“Phu nhân, phu nhân ơi.”
Tiếng gọi gấp gáp cùng hơi thở nặng nề của Liên Nhi truyền ra từ bên ngoài làm Tiểu Thất có chút mơ hồ chẳng hiểu có chuyện gì. Y bỏ quyển y thư trong tay xuống bàn đứng lên ra mở cửa, vừa đúng lúc Liên Nhi chạy tới xém chút nữa là đâm thẳng vào người Tiểu Thất rồi.
“Có gì từ từ nói, xem ngươi kìa.”
Liên Nhi thở hổn hển mặt mày mếu máo gấp đến độ muốn khóc tới nơi luôn.
“Cứu Lục ca, Lục ca bị tướng quân bắt đi rồi.”
“Bắt Lục sư huynh làm gì?” Tiểu Thất nhăn mày hỏi lại.
“Nô tì nghe nói, tướng quân tìm được trầm hương khiến Chu di nương sảy thai trong phòng Lục ca nên đã bắt huynh ấy tới hình phòng rồi. Phu nhân chỉ có người mới cứu được Lục ca thôi.”
Cũng chẳng khó hiểu gì về việc Tiểu Thất lại không biết, bởi vì chuyện lục soát phòng được Mộ Dung Hoa ra lệnh cho thuộc hạ bí mật đi làm. Hơn nữa phòng của Tiểu Thất không được y cho phép thì không ai được tùy tiện bước vào, đây là sự tôn trọng tối thiểu mà Mộ Dung Hoa dành cho Tiểu Thất. Nên đương nhiên một người rất ít khi ra khỏi viện như y sẽ chẳng hay biết về chuyện này.
“Đang ở hình phòng đúng không? Để ta tới đó xem thế nào.”
Lúc Tiểu Thất tới hình phòng nơi đó đã có không ít người, ngoài Tiểu Lục và Mộ Dung Hoa còn có Trần Tố Tố, ngay cả một người đang rất yếu ớt là Chu Mẫn cũng được nha hoàn dìu tới đây. Bên ngoài còn có một đám nô tài không nhiều không ít vừa đủ mười người.
Tiểu Thất vừa bước vào trong phòng ngay lập tức đã nhận được toàn bộ ánh mắt của những người đang ngồi đây.
“Có chuyện gì vậy?” Tiểu Thất nhìn Mộ Dung Hoa đang yên vị ở ghế chủ tọa thắc mắc hỏi.
Mộ Dung Hoa hất cằm về phía Tiểu Lục nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú Tiểu Thất.
“Hỏi cậu ta đi.”
“Còn cần phải hỏi sao? Là Tiểu Lục đốt trầm hương trong phòng hại ta mất đi hài tử. Ngươi đừng có làm ra vẻ như chính mình không hề liên quan trong chuyện này.”
Tiểu Thất khó tin nhìn Tiểu Lục, y hiểu tính cậu cái chuyện tàn nhẫn như vậy Tiểu Lục sao có thể làm được chứ. Quả nhiên vừa nghe Chu Mẫn nói xong Tiểu Lục đã lắc đầu liên tục.
“Không phải. Tiểu Thất ta không làm gì hết, có kẻ đã hãm hại ta… ư…”
Tiểu Lục bị Mộ Dung Hoa quất roi vào người đau đớn nhăn mặt khẽ rên một tiếng.
Tiểu Thất thấy trên y phục Tiểu Lục đã thấm vài đường máu thì giận dữ chắn trước mặt cậu đối diện với Mộ Dung Hoa.
“Mộ Dung Hoa, đừng có tùy tiện đánh người. Chuyện này còn chưa điều tra ra huynh như vậy là đang lạm dụng tư hình.”
Mộ Dung Hoa cười khẩy.
“Vật chứng được ta tìm thấy trong phòng cậu ta như vậy còn chưa đủ chứng minh sao? Ta mới chỉ phạt vài roi mà ngươi đã đau lòng tới vậy à. Ngươi biết thân phận cậu ta như thế nào không? Ngươi bảo vệ tên này như vậy là không muốn sống nữa có phải không hả?”
“Tiểu Lục là sư huynh của ta, huynh ấy là người của ta.”
"Ngươi…"Mộ Dung Hoa nghiến chặt răng đè nén cơn tức giận.
“A Hoa con bình tĩnh lại chút đi. Nương tin Tiểu Thất cũng tin tưởng Tiểu Lục không phải là người như vậy đâu.”
Chu Mẫn chán ghét quét mắt qua Trần Tố Tố lại vờ vịt ủy khuất rơi nước mắt.
“Sự thật đã rõ ràng như vậy rồi nương còn muốn bênh vực cho cậu ta. Nương, hài tử của con vô tội, nó cũng là tôn tử của người mà.”
