Chương 21: Sinh tử thành Vân Xuyên

Vương Lâm thở hắt ra một hơi mới từ trong người lấy ra một hình nhân bằng gỗ cao chừng 17, 18 phân, hình nhân được điêu khắc tỉ mỉ từ đôi mắt đến mái tóc, ngay cả cây quạt trong tay cũng được khắc ra y như thật. Hình nhân chính là dựa theo Thẩm Tri Minh mà làm, nhìn từ khuôn mặt đến khí chất cũng có mấy phần tương tự.

Thẩm Tri Minh cũng nhìn ra hình nhân rất giống mình, y bất ngờ cũng cảm thán trước tài nghệ của Vương Lâm, nhìn gã ta tay chân to lớn vậy mà lại có thể làm ra thứ tỉ mỉ như vậy. Thời gian trước mặc dù liên tục phải ra chiến trường, mỗi lần nghỉ ngơi đều thấy Vương Lâm thần thần bí bí làm gì đó, thì ra là gã luôn dành thời gian làm hình nhân này sao? Thẩm Tri Minh trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn cau có lật qua lật lại hình nhân:

"Này là thứ gì? Trông vừa xấu xí vừa ngu ngốc muốn chết, có điểm gì giống ta chứ."

Vương Lâm ngu ngơ tưởng thật còn nghiêm túc nhìn kĩ lại:

"Rất giống mà, Liên Nhi cũng nói giống như thật, ngươi nhìn thấy khẳng định sẽ rất vui." Gã lẩm bẩm trong miệng:" Sao phản ứng không giống như những gì ta nghĩ vậy."

Thẩm Tri Minh giọng nói bỗng chốc nhỏ nhẹ hơn:

"Uhm....Ngươi gặp Liên Nhi cô nương là hỏi về chuyện tặng cái này cho ta á hả?"

"Chứ ngươi cho rằng ta thật sự cùng với Liên Nhi là kiểu quan hệ kia? Ta....ta.... ngươi vì chuyện ta hôn ngươi một cái mà giận dỗi lâu như vậy, ta.... ưʍ...."

Thẩm Tri Minh vội lấy tay bịt miệng người kia:

"Ngậm cái miệng ngươi lại, còn... còn nói tới chuyện đó lão tử bóp chết ngươi. Hứ....vì ngươi thành tâm hối cải nên ta rộng lòng từ bi tha cho ngươi lần này, còn dám có lần sau...lão tử thiến ngươi luôn."

Chỉ được cái mạnh miệng. Vương Lâm mỉm cười vỗ nhẹ vào sau ót Thẩm Tri Minh đẩy y đi lên trước còn mình ở phía sau chậm rãi lên tiếng:

"Không dám nữa. Trở về nghỉ ngơi thôi, sáng mai phải chiến một trận lớn rồi."

"Đúng là cần phải nghỉ ngơi, mai ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ đám Bắc Triều kia ra khỏi thành."

Tiếng hai người dần khuất xa, mà trên cành cây cổ thụ cao cách đó không xa có một thân hắc y đang nhàn nhã ngồi trên đó, Bạch Thái Thiên liếc ánh mắt sắc bén xuyên màn đêm nhìn qua hai bóng người vừa rời khỏi cười nhếch khóe miệng.

Bạch Thái Thiên vốn chỉ là muốn lại gần quân doanh của Nam Triều quan sát một chút nào ngờ lại vô tình biết được bí mật lớn như vậy.

Theo kế hoạch tác chiến đã được bàn bạc từ trước, vừa rạng sáng Nam Triều đã dẫn quân tiến đánh phủ thành Vân Xuyên.

Cổng thành đóng chặt, vài binh lính đứng trên tường thành thấy Nam Triều tấn công thì vô cùng hoảng loạn, bọn họ chống trả yếu ớt rồi lần lượt đều bị tiêu diệt. Cổng thành Vân Xuyên rất nhanh được mở ra, Vương Lâm cùng Thẩm Tri Minh làm tiên phong dẫn quân tiến vào thành, Mộ Dung Hoa vẫn ở lại bên ngoài.

Càng tiến vào sâu trong thành, Thẩm Tri Minh liền cảm thấy kì lạ, lần công phá thành lần này sao lại dễ dàng như vậy, hơn nữa đối phó với họ chỉ là các binh sĩ còn thủ lĩnh thì không thấy người nào. Thẩm Tri Minh suy nghĩ rồi vội thốt lên với Vương Lâm ở bên cạnh:

"Không ổn, trúng kế rồi, mau rút quân rời khỏi đây."

Vương Lâm đang ngơ ngác không hiểu Thẩm Tri Minh có ý gì thì cổng thành bị đóng lại một cách đột ngột hoàn toàn ngăn cách bọn họ với quân ở bên ngoài. Từ tứ phía quân Bắc Triều được trang bị kĩ lưỡng bất ngờ xuất hiện tập kích lại.

Ở bên ngoài Mộ Dung Hoa cũng bị bất ngờ lập tức cho quân phá cổng thành một lần nữa, nhưng ngay cả bên ngoài quân Bắc Triều cũng đã có chuẩn bị.

"GϊếŧTTTTT."

Sau tiếng hét gầm vang lên cả hai bên đều xông lên quyết chiến, toàn thành Vân Xuyên sặc mùi máu tanh, xác người càng lúc càng nhiều.

Thấy tình hình không ổn Vương Lâm vừa phải đối phó với Thạch tướng quân vừa tiến lại gần Thẩm Tri Minh, giọng điệu vừa như ra lệnh lại tựa như cầu xin:

"Ta giữ chân bọn họ ngươi mau rời khỏi đây."

