Sau đại chiến, những xác chết cháy
khét và những ngôi nhà cháy rụi vẫn còn bốc khói đen, một góc cổng thành bị đυ.ng vỡ góc cạnh lởm chởm vô cùng thảm thiết, nhưng sự vui sướиɠ và
mừng rỡ khi vượt qua đại nạn vẫn dần dần tràn ngập trong thành Lương
Châu.
Lâu Dự đứng trên tường thành đưa mắt nhìn Hầu Hành Tiễn phía xa xa dẫn
theo kị binh Hắc Vân kị về thành. Vô số tướng sĩ và trăm họ đứng xuống
tường thành ngước nhìn vị tướng quân trẻ tuổi của họ. Không biết người
nào không nhịn được kêu lên một tiếng: "Chúng ta thắng rồi!"
Tâm tình hưng phấn nhanh chóng lan khắp đầu mày khóe mắt mọi người, đám
thương binh bưng vết thương đứng lên, các tướng lĩnh toàn thân đẫm máu
đập tay với nhau, những người đàn ông lau tro bụi trên mặt, dang tay ôm
vợ con cha mẹ, lệ nóng tràn mi.
Ngày càng nhiều người đồng thanh hô to: "Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!! Thế tử uy vũ! Hắc Vân kị uy vũ!"
Tiếng hò reo vang vọng lượn lờ mãi trên bầu trời thành Lương Châu, ngay
cả trên gương mặt các kị binh chiến thắng trở về cũng mang nụ cười tự
hào.
Lâu Dự đứng trên tường thành, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt, mày kiếm mắt sáng, anh khí ngút trời.
Thác Bạt Tư cùng tộc nhân trèo lên tường thành, chạy đến phía sau Lâu
Dự, dẫn mọi người quỳ hai gối xuống đất hành đại lễ trong tộc, cúi đầu
lớn tiếng nói: "Truyền ấn trưởng lão Thác Bạt Tư của bộ lạc Sơn Dương
dẫn tộc nhân kính tạ Lăng Nam vương thế tử điện hạ đã cứu toàn tộc ta
khỏi bị giặc Sóc sát hại".
Thác Bạt Đương Đương, Thác Bạt Hồng Liệt, Thác Bạt Hồng Đạt và tất cả tộc nhân Sơn Dương đều nhắc lại rồi quỳ xuống thi lễ.
Lâu Dự xoay người lại đỡ lấy hai cánh tay Thác Bạt Tư: "Mời trưởng lão
đứng lên. Triều đình không quên chính nghĩa, dân chúng ắt chẳng thay
lòng. Nước Sóc thu thuế phú cao, sát hại dân chúng, thiên hạ tất phải
không dung. Bản thế tử chỉ là thuận theo thiên đạo mà thôi. Ngược lại
tộc nhân Sơn Dương anh dũng thiện chiến, lâm nguy bất khuất làm bản thế
tử bội phục sâu sắc".
Thác Bạt Tư đứng lên, cúi người bước tới, giơ một chiếc đai lưng vàng có khắc đồ đằng mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, nói cung kính: "Bộ lạc Sơn
Dương đứng đầu mười hai bộ lạc ở dãy núi Tuyết Phong. Thác Bạt Tư xin
thề với trời xanh, bắt đầu từ hôm nay mười hai bộ lạc núi Tuyết Phong sẽ quy thuận Đại Lương, xưng thần với hoàng đế Đại Lương ta, từ đây làm
con dân Đại Lương. Trời xanh chứng kiến, nếu có hai lòng, tộc diệt người chết".
Các tướng Hắc Vân kị quanh năm chinh chiến miền biên giới, biết thề với
trời xanh là lời thề nặng nhất trong các bộ lạc ở biên cương. Thấy nghi
thức này, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Vẻ vui sướиɠ mãnh liệt lộ rõ trong mắt Tống Bách Lý. Dãy núi Tuyết Phong trải dài
dọc biên giới hai nước, các bộ lạc ở đây không có khái niệm quốc thổ,
luôn luôn độc lập tự trị, như cỏ mọc mái tường, bên nào mạnh sẽ ngả về
bên ấy, luôn luôn là cục xương khó gặm nhất miền biên giới. Trước đây bộ lạc Sơn Dương quy thuận chỉ đơn giản là cúi đầu khi bị tình thế ép
buộc, tộc nhân từ trên xuống dưới đều
không có bất cứ ý nghĩ phụ thuộc nào, bất cứ lúc nào cũng có thể thay lòng đổi dạ, đâm ngược một đao.