“Ta…Ài…” Trần Tố Tố mệt mỏi thở dài, ai cũng có nỗi khổ hết bà cũng chẳng muốn quan tâm nữa, dứt khoát rời khỏi đây cho nhẹ đầu.
Mộ Dung Hoa cứ nhìn Tiểu Thất chằm chằm mà Tiểu Thất cũng nhìn lại hắn y như vậy, hai người giằng co trong vô thức tựa như ai rời mắt trước thì đó chính là kẻ thua cuộc. Mộ Dung Hoa không chịu nổi cái ánh mắt thù địch ấy của Tiểu Thất bất đắc dĩ lên tiếng trước.
“Ngươi nhất định phải làm vậy à? Ngươi muốn vì tất cả nam nhân trong thiên hạ này mà đối đầu với ta đúng không?”
“Ta chẳng muốn đối đầu với ai hết chỉ muốn lấy lại công bằng cho người của mình mà thôi.”
"Nhưng hắn là kẻ có tội."Mộ Dung Hoa gần như muốn hét lên làm những người xung quanh đều sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.
“Huynh là cần một người để chịu trách nhiệm chứ gì. Vậy cứ tính hết lên đầu ta đi, tha cho Tiểu Lục.”
Mộ Dung Hoa kìm chế đến trán đã nổi đầy gân xanh, tay hắn vẫn cầm chặt roi mây gằn giọng.
“Ngươi nghĩ ta không dám xuống tay với ngươi sao?”
“Ta nào dám nghĩ, có chuyện gì mà đại tướng quân huynh không dám làm chứ.”
Hắn đang rất tức giận, hắn giận cái lạnh lùng xa cách của Tiểu Thất, giận cái ánh mắt xem thường lẫn thách thức của y. Đến khi hắn kịp định thần lại thì roi mây trong tay đã mạnh mẽ tiếp xúc với thân thể Tiểu Thất. Nơi roi đi qua rất nhanh đã thấm ra những vệt màu đỏ chói mắt.
Hai bàn tay Tiểu Thất siết chặt mép y phục, gương mặt y vẫn chẳng biểu hiện ra chút cảm xúc gì không những thế khoé môi còn cong lên, mắt vẫn không hề rời khỏi người Mộ Dung Hoa.
Y đang cười, không phải cười vì vui vẻ mà là cười tự giễu. Tự giễu cho cuộc đời mình, tự giễu cái mà trước đây y từng xem là hạnh phúc. Sư phụ nói đúng, không nên quá tin tưởng vào bất kỳ ai, người ta cho mình một thì sẽ lấy đi của mình mười thậm trí là trăm.
“Tiểu Thất…”
“Phu nhân…”
“Mau gọi đại phu.”
Tiểu Thất nghe thấy tiếng Tiểu Lục, cũng nghe được tiếng của Thuần Hi đang lo lắng gọi tên mình. Thế nhưng người y cần không phải họ, điều y muốn bọn họ cũng không cho được.
“Canh giữ bên ngoài Quang Nguyệt viện, không có lệnh của ta không được để phu nhân bước chân ra ngoài nửa bước.”
Đây là câu nói cuối cùng mà Tiểu Thất có thể nghe được trước khi rơi vào hôn mê.
Đêm hôm đó cả phủ tướng quân đèn đuốc được đốt sáng trưng cả một vùng trời, bên ngoài lính canh tuần tra ở khắp nơi. Một bóng đen thấp thoáng ở bên ngoài phủ rồi chỉ trong một cái chớp mắt bóng đen đã lướt lên mái ngói, thần không biết quỷ không hay bước vào Quang Nguyệt viện.
Trong phòng không thắp đèn nhưng từ ánh sáng của những ngọn đuốc bên ngoài hắc y nhân vẫn có thể nhìn rõ gương mặt xanh xao của Tiểu Thất. Nam nhân nhẹ nhàng chạm lên gò má y, trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nhu hòa chua xót của nam nhân khi nhìn y.
“Đợi ta cứu được Tiểu Lục sẽ đến đón đệ. Sẽ rất nhanh thôi, đợi ta nhé Tiểu Thất.”
Nam nhân hình như nghe ra động tĩnh bên ngoài nên vội thu tay, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Không rõ là do chàng xui xẻo hay bên ngoài đã được an bài từ trước mà Bạch Thái Thiên vừa nhảy ra thì từ xa đã có mũi tên phóng tới.
“Bắt hắn lại, hôm nay xem ngươi còn chạy đi đâu.”
Tiếng la hét, tiếng đao kiếm va chạm ồn ào huyên náo là vậy lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến người nào đó trong phòng. Có thể là do y quá mệt mỏi, sức lực đã không còn đủ để chống đỡ thêm nữa.