Trên mặt Thẩm Tri Minh bị máu văng lên một ít, y khó chịu đưa tay lên chùi lại làm cho vết máu lem ra. Thẩm Tri Minh là người ưa sạch sẽ, một vết bẩn cũng khiến y mặt nhăn mày nhó, giờ bị máu văng đầy mặt khiến y thực khó chịu. Tâm tình không tốt Thẩm Tri Minh cáu kỉnh với Vương Lâm:

"Muốn đi ngươi tự đi đi, ta hèn đến mức lâm chuyện liền bỏ chạy?"

"Ta không có ý đó, tình hình bây giờ rất không ổn chúng ta không thể khống chế tình hình được nữa, ngươi rời khỏi đây trước tập hợp với tướng quân đem viện binh tới."

Từ trong đám hỗn độn chém gϊếŧ điên cuồng một thân bạch y tao nhã nghiêm trang đứng ở đó như hai khung cảnh hoàn toàn đối lập, Bạch Thái Thiên không mặc chiến bào mà mặc trên mình y phục trắng thanh tao trên tay cầm sáo ngọc tiến lại phía Thẩm Tri Minh.

"Suy tính thật hợp tình hợp lý, đáng tiếc.... giờ có muốn đi cũng không còn cơ hội nữa rồi." Chàng nói rất nhẹ nhưng lại có ma lực khiến người nghe lạnh sống lưng.

Thẩm Tri Minh vừa kịp nhìn thấy một người hoàn toàn không hề có chút ăn nhập với cảnh chém gϊếŧ này lại nghe người kia lên tiếng bỗng chốc cảnh giác cao độ.

"Ngươi là ai?"

Bạch Thái Thiên nhướn mày kiếm chĩa sáo ngọc về phía Thẩm Tri Minh:

"Người....tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương."

Thẩm Tri Minh vung cây quạt trong tay đỡ quyền của Bạch Thái Thiên, một quyền tưởng chừng nhẹ nhàng lại có sức mạnh không ngờ khiến cho Thẩm Tri Minh phải loạng choạng lùi về sau mấy bước chân. Y nhìn tới cây sáo ngọc, ở chui còn treo một chiếc lục lạc nhỏ xíu mới thốt lên:

"Ngươi là thái tử Bạch Thái Thiên của Bắc Triều."

Bạch Thái Thiên không trả lời nhưng cái cốt khí đế vương kia cùng với cây sáo Bạch Ngọc Phi Loan đã chứng minh điều Thẩm Tri Minh nói là đúng.

Thẩm Tri Minh cũng không còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nhiều, y liên tục phải chống đỡ với những lần ra chiêu vừa nhanh vừa mạnh lại chuẩn xác từ Bạch Thái Thiên. Trên người Thẩm Tri Minh bây giờ chằng chịt vết thương, nặng nhất là vết thương bên sườn trái, chiến giáp ở vị trí đó bị rách một lỗ khá lớn, máu từ khoé miệng y cũng bắt đầu chảy ra.

Thẩm Tri Minh tay ôm mạn sườn trái đau đớn ngã quỵ xuống đất, y vốn không phải là đối thủ của Bạch Thái Thiên, không phải do y kém cỏi mà là kẻ kia quá lợi hại, người có thể so chiêu với vị thái tử gia này chắc chỉ có mình tướng quân của y.

Tiếng "leng keng "phát ra từ lục lạc của Bạch Ngọc Phi Loan vang lên lảnh lót, Vương Lâm từ xa nhìn thấy Thẩm Tri Minh trong tích tắc bị đánh ngã liền cực kỳ hoảng hốt và lo lắng.

Vương Lâm thấy Bạch Thái Thiên xoay chiều Bạch Ngọc Phi Loan vội vàng một đường chạy tới chắn trước mặt Thẩm Tri Minh, đúng lúc đó từ trong lục lạc một viên sắt nhỏ hình tròn bay ra xuyên thẳng qua người Vương Lâm. Liên tục năm viên như vậy cứ nối tiếp nhau xuyên qua cơ thể của gã.

Sau thời khắc bất ngờ vì Vương Lâm đột ngột xông tới chính là vẻ bàng hoàng của Thẩm Tri Minh khi thấy máu từ trên người Vương Lâm bắn tung tóe. Vương Lâm ngước đôi mắt đỏ ngàu nhìn Thẩm Tri Minh, khó khăn mở lời:

"Tiểu cô nương, Vương mỗ...là người thô lỗ...không biết cách nói chuyện... chỉ có thể dùng hành động...khiến ngươi vui vẻ... muốn bảo vệ che chở ngươi cả đời. Nhưng giờ ta....không thể bảo vệ... ngươi được nữa rồi..."

Thẩm Tri Minh ôm chặt cả người Vương Lâm vào lòng, nước mắt từ khoé mắt bỗng trào ra như mưa, khoé môi mấp máy một hồi mới có tiếng được phát ra:

"Đừng nói nữa, xin huynh. Mau đứng dậy nhìn ta đi lão Vương, A Lâm ta không cho phép huynh rời bỏ ta, có nghe thấy không."

Không còn tiếng trả lời, Vương Lâm ra đi trong vòng tay người gã yêu thương nhất. Nỗi đau đớn trong l*иg ngực như xé nát trái tim Thẩm Tri Minh, y vẫn ôm lấy thân thể đầy máu của Vương Lâm mà hét lên:"AAAAAAAAA".