Chương 02: Chẳng lẽ anh ấy thật sự đến cưới cậu sao?!

Suốt 5 năm đại học, Noãn Noãn vẫn độc thân, mà Hà Tiểu Điềm, người khởi xướng ra chuyện này đã bắt đầu yêu đương từ năm hai, đối phương là đàn em khóa dưới, mối tình này đã kéo dài 4 năm rồi.

“Không phải cậu nói muốn Ôn Đình Viễn chờ cậu sao?” Lúc Noãn Noãn biết chuyện đó liền hỏi cô ấy.

“Nhưng mà ở trước mặt rất nhiều người, Ôn Đình Viễn đã đồng ý chờ cậu rồi còn gì, đến lúc đó cậu nhớ phải vào công ty của anh ấy đấy ha ha ha ha……” Lúc Hà Tiểu Điềm nhắc tới chuyện này, cô ấy sẽ không nhịn được mà bật cười.

Tất cả mọi người ở Đại học D đều biết, Dư Noãn Noãn, cô gái bình thường của khoa kiến trúc thích nam thần Ôn Đình Viễn. Vì vậy, suốt 5 năm đại học, không một ai dám tỏ tình với cô.

Ngày tốt nghiệp, mọi người đều phải mặc áo cử nhân để chụp ảnh trong ngày hè nắng nóng.

Bời vì cô được giảng viên đề cử tới chi nhánh của Ôn thị tại Trung Quốc, cho nên lớp trưởng đã thay mặt các bạn nam trong lớp tặng cô một bó hoa bách hợp, sau đó nghịch ngợm nói: “Dư Noãn Noãn, lúc cậu kết hôn với đại thần Ôn thì nhớ gửi thiệp mời cho tụi này đấy. Đến lúc đó, cho dù có phải trèo đèo lội suối, tụi này cũng nhất định tập hợp đầy đủ để tham gia.”

Noãn Noãn xấu hổ cười, không biết có nên nhận hoa không, mọi người đều biết Ôn Đình Viễn ở công ty tổng bộ bên Mỹ, còn là giáo sư của Harvard, nếu không có dự án gì lớn, anh ấy sẽ rất ít khi trở về Trung Quốc.

Vất vả lắm mới đến lượt lớp cô chụp ảnh, Noãn Noãn ôm bó hoa bách hợp trong tay, không biết phải làm sao.

Lúc chuẩn bị chụp, có mấy người tiến về phía bên này, đi đầu là hai viện sĩ đức cao trọng vọng, mà bên cạnh họ là…… Noãn Noãn dùng sức chớp mắt.

“Trời ơi, là Ôn Đình Viễn!” Hà Tiểu Điềm là người đầu tiên phản ứng lại, cô ấy hét lên rồi véo cô một cái, không kiềm chế được, nói: “Noãn Noãn, chẳng lẽ anh ấy thật sự đến cưới cậu sao?!”

Khoảnh khắc xấu hổ của năm nhất lại hiện ra trước mặt lần nữa, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Noãn Noãn, mà cô vẫn đang ngây ngốc nhìn anh, Ôn Đình Viễn chậm rãi đi về phía cô, trên mặt mang theo nụ cười quý phái, dường như trong mắt anh phát ra những tia sáng, giống hệt một cảnh quay dài, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy đây là ảo giác.

Trong đám người bắt đầu có những tiếng xì xào bán tán, da đầu Noãn Noãn như tê dại, cô chỉ muốn từ bỏ việc chụp ảnh lớp rồi chạy đi thật xa.

“Kìa, Dư Noãn Noãn, cậu mau đưa hoa cho viện sĩ đi? Không phải đã bảo mấy người các cậu chuẩn bị bó hoa khác à? Ai đang cầm thế?”

Noãn Noãn không kịp chạy, cô bị thợ ảnh sắp xếp chỗ đứng, cả người đổ đầy mồ hôi, cầm bó hoa trong tay, cô không còn cách nào khác đành đưa cho mấy người viện sĩ trước mặt.

“Ồ, mấy người chúng tôi không cần hoa này đâu, Đình Viễn nhận thay chúng tôi đi.” Viện sĩ Vương mở miệng, ý bảo Ôn Đình Viễn đứng cạnh nhận lấy bó hoa bách hợp trong tay Noãn Noãn đi. Lúc đưa hoa cho anh, đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, một giọt mồ hôi bên sườn mặt cô rơi xuống, dừng lại trên bàn tay trái của anh.

“Em, em xin lỗi……” Ở trước mặt anh, lúc nào cô cũng nói lắp hết.

“Không sao.” Giọng nói của anh vẫn trầm thấp, dịu dàng như trước đây. Anh buông tay xuống, giọt mồ hôi kia chảy dài trên tay anh.

Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, lại đυ.ng phải ánh mắt của anh, như rơi xuống đáy biển sâu.

“Em nóng lắm à?” Anh nhận lấy bó hoa tươi trong tay cô, trên mặt thoáng hiện lên một tia xấu hổ, có lẽ bởi vì một người đàn ông như anh không quen được người khác tặng hoa, nhưng lại sợ làm mấy vị viện sĩ không vui.

Noãn Noãn ngơ ngẩn nhìn anh ung dung lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô, động tác rất tự nhiên, giống như hai người đã quen biết từ lâu.

Noãn Noãn rũ mắt xuống, hiện tại cô rất tò mò, tại sao ở thời đại này vẫn còn người đàn ông giống như anh, mang theo khăn tay sạch sẽ thế?

“Trông em có vẻ rất nóng.” Anh thấy cô do dự, thấp giọng giải thích cho cô nghe, giọng nói nhỉ nhẹ như thể đang dỗ dành người yêu.

Đây là lần thứ hai Noãn Noãn gặp Ôn Đình Viễn, sau 5 năm, thời gian dài như cơn gió lướt qua đầu ngón tay, xua tan cảm giác cô đơn.