Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trăng Tàn

Chương 49: Nhớ nhung hoá đau thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian chờ đợi ngắn ngủi nhưng lại khiến Mộ Dung Hoa căng thẳng đến lòng bàn tay cũng sắp đổ mồ hôi. Thế nhưng khi cánh cổng được mở ra lại làm hắn vô cùng thất vọng. Người mở cửa không phải Tiểu Thất mà là Chu Mẫn, cô nhìn nam nhân trước mặt đầu tiên là bất ngờ sau đó là kích động lẫn vui vẻ. Chu Mẫn giữ lấy hai cánh tay Mộ Dung Hoa tươi cười kêu lên:

"Công tử, thật sự là công tử. Phu nhân....công tử trở về rồi, phu nhân."

Cô vừa nói vừa chạy vào trong nhà, liền sau đó là bóng dáng Trần Tố Tố cũng vội vàng bước ra. Bà nhìn Mộ Dung Hoa cao lớn khuôn mặt đến 7,8 phần giống với tướng công khoé mắt đột nhiên cay cay ngập nước.

"A Hoa, nhi tử của ta."

Bước chân bà gấp gáp tiến nhanh về phía hắn đưa bàn tay lên khuôn mặt hắn vuốt ve rồi chuyển đến hai cánh tay rắn chắc của hắn. Giọng bà nghẹn ngào.

"Để ta nhìn con xem, đã cao như vậy rồi. Con có bị thương không? Có vất vả lắm không? Sao về mà không báo trước với nương một tiếng chứ, cái tên tiểu tử này."

Mộ Dung Hoa nhìn mắt mẫu thân trong veo ngập nước liền giơ tay chùi đi giọt nước mắt trên má bà. Đợi Trần Tố Tố bớt kích động mới lên tiếng:

"Nương nhìn thấy rồi?"

Bà gật đầu mỉm cười:

"Thấy rồi. Tiểu Thất thời gian con rời đi đã rất vất vả, trở về rồi phải bù đắp cho nó nghe chưa."

Mộ Dung Hoa mỉm cười gật đầu với mẫu thân nhẹ giọng hỏi lại:

"Tiểu Thất đâu rồi? Nãy giờ vẫn chưa thấy đệ ấy."

"Nó..."

"Nương".

Bỗng nhiên nghe thấy có giọng nữ nhi Trần Tố Tố chợt khựng lại nhìn qua người vừa mới lên tiếng. Là một cô nương rất xinh đẹp nhìn dịu dàng và có học thức, bà bây giờ mới chú ý tới cô nương ấy vẫn luôn đứng cạnh nhi tử của mình. Nhưng gọi nương là ý gì chứ? Trần Tố Tố đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Hoa cầu một câu trả lời.

"Nương, đây là Thuần Hi nàng ấy là công chúa của Nam Triều."

Trần Tố Tố vừa nghe là công chúa liền sửng sốt toan quỳ xuống nhưng bị Thuần Hi ngăn lại, nàng tươi cười cúi đầu với bà lễ phép chào hỏi:

"Thuần Hi xin vấn an nương. Con là công chúa nhưng cũng là thê tử của A Hoa là con của người."

Trần Tố Tố nét mặt vẫn còn sửng sốt không thể tin được mà nhìn Mộ Dung Hoa:

"Chuyện này....Nhi tử con sao lại...."

Thuần Hi nhận lấy thánh chỉ từ tay của Liên Nhi đưa cho Mộ Dung Hoa:

"Tướng công, thánh chỉ của hoàng huynh chàng đọc cho nương nghe đi."

Mộ Dung Hoa nhìn qua nội dung trong thánh chỉ trầm mặc nhìn Thuần Hi, hắn không nghĩ nàng còn cất công chuẩn bị cả cái này. Mộ Dung Hoa nhìn mẫu thân chậm rãi đọc lên:

"Mộ Dung gia ba đời đều là trung thần trong triều, trước đây từng bị gian thần âm mưu hãm hại phải chịu oan ức. Nay trẫm đã điều tra rõ ràng và trừng trị nghiêm minh kẻ có tội trả lại sự trong sạch cho Mộ Dung gia. Gia phụ của phò mã là Mộ Dung Anh truy thái công, gia mẫu Trần Thị phong làm thái thái ngang hàng tam phẩm phu nhân. Khâm thử."

Trần Tố Tố không kìm nổi kích động nước mắt lưng tròng mà nhìn Thuần Hi đầy biết ơn.

"Đa tạ ân điển của bệ hạ. Đa tạ công chúa."

Từ khi gặp mặt bọn họ đều đứng ở ngoài sân lúc được Chu Mẫn lên tiếng nhắc khéo mới vào trong nhà. Trần Tố Tố cùng Thuần Hi trò chuyện hỏi thăm rất nhiều, lúc này bà mới biết hóa ra công chúa cùng nhi tử từng kề vai sát cánh trên chiến trường, nàng còn giúp Mộ Dung Hoa giải nỗi oan khuất cho gia tộc. Thuần Hi thông minh xinh đẹp lại am hiểu lễ nghi đúng là một nàng dâu mà bà vẫn luôn mong muốn, bà càng nghe càng thích tiểu công chúa này. Mộ Dung Hoa ở một bên chỉ ngồi nghe không lên tiếng cũng không biểu lộ ra điều gì, tâm trí hắn bây giờ vẫn chỉ chú ý tới một chuyện. Tiểu Thất đi đâu rồi? Tại sao không có ở nhà?