Tiểu Thất hôn mê một đêm, sang ngày hôm sau lại phát sốt. Mà trong hai ngày này y không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cho đến khi Cẩm y vệ tới phủ bắt người Tiểu Thất mới mơ mơ hồ hồ nhận ra người bọn họ muốn bắt lại chính là mình.
Tiểu Thất yếu ớt ngồi trên giường, thuốc còn chưa kịp uống đã có một nhóm người xông cửa bước vào. Người đi đầu có lẽ là thủ lĩnh Cẩm y vệ mặt mày lãnh đạm không nhanh không chậm lên tiếng.
“Mời phu nhân đi theo thuộc hạ đến Hình bộ một chuyến.”
Tiểu Thất ngơ ngác đưa mắt nhìn qua cả đám người rồi dừng lại trên người vị thủ lĩnh.
“Quan gia, không biết ta đã phạm tội gì mà phải phiền các vị tới đây như vậy.”
Thủ lĩnh rút trong người ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Tiểu Thất.
“Đây là lệnh bắt giữ với tội trạng cấu kết nội gián Bắc Triều phát tán hợp hoan phiến trong kinh đô. Mời phu nhân tới Hình bộ phối hợp điều tra.”
Tiểu Thất vẫn còn bàng hoàng chưa tin vào tai mình. Cái gì Bắc Triều, cái gì hợp hoan phiến, mấy cái này liên quan gì đến y chứ.
“Đợi đã quan gia có phải có hiểu lầm gì không? Ta không biết ai là nội gián Bắc Triều, càng không biết hợp hoan phiến gì hết, các vị bắt nhầm người rồi.”
“Có nhầm hay không điều tra là sẽ rõ, còn bây giờ vẫn phải phiền phu nhân đi cùng thuộc hạ.” Thủ lĩnh phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ ở phía sau.
“Dẫn người đi.”
“ĐỢI ĐÃ.” Thuần Hi vội vã từ bên ngoài chạy vào kéo đám người đang muốn bắt Tiểu Thất sang một bên lớn giọng quát.
“Ai cho các ngươi tùy tiện xông vào tướng quân phủ.”
Cẩm y vệ cúi đầu hành lễ với Thuần Hi nhưng không hề có ý định nhượng bộ.
“Công chúa, đây là lệnh bắt giữ, xin người đừng làm khó thuộc hạ.”
Thuần Hi chẳng nói chẳng rằng trực tiếp cầm tờ giấy xé nát ném thẳng vào người thủ lĩnh.
“Cút khỏi đây. Cậu ấy là tướng quân phu nhân, các người muốn bắt người vậy thì đợi Mộ Dung Hoa trở về rồi tới mà bắt.”
“Đây là lệnh của Hoàng thượng xin người tránh ra.”
Thuần Hi chẳng hề có chút giao động vẫn kiên cường đứng chắn ngay trước giường của Tiểu Thất. Thấy có người muốn xông tới nàng đã nhanh tay rút thanh kiếm bên hông một Cẩm y vệ đứng ở gần mình chĩa mũi kiếm về phía bọn họ.
“Đứng yên. Hôm nay ta còn ở đây thì các ngươi đừng hòng chạm tới một cọng tóc của cậu ấy. Muốn bắt người vậy bước qua xác ta trước đi.”
“Công chúa.”
Đáy lòng Tiểu Thất đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót, y không nghĩ tới có một ngày mình lại được một nữ nhi đứng ra bảo vệ, mà nữ nhi này còn là cùng với y gọi một người là tướng công.
“Tiểu Hi.” Tiểu Thất nhẹ giọng gọi một tiếng làm Thuần Hi có chút sửng sốt. “Ta không sao”.
Thuần Hi mím chặt môi có lẽ là nàng đang cố kìm nén giọt nước đang trực rơi nơi khóe mắt.
“Mộ Dung Hoa đi ngoại thành đón sứ giả của Tây Vực tới đây cầu hoà với chúng ta rồi, đợi huynh ấy trở về sẽ không sao nữa. Mộ Dung Hoa tuy rằng là một tên khốn nạn nhưng hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để người khác làm hại ngươi đâu.”
Tiểu Thất muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa tới miệng đã thấy Thuần Hi nhắm mắt ngã xuống ngay trước mắt mình.
“Ngươi chăm sóc cho công chúa, những người còn lại mau đưa người đi.”
Thủ lĩnh đánh ngất Thuần Hi rồi phân phó cho thuộc hạ chia nhau hành động. Mặc cho Tiểu Thất có cố giằng co hay kêu cứu cũng chẳng thoát được cảnh bị người trói đi.