Trăng Soi Bóng Nước

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trăng trên trời và trăng dưới nước, đâu là hình, đâu là bóng? Trăng trên mặt nước có tồn tại không? “Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi Đã vỡ tan thành những gì có thể Để bây giờ ở trên cao vời vợi Trăng ấ …
Xem Thêm

Chương 5
Ở công ty lúc này tôi cũng giữ một vị trí khá là quan trọng trong sự vận hành phát triển, còn trên phương diện đời tư thì anh Lợi luôn coi tôi như một người em thân thiết. Đôi khi không tránh khỏi lời ra tiếng vào, rằng ông ấy thế này, ông ấy thế kia, rồi thế lọ thế chai, nhưng tôi chưa thấy ông ấy làm gì hại mình cả, nên ai nói gì mặc kệ họ…

Gần đây tỉnh thoảng ông ấy có hỏi :

– Hằng nó có hỏi gì về anh không?

– Không anh ạ

– Ừ, nếu có hỏi gì thì chỉ cần bảo em không biết…Mà nói chung chắc là chú cũng biết là phải nói những gì….

– Dạ vầng, anh yên tâm.

Ý ông Lợi là nếu vợ ông ấy có hỏi thì chỉ cần bảo “ ngoài công việc ra em không biết gì đâu chị ạ, anh ấy đi gặp ai làm gì em cũng không biết nốt, nói chung em mù tịt”. Tôi là thằng thông minh mà, cái gì chứ mấy cái bao che đấy tôi làm được.

Bỗng một hôm tôi nhận được điện thoại :

– a lô ai đấy ? – Tôi hỏi

– Quân à ???

Bên kia là một giọng nữ nghe rất ngọt ngào

– Vâng, Quân đây, ai đấy

– Quân ơi, chị Hằng đây, chị Hằng vợ anh Lợi

Úi, chị Hằng à, thế mà tôi nghe cứ như của em nào đấy xinh xinh mới 20 tuổi cơ

– Dạ, vâng em chào chị

– Ừ, dạo này công việc tốt không em?

– Tốt chị ạ

– Thế à? Chị nghe nói em làm trợ lý cho anh Lợi hả?

– Đâu chị, em làm kỹ thuật thôi mà

– …Chị nghe mọi người kể nhiều về em rồi, hôm nào qua nhà chị chơi, đi với anh suốt mà cấm thấy lên nhà chơi lúc nào…

– Dạ, vầng

Đấy, chị Hằng gọi điện hỏi bâng quơ mấy câu thế xong lại thôi. Thực ra thì tôi đi với ông Lợi nhiều, đưa ông ấy về nhà cũng nhiều nhưng chẳng bao giờ thấy ông ấy mời lên nhà chơi, tôi biết ông ấy không muốn nên cũng không tự ý, người ta lại bảo mình phiền phức. Cảm nhận lờ mờ của tôi hình như gia đình nhà này có vấn đề gì đó, một cảm nhận rất mông lung thôi…

Công việc của công ty đang tiến triển tốt thì có vẫn đề xảy ra, chú Nam trưởng phòng kỹ thuật đợt này rậm rịch xin nghỉ, hỏi thì chú bảo có tuổi rồi nghỉ ngơi thôi, nhưng theo tôi lý do không phải vậy, ẩn chứa sau quyết định nghỉ việc của chú có lẽ là một lý do khác…Mà dạo gần đây tôi thấy ông Lợi cũng có khác trước nhiều, ngoài những lần tôi đi cùng để gặp gỡ khách hàng, đối tác thì ông ý hay đi đâu đó một mình tránh cho tôi biết, lúc thì tự lái xe đi, lúc thì hình như đi taxi, tôi đoán già đoán non với cái kiểu này chắc chắn ông ý đang cặp với một em nào đó…Nửa tháng nữa là chú Nam nghỉ, công ty mấy hôm nay họp suốt, để bàn các phương án thay thế, và để chú Nam chuyển giao dần các công việc sang cho các anh em khác trước khi nghỉ. Trước mắt, tôi sẽ là người nhận quản lý các công việc mà chú Nam đang làm…

Tôi có khoảng 2 tuần làm việc với chú Nam liên tục, khối lượng công việc nhiều có hôm đến tận 9 , 10h đêm vẫn chưa xong. Chú bảo cố bàn giao cho gọn ghẽ, lúc nghỉ rồi mới thấy thoải mái được. Trong quá trình 2 chú cháu làm việc với nhau, đi ăn đi uống cùng nhau, tôi được nghe chú kể rất nhiều thứ mà tôi chưa từng được biết.

