, miệng anh ta hết đóng rồi lại mở, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Không còn sớm nữa rồi, cô Thẩm từ xa lặn lội tới đây, vẫn chưa ăn gì, chúng ta đưa cô ấy đi ăn thôi.”
Lưu Thuý cũng nói: “Phải đó, vất vả cả quãng đường rồi.”[1]
Không bột sao gột nên hồ: Không có cơ sở vật chất, không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn.