Chương 48: 9 tháng rời đi

Thuần Hi trở về phủ tướng quân lại không thấy bóng dáng Mộ Dung Hoa ở tiền viện, nàng cũng không thấy lạ mà trực tiếp đi về phía hậu viện. Quả nhiên từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn lãnh đạm đang cẩn thận tưới nước cho mấy đám cây cỏ kì lạ trong vườn. Thuần Hi trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nàng vì nam nhân này hi sinh nhiều tới như vậy thậm chí bán đứng cả hoàng thượng. Còn người này lại không hề trân trọng sự hi sinh đó lúc nào cũng chỉ biết đến kẻ vô tích sự kia.

Thuần Hi thở ra một hơi cố gắng bình tĩnh đi lại phía Mộ Dung Hoa, nàng nói:

"Tướng công."

Mộ Dung Hoa không được tự nhiên mà ngoái đầu lại nhìn nàng.

"Trở về rồi? Đã nói chuyện về trấn Thanh Thủy cho bệ hạ chưa?"

Thuần Hi gật đầu khẽ "ừm" một tiếng rồi lại nói:

"Hoàng huynh đã biết chuyện Cao Bình bị gϊếŧ rồi."

Mộ Dung Hoa không dừng tay cũng không nói gì dường như đã biết trước, lại nghe Thuần Hi nói tiếp:

" Chàng không muốn biết hoàng huynh sẽ sử lý thế nào sao?"

Hắn nhàn nhạt đáp lại:

"Bệ hạ có làm rõ chuyện này hay không còn phải xem nàng trong lòng bệ hạ có bao nhiêu quan trọng."

Thuần Hi chăm chú nhìn vẻ mặt bình thản đến xa lạ của hắn lại bật cười, nàng thua rồi nàng không đấu lại được nam nhân quá đỗi thâm sâu này.

"Chàng....lợi hại thật đấy. Đến cả ta hay cả hoàng thượng cũng bị chàng xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay rồi. Mộ Dung Hoa có phải ngay từ đầu đều là kế hoạch của chàng không, kể cả chuyện ban hôn?"

Mộ Dung Hoa để gáo múc nước vào trong chum đứng đối diện với Thuần Hi.

"Vậy là giữa nàng và Cao Ân Ân bệ hạ quyết định chọn nàng? Rất tốt không ngoài dự đoán..."

Thuần Hi tức giận vung tay định tát Mộ Dung Hoa nhưng giữa chừng lại bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại, mặt hắn đanh lại nghiêm túc nhìn nàng:

"Đừng đánh giá bản thân mình quá cao, đúng là nhờ nàng chuyện Cao Bình giải quyết nhanh hơn cũng thuận lợi hơn nhưng điều nàng muốn ta cũng đã chấp nhận. Vậy nên giữa chúng ta không ai nợ ai. So với việc giải quyết một Cao Bình giờ chuyện làm thế nào giải thích với Tiểu Thất còn khiến ta đau đầu hơn. Nàng tốt nhất nên biết điều một chút."

"Trong lòng chàng y quan trọng tới như vậy sao?"

"Ta chấp nhận chuyện không sinh con nối dõi cũng tuyệt đối không buông tay Tiểu Thất."

"Ha ha. Như vậy à, nhưng mà tướng công từ khi chàng gật đầu chấp nhận thành thân cùng ta thì trong tim chàng Tiểu Thất đã không còn là duy nhất nữa rồi, chẳng lẽ chàng vẫn không nhận ra sao?"

Nàng giật tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Mộ Dung Hoa xoay người rời đi để lại hắn với khuôn mặt nhăn nhó bực bội.

Trước ngày khởi hành về Thanh Thủy Mộ Dung Hoa lại bắt đầu diễn vai trò là một trung thần mà vào cung vấn an hoàng thượng. An Khánh đế sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đã có thể thượng triều phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng nhìn nam nhân khí thế bức người trước mặt đột nhiên cảm thấy so với mình người này càng khiến người khác thấy sợ hãi hơn. An Khánh đế không hề nhắc tới chuyện của Cao Bình ngay cả chuyện phủ quốc sư trong một đêm bị thiêu rụi trong biển lửa cũng không nói tới một chữ.

"Phò mã, trẫm hi vọng khanh có thể yêu thương bảo vệ cho Thuần Hi. Nha đầu này từ nhỏ đã được mọi người nuông chiều nên đôi lúc sẽ cứng đầu làm càn. Nhưng con bé đối với khanh là chân tâm, khanh có thể đáp ứng trẫm bao dung cho nó không."