Nhưng giờ đây lại hoàn toàn khác. Sau chiến dịch này, Lâu Dự đích thân
mạo hiểm dẫn quân phản kích, dù dũng hay mưu đều khiến người Sơn Dương
bội phục, đã được người Sơn Dương coi là anh hùng tuyệt đối, từ trên
xuống dưới ai ai cũng kính nể và cảm kích. Các dũng sĩ trong tộc do Thác Bạt Hồng Liệt dẫn đầu cam tâm tình nguyện cúi đầu quỳ xuống đất thi lễ
có nghĩa bộ lạc mạnh mẽ cực giỏi săn bắn này đã toàn tâm toàn ý quy
thuận, không bao giờ ăn ở hai lòng.
Mười hai bộ lạc vùng núi Tuyết Phong quy hàng cũng có nghĩa Lâu Dự đã
thực hiện được lời hứa lúc đầu, dùng thời gian không đến hai năm đưa
toàn bộ thảo nguyên hoang mạc vào quốc thổ Đại Lương. Mà bộ lạc có sức
chiến đấu mạnh mẽ này cũng sẽ trở thành một phòng tuyến chắc chắn trên
biên giới Đại Lương, trở thành một mũi tên độc nhắm vào tim làm nước Sóc đứng ngồi không yên.
Tống Bách Lý khó nén kích động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lâu Dự
vừa vui vẻ vừa yên lòng. Lão vương gia à, thế tử tiến bộ quá nhanh. Lão
vương gia có đứa con trai như thế còn mong muốn gì hơn nữa?
Ông ta không hề biết lúc này Lăng Nam vương trong vương phủ tại Thượng
Kinh đang giậm chân tức giận mắng con trai mình là một tên nhóc ngờ
nghệch không biết sống chết, nhưng chuyện này sẽ nói sau.
Lâu Dự bình tĩnh nhận chiếc đai lưng vàng giơ lên quá đỉnh đầu, nói lớn
tiếng: "Mười hai bộ lạc núi Tuyết Phong là con dân Đại Lương ta, tuân
thủ luật pháp triều ta, có quyền được quân ta bảo vệ, miễn thuế phú ba
năm, từ nay sẽ không còn phải chịu nhục mạ tàn sát!"
Thác Bạt Tư và đám Thác Bạt Hồng Liệt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều
lộ vẻ kích động, cúi đầu thi lễ, lớn tiếng hô to: "Hoàng đế Đại Lương
vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Thi lễ xong, Thác Bạt Hồng Liệt đứng lên, mặt hướng về phía Lâu Dự, tay
phải nắm lại đặt lên ngực chỗ trái tim. Đây là lễ tiết cao nhất để kính
chào dũng sĩ trong tộc Sơn Dương. Thác Bạt Hồng Liệt khẽ cúi người, nói
lớn: "Thế tử điện hạ chính là ba lặc cách của Sơn Dương ta!"
Ba lặc cách trong ngôn ngữ miền biên tái có nghĩa là hùng ưng. Các dũng
sĩ Sơn Dương còn lại tới tấp nắm tay đặt lên ngực trái, nhìn Lâu Dự hô
lớn: "Ba lặc cách Ba lặc cách!"
Thấy tướng quân nhà mình được kính trọng như thế, các tướng sĩ Hắc Vân
kị toàn bộ đều cảm thấy vinh dự, trong lòng tràn ngập tự hào vui sướиɠ.