Chú Nam về công ty từ những ngày đầu thành lập, người đầu tiên đứng ra lo góp vốn, thành lập công ty cho anh Lợi lại chính là bố vợ anh ấy, tức là bố chị Hằng. Vì ông già là quan chức về hưu, cũng có chút quan hệ, và có tiền nữa, ngày anh Lợi mới lấy chị Hằng thì anh ấy nghèo lắm, làm gì có xu dính đít nào đâu, anh ấy chỉ có chí tiến thủ là mạnh mẽ…Có một điều quan trọng nữa, chú Nam đã tâm sự với tôi hôm 2 chú cháu uống rượu cũng ngà ngà, chả hiểu thế nào chú lại tuôn ra hết. Chú bảo là anh Lợi đợt này có tham gia góp vốn thành lập một công ty mới, chuyên về lĩnh vực BĐS và chứng khoán, 2 lĩnh vực rất là hót thời điểm ấy. Anh Lợi có đề xuất chú Nam lên làm giám đốc công ty hiện tại…nhưng chú không đồng ý, chú xin nghỉ…

Cuối cùng thì điều lo lắng mơ hồ của tôi cũng xảy ra, công ty có biến lớn, phải nói đó là bước ngoặt vô cùng quan trọng của công ty tôi. Một cuộc họp diễn ra và đã có những quyết định. Anh Lợi thôi không giữ chức vụ Giám đốc, và người lên thay là chị Hằng , chị đã phải xin nghỉ làm việc nhà nước về tiếp quản chức Giám đốc, tôi được đưa lên làm trưởng phòng kỹ thuật…

Tôi thật sự thấy quá bất ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh không thể tưởng tượng được, từ đây mối quan hệ bấy lâu nay của vợ chồng anh Lợi chị Hằng mới được hé lộ, đó là một cuộc hôn nhân tưởng chừng như viên mãn nhưng thực ra lại không hạnh phúc, mâu thuẫn rạn nứt đã âm ỉ từ lâu, chỉ chờ ngày vỡ ra như bây giờ.

Có người nói anh Lợi “ ăn cháo đá bát”, có người lại bảo anh dứt ra tìm cho mình con đường riêng để khỏi mang tiếng núp bóng nhà vợ, có người lại bảo anh vì gái, hay là anh đang cặp với một nữ đại gia xinh đẹp nào đấy với các siêu dự án hàng triệu đô…Nhiều lắm, những lời đồn thổi của thiên hạ thì rất nhiều.

Tôi chẳng biết người ta nói có đúng không, tôi chỉ thấy hầu như anh chẳng đến công ty nữa, kể từ ngày bàn giao chức giám đốc cho chị Hằng, và tôi cũng chỉ biết anh chị đang làm thủ tục ly hôn, mọi thứ thật chóng mặt…

Có một tối, anh gọi tôi ra quán nhậu, chỉ hai anh em ngồi uống với nhau, anh bảo tôi là anh đang tham gia vào một dự án rất lớn, khu đô thị gì đó ở Hà Tây, hỏi tôi là em có muốn về làm với anh không? Tôi chẳng biết trả lời sao.

– Em cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu muốn làm ở những dự án lớn hơn, nhiều tương lai hơn..cứ bảo anh..