Mà Tiểu Thất người vừa mới hái dược xuống núi còn chưa biết sự tình ở nhà đang mệt mỏi cùng Mục Vĩnh Kì trở về. Y lên núi 2 ngày đi xa nơi đây một chút hái được rất nhiều dược liệu quý. Tiểu Thất ban đầu đi một mình nhưng không biết vô tình hay cố ý lại gặp được Vĩnh Kì nên liền đi cùng nhau.

Vĩnh Kì đeo trên lưng giỏ dược liệu, như một cái bóng luôn kề bên Tiểu Thất theo chân y trở về Mộ Dung gia. Tiểu Thất tò mò nhìn chiếc xe ngựa lớn đang dừng bên ngoài cổng nhà quay sang Vĩnh Kì.

" Không biết xe ngựa của ai lại dừng ở đây, cũng không giống với xe của Lý đại nhân. Vĩnh Kì huynh có biết của ai không?"

Sắc mặt Vĩnh Kì có chút khó coi, đây là xe ngựa của hoàng gia sao Vĩnh Kì lại không biết được chứ, hẳn sư huynh đã trở về nhưng không biết công chúa có về cùng không. Vĩnh Kì nhìn qua Tiểu Thất, như đang cố đè nén điều gì đó nói với y:

"Sư huynh về rồi."

Tiểu Thất kích động trợn tròn mắt.

"Cái gì? Mộ Dung về rồi? Thật không?"

Có thật hay không chẳng phải vào trong là rõ rồi sao? Tiểu Thất nhanh chân đẩy cổng gỗ chạy vào trong đúng lúc bắt gặp bóng lưng vững chắc của nam nhân trong lòng. Bóng dáng quen thuộc mà y vẫn mong nhớ giờ khắc này đang ở trước mặt mình, cả khoé mắt và sống mũi Tiểu Thất đều cay cay.

Tiểu Thất còn chưa kịp mở miệng đã thấy bên cạnh nam nhân xuất hiện một thân ảnh nữ nhi thanh tú duyên dáng, y còn nghe nữ nhi ấy âu yếm gọi nam nhân bên cạnh:

"Tướng công, nương gọi chúng ta vào dùng cơm."

Khoảnh khắc nam nhân gật đầu với nàng Tiểu Thất dường như cảm nhận được l*иg ngực mình như có con dao vừa đâm qua, đau đớn không thể tả.

Mộ Dung Hoa cảm giác có người nhìn mình, mới đi vài bước đã dừng chân ngoảnh đầu lại nhìn. Ánh mắt chạm nhau không gian lúc này chợt như dừng lại, nỗi nhớ nhung chờ mong bấy lâu bây giờ trong mắt Tiểu Thất chỉ còn lại đau thương và bi ai.

Thuần Hi theo ánh mắt của Mộ Dung Hoa nhìn qua nam nhân đang đứng cạnh Mục Vĩnh Kì cũng đang nhìn về hướng này. Người này là Tiểu Thất? Một nam nhân trắng trẻo dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ lại có nét ngây thơ trong sáng, quả thật rất đẹp. Đến cả nàng nhìn vào còn không thể tự chủ mà nhìn nhiều hơn, đúng là nam nhân đi quyến rũ nam nhân khác người này so với người kia còn đẹp hơn. Đáng ghét. Thuần Hi nở một nụ cười nhìn Tiểu Thất lên tiếng:

"Tiểu Thất ca ca, muội là Thuần Hi, là thê tử mới vào cửa của A Hoa sau này nhờ ca ca chiếu cố muội "

Tiểu Thất khoé mắt ngập nước nhìn Thuần Hi rồi nhìn Mộ Dung Hoa không nói gì chỉ cúi đầu che giấu đau thương trong ánh mắt.

Thuần Hi nhìn Mục Vĩnh Kì từ khi bước vào vẫn luôn nhìn Tiểu Thất đầy lo lắng và đau lòng thì cười lạnh trong lòng.

"Mục tướng quân sao lại ở đây? Ngươi thời gian này vẫn luôn chiếu cố ca ca sao?"

Mộ Dung Hoa nghe Thuần Hi nói xong liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn qua Vĩnh Kì cũng dần lạnh lẽo và tức giận. Vĩnh Kì lúc này mới rời tầm mắt hướng Thuần Hi cúi đầu:

"Tham kiến công chúa...phò mã. Mạc tướng chỉ tình cờ gặp tẩu tử trên núi tiện đường nên đưa tẩu ấy trở về nhà thôi, công chúa suy nghĩ nhiều rồi ".
« Chương TrướcChương Tiếp »