"Thần tuân chỉ."

An Khánh đế thở dài gật đầu.

"Ừm, khanh lui đi. Xuất lộ bình an."

"Đa tạ bệ hạ, thần xin phép cáo lui."

An Khánh đế phất tay cho hắn lui, Vương công công thấy Mộ Dung Hoa đã ra ngoài mới lại gần hoàng thượng lên tiếng:

"Bệ hạ, người này giữ bên cạnh quá nguy hiểm. Hắn là một con hổ nếu như có thể thuần phục thì rất tốt nhưng nếu không được ngược lại còn bị hắn cắn trả."

An Khánh đế gật đầu đồng ý.

"Thuần Hi nếu có thể giữ được chân hắn thì tốt. Còn nếu không được....". An Khánh đế nhướn mày suy nghĩ bỏ lửng câu nói còn dang dở.

Mộ Dung Hoa rời khỏi trấn Thanh Thủy hơn 9 tháng cũng như rời xa Tiểu Thất hơn 9 tháng. Nỗi nhớ nhung thời gian qua bây giờ hoàn toàn bị sự nôn nóng che lấp. Lần này hắn trở về không cho người báo tin trước, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Tiểu Thất, càng nghĩ tới lại càng thấy nhớ càng thấy nôn nóng hơn.

Mộ Dung Hoa giao lại phủ cho quản gia xuất phát về quê nhà. Đoàn người hộ tống cũng không nhiều chỉ hơn 10 người, Thuần Hi cùng Liên Nhi ngồi trên xe ngựa, ngoài Mộ Dung Hoa còn có Thượng Quan Dư cùng mấy binh sĩ đều cưỡi ngựa.

Đoàn người vừa đi vừa nghỉ ngơi tới ngày thứ ba mới tới nơi. Trấn Thanh Thủy trong trí nhớ của hắn vẫn như vậy không thay đổi quá nhiều, không biết người kia sau hơn 9 tháng xa cách có thay đổi gì không. Mộ Dung Hoa nhìn gói giấy đựng bánh hạnh nhân liền không tự chủ được mà mỉm cười, không lâu nữa sẽ được nhìn thấy Tiểu Thất rồi.

Thuần Hi ngồi trong xe ngựa vẫn gắt gao nhìn nụ cười ôn nhu của hắn, tướng công của nàng không ngờ còn có cái dáng vẻ ngốc nghếch này. Nàng cũng rất tò mò muốn nhìn xem Tiểu Thất trong lòng Mộ Dung Hoa là người như thế nào mà lại khiến cho hắn tình nguyện yêu thương như vậy. Liên Nhi ngồi bên cạnh miệng làu bàu:

"Phò mã thật là, lúc nãy em thấy ngài ấy mua bánh còn nghĩ là mua cho công chúa tính lại lấy cho người nào ngờ phò mã lại trừng mắt với em bảo em sau này bớt nhiều chuyện. Em nói công chúa tốt như vậy trong thiên hạ nào có người thứ 2, phò mã không trân trọng sau này nhất định sẽ hối hận cho mà xem."

"Chàng ấy còn mua cả bánh nữa hả?"

"Dạ. Mua bánh hạnh nhân còn mua rất nhiều nữa, chia cho công chúa một chút thì có sao."

Thuần Hi trợn mắt lườm Liên Nhi.

"Ai thèm chút bố thí ấy, vì sao người đòi hỏi lại là ta. Thứ ta muốn thì sẽ lấy toàn bộ chứ không phải là dùng chung với kẻ khác."

"Em chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Nếu công chúa muốn ăn em sẽ mua cho người."

"Thôi khỏi đi, em đừng nói nữa để ta yên tĩnh một lát."

Thuần Hi nhắm chặt mắt không để bản thân suy nghĩ viển vông càng không muốn nhìn thấy thứ không thích nhìn. Cứ đi như vậy cho tới khi xe ngựa dừng lại trước cổng Mộ Dung gia Thuần Hi mới lấy lại dáng vẻ thanh cao ưu nhã của một công chúa mà bước xuống xe ngựa.

Nhìn thấy cánh cửa gỗ quen thuộc lại nhìn tới Thuần Hi đứng bên cạnh Mộ Dung Hoa có chút do dự xen lẫn nỗi sợ hãi và bất an không dám gõ cửa. Hắn mong chờ được gặp Tiểu Thất cũng sợ gặp phải Tiểu Thất, đến khi Thuần Hi lên tiếng hỏi sao không vào nhà hắn mới chậm rãi gõ cửa.