Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trăng Tàn

Chương 56: Người thân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Văn Phong không cam lòng siết chặt nắm tay, gã nhìn Bạch Thái Thiên như đang chờ đợi một biểu hiện muốn đổi ý của chàng. Nhưng Bạch Thái Thiên trước sau vẫn cau mày không hề có ý định nhượng bộ. Văn Phong quay người lớn tiếng hô lên:

"Rút ". Rồi dùng khinh công rời đi trước.

Hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau rồi dần rút lui, Bạch Thái Thiên cũng rất nhanh liền rời đi ngay sau đó. Tiểu Thất ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Bạch Thái Thiên biến mất trong màn đêm, mặc dù trời tối y vẫn có thể nhìn rõ vết sẹo xấu xí trên bàn tay của chàng. Trong lúc vô tình tay y lại chạm vào cây sáo trúc bên hông, chẳng biết Bạch Thái Thiên đã để lại từ khi nào nhưng trên đó vẫn lưu lại hơi ấm rất nhạt, là cái ấm áp của Bạch Thái Thiên.

Mộ Dung Hoa chợt lạnh giọng lên tiếng mới khiến Tiểu Thất hồi thần.

"Kẻ đó là ai?"

"Hả?"

"Ta hỏi người vừa rồi là ai?" Mộ Dung Hoa rất không kiên nhẫn hỏi lại.

Tiểu Thất nhìn hắn có vẻ như đang tức giận không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm.

"Ta cũng không biết."

Mộ Dung Hoa nheo mắt khó tin nhìn y.

"Không biết? Vậy tại sao hắn lại cứu ngươi, còn ôm nhau thân mật như vậy."

"Ôm nhau thân mật cái gì chứ? Có thể là người quen nhưng do hắn bịt mặt, trời lại tối nên ta nhất thời nhận không ra."

Mộ Dung Hoa vẫn còn nghi ngờ đúng lúc Thuần Hi đi tới hắn mới rời lực chú ý sang phía nàng.

"Tướng công là Bắc Triều tấn công chúng ta, kẻ cầm đầu là thủ lĩnh cấm vệ quân Bắc Triều tên là Văn Phong."

"Ừm. Hắn lợi dụng lần này chúng ta không mang nhiều quân nên mới tập kích bất ngờ."

"Quả thật là thâm hiểm."

Vĩnh Kì cũng đi lại phía này báo cáo.

"Tướng quân, chúng ta có hai người chết và năm người bị thương nặng còn lại thì không sao." Rồi lại nhìn qua Tiểu Thất thấy y cứ cúi đầu nên lo lắng hỏi:

"Tẩu tử vẫn còn sợ hãi sao?"

Đột nhiên bị điểm danh Tiểu Thất hơi ngơ ngác nhìn 3 người đang nhìn mình vội lắc đầu lên tiếng:

"Không...ta không sao."

Tiểu Thất đứng một bên nghe Thuần Hi và Mộ Dung Hoa nói cái gì Bắc Triều Nam Triều y không hiểu gì nên chỉ đứng im không lên tiếng, bây giờ nghe nói có người bị thương nên hợp lý tìm cớ rời đi:

"Mộ Dung ta đi xem bọn họ bị thương thế nào, các người cứ ở lại bàn chuyện đi."

Tiểu Thất giúp binh lính băng bó vết thương, đến khi ổn định thì trời đã bắt đầu sáng lên. Mọi người chỉ đơn giản nghỉ ngơi qua loa rồi lại tiếp tục lên đường. Mộ Dung Hoa lo lắng Tiểu Thất ngồi ngựa không thể nghỉ ngơi nên để y ngồi trên xe ngựa với Trần Tố Tố, Chu Mẫn ngồi ở phía bên ngoài.

Bởi vì có người bị thương nên thời gian tới kinh đô đã chậm hơn dự định 2 ngày, vì là lần đầu tới đây nên Tiểu Thất vẫn không giấu được tò mò. Y ngồi trên xe ngựa vén tấm màn che bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng còn kích động "oa" lên một tiếng. Trần Tố Tố nhìn y như một hài tử mới từ trên núi xuống thì mỉm cười.

"Nếu con thích thì bảo A Hoa thỉnh thoảng dẫn đi chơi đi."

Nụ cười nhẹ trên môi Tiểu Thất chợt cứng lại, y vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ lắc đầu trả lời bà:

"Quá đông người, với lại Mộ Dung rất bận sẽ không thể đi cùng con đâu."

Trần Tố Tố nhìn ra tâm trạng y không tốt nên cũng không nói gì nữa. Đoàn người đi qua một đám đông ồn ào, hình như đang tranh cãi chuyện gì đó. Khi tầm mắt Tiểu Thất lướt qua một khuôn mặt quen thuộc trong đám người thì vội kêu lên.

"Dừng lại....mau dừng lại."

Mã phu không hiểu chuyện gì nhưng thấy phu nhân có vẻ gấp gáp nên cũng dừng xe. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn Tiểu Thất đã vội chạy ra rồi nhảy xuống lao vào trong đám đông người đang vây xem.

Mộ Dung Hoa lần đầu thấy Tiểu Thất vội vàng như vậy đoán chắc là có chuyện nên cũng xuống ngựa, trước đi đuổi theo Tiểu Thất hắn đã an bài cho Vĩnh Kì đưa Trần Tố Tố cùng với Thuần Hi về phủ tướng quân trước. Ở đây đông người không thể cho dừng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến bá tánh, chỉ cần Thượng Quan Dư ở lại cùng hắn là được còn lại thì cho trở về hết.