– Nhưng…việc công ty vẫn còn nhiều mà anh

– Ừ…

Nghe anh Lợi nói về cái siêu dự án triệu đô ấy tôi cũng thấy hay hay, nhưng việc tôi đang làm ở công ty hiện tại cũng đâu đến nỗi nào, tôi cũng không nỡ bỏ công ty, để mặc chị Hằng vừa mới tiếp quản mà đi được. Tôi về cũng suy nghĩ mất một đêm, sáng hôm sau tôi có quyết định cho riêng mình, và tôi đã không bao giờ phải hối hận về quyết định ấy…

Trong lĩnh vực của chúng tôi, chị Hằng là một người ngoại đạo, trước đây mọi thứ hầu như chị chỉ nghe kể, bây giờ phải trực tiếp tham gia làm, nên không tránh khỏi rất nhiều bỡ ngỡ. Ngay lần đầu tiên, chị đã cho họp toàn bộ công ty, chia sẻ rất nhiều thứ và mong mọi người cùng nhau cố gắng giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tôi được chị gọi vào phòng để gặp riêng, vẫn giữ được dáng vẻ kiều diễm ấy, chị mời tôi ngồi xuống ghế và rót nước, sau đó chậm rãi nói chuyện :

– Quân này, tình hình công ty em biết rồi đấy, bây giờ anh Lợi không quản lý nữa, bắt buộc chị phải làm, không thể bỏ được đâu em ạ

– Vâng em biết

– Chẳng giấu gì em, công ty này trước đây bố chị là người lập ra…

– Vâng

– Chị là người không trực tiếp làm từ trước, nên có nhiều cái chưa thông bằng những người như em, chị rất mong em, và những người khác nữa, đừng rời bỏ công ty vào lúc này em nhé

– Không, chị yên tâm, em và mọi người vẫn làm bình thường mà

– Ừ, vậy tốt quá, chị cảm ơn Quân nhiều lắm…Về vấn đề chuyên môn, em là người am hiểu nên em có toàn quyền quyết định trong Phòng Kỹ thuật, có vấn đề gì em cứ đề xuất thẳng với chị

– Vâng

– Thực ra bố chị có tuổi rồi, nhưng ông vẫn có thể tham gia góp ý và có một số mối quan hệ nhất định, nên em cứ yên tâm mà làm nhé, công ty mình rồi sẽ lại phát triển thôi em ạ…

Qua thời gian, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, công ty tạm thời không có thêm công trình nào mới, chỉ là hoàn thành nốt các dự án còn dang dở, và đi đòi tiền. Mọi thứ liên quan đến hồ sơ thủ tục một tay tôi quản lý hết, ngoài ra bên Phòng Kế toán có một chị Kế toán trưởng nữa, đó là 2 cánh tay đắc lực giúp việc cho chị Hằng.

Chị Hằng thì ngoài việc giải quyết những vấn đề công ty bây giờ còn lo thêm vụ ly hôn với anh Lợi nữa, hai anh chị chính thức đưa nhau ra tòa, vì anh Lợi bây giờ đã công khai cặp bồ với nhân tình mới, một nữ đại gia rất xinh đẹp và sành điệu. Có hôm tôi bắt gặp ở trên phố, anh Lợi và ả kia bước ra từ một con xế hộp siêu sang, trông rất là hoành tráng, lại khiến cho tôi bất chợt nghĩ về chị Hằng mà thấy chạnh lòng…

Tôi nghe loáng thoáng có tin đồn anh Lợi đã lấy căn chung cư cao cấp mà trước đây hai vợ chồng anh ấy ở, chị Hằng chuyển về ở trong một căn nhà tập thể khu Giảng Võ. Có một điều cũng khiến cho việc ly hôn của anh chị dễ giải quyết đó là hai người vẫn chưa có con, nên mọi thỏa thuận diễn ra nhanh chóng. Bây giờ, chị Hằng có công ty, ngoài ra còn một con xe Kia Morning để đi lại, thế là xong…

Vấn đề ở chỗ, chị ấy vẫn chưa có bằng và chưa biết lái xe, nên toàn nhờ tôi lái hộ, thế mới khổ tôi chứ

Thêm Bình Luận