Chương 52: Đưa người tới Nam Triều

Trên chiếc giường nhỏ bé ở dược phòng hai nam nhân cao lớn nằm chen chúc nhau lại không ai cảm thấy khó chịu. Đây có lẽ là giấc ngủ sâu nhất và an ổn nhất của Mộ Dung Hoa sau hơn 9 tháng qua nhưng Tiểu Thất đêm nay lại rất khó ngủ. Vừa chợp mắt một chút y đã giật mình mở mắt ra vì nghe được âm thanh quen thuộc của Bạch Ngọc Phi Loan. Người khác có lẽ không biết nhưng Tiểu Thất lại rất quen thuộc với âm thanh ấy, y đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh thấy hắn còn đang nhắm mắt hơi thở đều đều mới yên tâm.

Vậy mà y cứ nghĩ Tiểu Bạch đã rời khỏi đây rồi, từ cái ngày rời đi lần trước Tiểu Thất không còn gặp lại Bạch Thái Thiên, cũng không nghe được tin tức gì của chàng nữa. Vết thương của Tiểu Bạch chắc là đã khỏi rồi chứ? Mình đã nói rất rõ ràng với huynh ấy rồi chắc Tiểu Bạch sẽ quên mình thôi. Tiểu Thất mông lung suy nghĩ bất giác lại vùi mình trong vòng tay của Mộ Dung Hoa, trái tim y chỉ có mình tướng công không thể chứa thêm người nào khác nữa.

Mộ Dung Hoa thấy mèo nhỏ trong lòng cựa quậy không yên lại muốn trêu chọc, giọng hắn uể oải trầm thấp vang lên bên tai Tiểu Thất:

"Còn chưa chịu ngủ, có phải ngươi ngày mai không muốn xuống giường."

Tiểu Thất cứng đơ người sau đó mới ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Hoa, hắn vẫn nhắm mắt tay còn vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Thất.

"Nếu huynh muốn vậy thì làm đi."

Giờ đến Mộ Dung Hoa sững người, hắn chỉ muốn doạ Tiểu Thất để y nằm yên ngủ thôi không nghĩ y lại thật sự đồng ý lại còn chủ động như vậy nữa. Nếu là lúc trước khẳng định Tiểu Thất sẽ ngại ngùng đẩy hắn ra còn lầm bầm chửi hắn không đứng đắn rồi vô liêm sỉ này nọ nữa.

Tiểu Thất hôm nay thật là lạ, y rất hay thất thần không biết suy nghĩ cái gì cũng rất ít cười. Mộ Dung Hoa linh cảm có chuyện gì đó, Tiểu Thất của hắn thay đổi rồi cả người y chứa đầy tâm sự không còn vô âu vô lo như trước.

Tiểu Thất siết chặt hơn vòng tay đang ôm Mộ Dung Hoa khẽ lên tiếng:

"Mộ Dung đây không phải là mơ đúng không? Ngày mai tỉnh giấc ta vẫn có thể nhìn thấy huynh chứ?"

Mộ Dung Hoa khẽ cười chống tay chồm người dậy đè Tiểu Thất ở dưới thân, hắn cúi người hôn một cái lên môi Tiểu Thất.

"Cảm giác thế nào?"

"Ừm... rất mềm, rất thích."

"Ngươi từng nằm mơ có người hôn ngươi thế này chưa?"

"Chưa từng."

Mộ Dung Hoa không chịu nổi cái biểu cảm nghiêm túc trả lời hắn của Tiểu Thất, hắn gục đầu xuống vai y mà cười lên khanh khách. Tiểu Thất biết hắn là cố ý trêu chọc mình liền tức giận đánh lên vai hắn.

"Huynh còn dám trêu ta, không được cười nữa, còn cười là ta giận thật đấy."

Mộ Dung Hoa ngừng cười lại tiếp tục hôn lên môi Tiểu Thất, lần này hắn hôn rất sâu rất mãnh liệt tựa như muốn khảm cả người y vào trong lòng.

"Tiểu Thất ta yêu ngươi."

Lời yêu quá đỗi chân thành của hắn khiến bao nhiêu nhớ nhung và uất ức thời gian qua của Tiểu Thất hoàn toàn tan biến chỉ còn lại ấm áp và hạnh phúc, đến cả khi tiếng sáo ngọc dừng lại khi nào Tiểu Thất cũng không biết.

Bạch Thái Thiên lẳng lặng đứng trong rừng trúc ánh mắt luôn hướng về phía Mộ Dung gia lưu luyến đầy tâm sự. Văn Phong thật sự không chịu nổi một thái tử si tình trước mặt, gã chưa bao giờ thấy thái tử như vậy. Trước đây người vẫn hay nói là quân vương thì không được để trái tim lấn áp lí trí thế nhưng bây giờ thái tử hoàn toàn để cho trái tim dẫn dắt mình làm mấy chuyện vô bổ. Văn Phong bất lực trầm giọng lên tiếng:

"Điện hạ, Mộ Dung Hoa trở về công tử sẽ không có chuyện gì đâu, người còn ở đây lo lắng cái gì nữa."

Bạch Thái Thiên suy tính rồi lại nói chuyện không hề liên quan tới:

"Gọi nó tới kinh đô Nam Triều đi."

Văn Phong ngớ người, biểu tình thập phần không tình nguyện mím chặt môi không lên tiếng. Bạch Thái Thiên liếc mắt nhìn người phía sau:

"Thế nào, ngươi không muốn?"

Văn Phong quả thật không muốn nhưng nào dám nói ra, điện hạ đã ra lệnh thì người làm thuộc hạ như bọn hắn chỉ có thể gật đầu.