Lâu Dự gật đầu đáp lễ. Sau khi tâm tình mọi người dịu lại, chàng giao
tất cả các công việc sau khi Sơn Dương chấp thuận quy hàng như xin chỉ,
sắc phong, khao thưởng cho Tống Bách Lý lo liệu, những công việc sau
chiến đấu như chữa thương, trợ cấp, khen thưởng, phong thưởng cũng có
quân vụ tự động xử lí. Toàn quân bận mà không loạn, mỗi người một việc.
Lâu Dự lại trở thành người rảnh rỗi, ánh mắt nhìn lướt quanh một vòng
rồi nhìn về phía Thác Bạt Đương Đương, mỉm cười vẫy tay: "Lại đây!"
Thác Bạt Đương Đương kích động run lên, vừa định cất bước đi tới lại
phát hiện ánh mắt Lâu Dự vượt qua người mình nhìn về phía sau.
Loan Loan đứng phía sau Thác Bạt Đương Đương, vẻ mặt ngỡ ngàng. Thấy Lâu Dự vẫy tay về phía này, cô bé ngơ ngác đưa tay chỉ vào mũi mình: "Ông
gọi tôi à?"
Lâu Dự cười mắng: "Chính là ngươi chứ còn ai nữa? Còn không mau lại đây, ta có thứ này cho ngươi xem".
Loan Loan lau vết máu trên mặt, nghe lời đi tới đứng bên cạnh Lâu Dự, hỏi: "Xem cái gì?"
Lâu Dự mỉm cười, đưa tay chỉ về phía thảo nguyên Dã Tây phía xa: "Lần
đầu tiên gặp ngươi là ở đó, hiện nơi đó đã là quốc thổ Đại Lương ta".
Ngón tay đưa qua chỉ về phía Dị Thiên Nhai, ánh mắt nhìn Loan Loan mang
một thoáng nặng nề thương cảm: "Chỗ đó có mộ kiếm của tía ngươi, giờ đây cũng đã là quốc thổ Đại Lương ta".
Hai mắt Loan Loan nhòe đi, cảnh tượng Dung Diễn trước khi chết hiện ra
trước mắt, trong lòng chua xót khó nén, hai tay nắm lại thật chặt. Lâu
Dự quay mặt lại nhìn, dường như biết Loan Loan đang nghĩ gì, ánh mắt xót xa thương cảm. Chàng lại quay đi nhìn về nơi xa hơn bên kia sông Thú,
ngón tay vẽ một nửa vòng tròn thật dài từ vùng núi Tuyết Phong, ngữ điệu trầm buồn: "Sau chiến dịch này, đại mạc tuyết sơn đều bị khoanh vào
biên giới Đại Lương. Loan Loan, đây là ngôi nhà ngươi đã tự tay giành
lấy cho tía của mình".
Loan Loan tâm tình kích động, trong lòng vừa vui vẻ vừa cảm động, cắn
chặt môi, nước mắt lăn qua lăn lại trong viền mắt, cuối cùng chảy xuống
dọc theo má. Cô bé đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn hoang nguyên đại mạc nhạt
nhòa, trong lòng thầm nghĩ: "Tía ạ, Dị Thiên Nhai và thảo nguyên đại mạc đều đã được cướp về, Loan Loan không làm mất mặt tía. Tía và công chúa
An Ninh cuối cùng đã có thể về nhà rồi. Tía ơi tía, tía có thấy vui
không?"
Thấy tiểu quỷ này rõ ràng đã rơi lệ mà vẫn cố ra vẻ kiên cường, Lâu Dự
cảm thấy trong lòng quặn thắt, khẽ than một tiếng, đưa tay lau nước mắt
trên mặt giúp Loan Loan. Lâu Dự cầm tay Loan Loan chỉ về phía xa bên kia sông Thú, dường như có thể nhìn thấy tòa cung điện màu xanh đen đó, ngữ điệu nhẹ nhàng lại kiên định không thể nghi ngờ: "Tiểu quỷ, ta biết
ngươi đang nghĩ gì. Nếu có một ngày ngươi muốn đi lấy tính mạng gã kia,
ta nhất định sẽ đánh hạ mảnh giang sơn đó cho ngươi".