Tiểu Thất chen vào bên trong nhìn rất rõ ràng bóng dáng người kia, rất quen mắt nhưng vẫn không chắc có phải là người đó không. Y nghe được những người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán cùng với tiếng chửi bới của mấy người đang vây đánh người kia.

"Mau nôn tiền ra đây đừng có mà lắm lời nữa. Mày lừa gạt tiền của bá tánh như vậy không sợ bị trời phạt hả?"

"Hôm nay mày không trả tiền thì chuẩn bị tinh thần tới gặp quan phủ đi."

"Trả tiền đây.... trả lại tiền..."

Cùng với tiếng mắng chửi là những cú đấm những cái đạp lên người thiếu niên kia. Người đó chật vật ôm đầu khó khăn lên tiếng.

"Tôi...tôi cũng bị ông ta lừa mà...tôi thật sự không có lấy tiền của các người."

Khi thiếu niên vừa lên tiếng hốc mắt Tiểu Thất đã có chút chua xót, đúng là huynh ấy. Y vội chạy lại đẩy mấy người đang đánh thiếu niên ra lớn tiếng:

"Dừng lại, không được đánh người nữa."

Thực chất thì y có lớn tiếng kêu dừng lại cũng không có sức uy hϊếp lắm thế nhưng đám người kia vẫn dừng tay không tiếp tục đánh nữa. Chẳng qua là đột nhiên thấy có người quá mức đẹp mắt xông tới bọn họ vẫn còn ngơ ngác nhìn nên nhất thời khựng lại hành động thôi.

Tiểu Thất không quan tâm bọn họ chỉ chú ý tới thiếu niên đang co ro nằm ôm đầu trên đất. Y đỡ thiếu niên ngồi dậy giọng run run có phần kích động.

"Lão Lục, Lục sư huynh đệ là Tiểu Thất."

Tiểu Lục nhìn thấy Tiểu Thất cũng kích động không kém, tuy rằng trên mặt bị bầm tím mấy chỗ vẫn ngoác miệng cười, cười xong lại khóc.

"Tiểu Thất, huhuhu thật sự là đệ rồi....huhu..."

Hai người ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười như con nít mặc kệ mấy lời chỉ trỏ bàn tán xung quanh. Đến khi Tiểu Thất bị một lực từ bên cạnh kéo ra y mới bớt kích động ngước mắt nhìn bộ mặt âm u muốn gϊếŧ người của Mộ Dung Hoa. Hắn khi nhìn thấy Tiểu Thất ôm một người lạ lại khóc lóc bù lu bù loa thì cực kỳ tức giận nhưng giờ thấy y hai mắt đỏ hoe lại không thể lớn tiếng trách móc được chỉ hậm hực lau sạch nước mắt trên má y nhỏ giọng khiển trách:

"Giữa thanh thiên bạch nhật ngươi ở đây ôm ấp người khác có còn xem ta ra gì nữa không? Đừng quên thân phận của mình, cũng đừng có làm mấy chuyện mất mặt thế này nữa."

Tiểu Thất nghe hắn nói xong lại thấy có chút tức ngực khó chịu:

"Ta làm mất mặt huynh sao? Thật xin lỗi, nhưng Tiểu Lục là người thân của ta chẳng lẽ việc gặp lại người thân huynh cũng muốn cấm cản ta."

Tiểu Lục lúc này cũng đã đứng thẳng dậy cố gắng kéo Tiểu Thất ra khỏi người Mộ Dung Hoa.

"Buông Tiểu Thất ra nếu không... nếu không...cho dù mất mạng ta cũng sẽ liều với ngươi."

Mộ Dung Hoa nheo mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang giữ chặt cánh tay Tiểu Thất, khuôn mặt hiện lên sát ý giơ chân đạp mạnh vào bụng Tiểu Lục khiến cậu nằm luôn ra đất miệng sộc lên một mùi tanh nồng của máu.

Tiểu Thất hoảng sợ đánh vào vai hắn lớn giọng:

"Huynh phát điên cái gì, tại sao lại đánh Lão Lục."

"Hắn chạm vào ngươi, một tên không sạch sẽ không có tư cách chạm vào ngươi."

Tiểu Thất không thể tin mà nhìn Mộ Dung Hoa, y chưa từng thấy hắn như vậy vừa độc đoán vừa đáng sợ, y muốn nói lại không thể nói ra thành lời chỉ trơ mắt nhìn Tiểu Lục ho khan được Thượng Quan Dư đỡ đứng lên.

Đám người đòi tiền vừa rồi bị một cảnh này làm cho sợ hãi, bọn họ không dám đắc tội nam nhân cao lớn mặt lạnh tanh kia nhưng vẫn phải lên tiếng đòi tiền. Một người trong đám nhìn Tiểu Thất mạnh dạn hỏi:

"Xin lỗi vị công tử đây có phải là người quen với tên Lục Thần này không?"

"Huynh ấy là sư huynh của ta, có chuyện gì không?"

"À...hà hà... cũng không có gì lớn, chỉ là tên này trước đây đã lừa bọn ta mua không ít bùa của hắn. Nói rằng bùa có thể trừ tà trừ quỷ còn có thể cầu bình an, phát tài phát lộc, nhưng mà bọn ta phát hiện mấy thứ hắn bán hoàn toàn là đồ giả không có tác dụng gì hết. Công tử người nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây."
« Chương TrướcChương Tiếp »