"Thuộc hạ không dám, nhưng điện hạ người nhất định phải làm tới mức đó sao."

Làm tới mức đó? Cho dù là làm hơn như vậy thì cũng không khiến chàng thấy yên tâm. Nếu có thể Bạch Thái Thiên chỉ mong Tiểu Thất luôn ở ngay bên cạnh chàng mà thôi.

Trời còn chưa sáng hẳn Tiểu Thất đã theo thói quen tỉnh giấc, y đưa tay sờ soạng vị trí bên cạnh lại phát hiện không có người. Nơi Mộ Dung nằm đã không còn chút hơi ấm nào, Tiểu Thất bỗng chốc thanh tỉnh đầu óc nhảy xuống giường. Cũng không quản mình còn chưa canh y chân cũng không mang giày đã chạy ra ngoài, miệng gấp gáp gọi:

"Mộ Dung....Mộ Dung..."

Xung quanh một mảng yên tĩnh, mọi người còn đang ngủ nhưng hắn đi đâu rồi. Một binh sĩ gác cổng thấy y ăn mặc chưa chỉnh tề không dám nhìn thẳng đầu vẫn luôn cúi thấp nói với y:

"Phu nhân, tướng quân từ sớm đã tới Mục gia bái phỏng Mục sư phụ."

Tiểu Thất thất vọng thở ra:

"Vậy à, sớm như vậy đã đi rồi sao? Tỉnh dậy vẫn là không thể nhìn thấy huynh được rồi."

Y vừa nói vừa thất thần quay lại phòng rửa mặt canh y rồi vẫn như thường ngày tới nhà bếp nấu bữa sáng và đun thuốc cho Trần Tố Tố.

Liên Nhi ngáp ngắn ngáp dài đi tới phòng bếp loáng thoáng thấy có bóng người doạ cô sợ hết hồn vừa vuốt ngực vừa lắp bắp nói:

"Phu...phu nhân... người làm gì ở đây, doạ nô tì giật cả mình."

"Xin lỗi, ta không cố ý. Liên Nhi cô nương muốn làm cái gì vậy?"

Liên Nhi thấy Tiểu Thất cúi đầu dáng vẻ khúm núm lại khịt mũi xem thường, người này ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra thì có gì để so sánh với công chúa của cô chứ, thật không xứng với phò mã tẹo nào. Liên Nhi không trả lời Tiểu Thất mà hỏi ngược lại:

"Phu nhân đang làm gì ở đây vậy?"

"À...ta làm bánh hành, cô nương muốn ăn không ta sẽ làm thêm. Phải rồi ta cũng có làm cho công chúa, ừm... một lát nhờ cô nương mang lên dùm ta được không? Ở đây chỉ có thức ăn dân quê này thôi khiến công chúa phải chịu ủy khuất ít ngày rồi."

Ánh mắt Liên Nhi láo liên rồi lại tươi cười với y:

"Phu nhân đừng khách sáo, công chúa lúc cùng với phò mã ở chiến trường cũng ăn bánh không à. Những khi trên đường hành quân còn chia nhau củ khoai củ sắn, công chúa cũng không hề than vãn nửa lời bảo rằng được đồng cam cộng khổ với phò mã người có phải nhịn đói cũng nguyện ý."

Tiểu Thất hơi cúi đầu che đi chua xót nơi ánh mắt, khi ngẩng đầu lên lại làm như bình thường mà lo lắng:

"Vất vả như vậy sao? Thảo nào Mộ Dung lại gầy như vậy."

"Aizzzz. Đúng là vất vả lắm luôn. Nhưng mà phu nhân nô tì nói thật buổi sáng mà ăn cái bánh khô khốc này sao mà nuốt được chứ. Không có cái gì dễ ăn hơn à." Cô vừa nói vừa ghét bỏ bĩu môi nhìn đĩa bánh hành.

Tiểu Thất cuống quýt.

"Vậy....hay để ta nấu mỳ được không? Nấu cho nương, cho Mộ Dung và công chúa, còn cái này...ta ăn được."

Liên Nhi đạt được mục đích liền tươi cười.

"Dạ được, làm phiền phu nhân ạ."

Cô lấy thau múc nước nóng sạch trong nồi rồi hành lễ với Tiểu Thất mới rời đi, còn vừa đi vừa cười khúc khích.

Tiểu Thất nhìn đĩa bánh khẽ thở dài rồi đặt qua một bên lấy đồ nấu mỳ ra bắt đầu làm miệng lẩm bẩm.

"Bánh ngon như vậy thật là đáng tiếc quá"

Lúc y làm xong mang cả mỳ và thuốc lên cho Trần Tố Tố đã thấy bà và công chúa đang nói cười trong phòng.

Tiểu Thất gõ cửa nói vọng vào:

"Nương, là con. Con mang mỳ và thuốc tới cho người."

Tiếng cười bên trong dừng lại sau đó cửa phòng được mở ra, Chu Mẫn mở cửa cười với y gọi một tiếng "phu nhân ".

Tiểu Thất gật nhẹ đầu với cô rồi bước vào trong, chẳng hiểu sao khi đi ngang qua người Chu Mẫn chân y như giẫm phải thứ gì đó trượt về phía trước. Vì mất trọng tâm mà y hất luôn cả tô mỳ nóng và chén thuốc còn bốc hơi trắng lên phía trước.

Mà phía trước y chính là Trần Tố Tố, Tiểu Thất hoảng sợ hét lên đầu óc căng đến độ muốn đứt ra.