Quyển 4 - Chương 1

"Châm lửa!"

Trên tường thành rộng rãi, các tướng sĩ tên nỏ doanh kéo cung, đồng loạt châm đầu mũi trọng tiễn tẩm dầu vào trong chậu lửa, khi giơ lên thì mỗi mũi tên đã là một quả cầu lửa.

"Chuẩn bị! Bắn!"

Cùng với tiếng ra lệnh, mũi tên đâm chéo lên trời, dây cung đồng loạt

bật mạnh như tiếng tì bà thập diện mai phục vang lên khắp nơi. Mấy ngàn

mũi tên lửa vẽ ra một dải sáng vàng chói mắt trong bóng đêm, bắn như mưa về phía quân Sóc đang công thành.

Quân sĩ trên tường thành nhân cơ hội này dội từng thùng dầu trẩu xuống.

Tên lửa bắn đến đâu, lửa cháy mạnh đến đó, khắp nơi hừng hực lửa, kéo

dài liên miên không ngừng.

Vô số quân sĩ nước Sóc công thành lập tức biến thành ngọn đuốc, tiếng

kêu thảm vang lên tứ phía, từ trên thang leo tường rơi xuống, đập thẳng

xuống đất, vỡ đầu phọt óc, cuối cùng biến thành một đống than đen.

Phía cổng thành có tiếng va đập đinh tai nhức óc. Cả trăm quân Sóc ôm

một cây gỗ cực lớn, hò hét lui lại lấy đà rồi lao tới, không ngừng đυ.ng

mạnh vào cổng thành. Cổng thành đúc bằng sắt phủ tấm đồng cũng dần biến

dạng sau nhiều lần va đập.

Phía sau cổng thành, các quân sĩ bộ binh doanh của Hắc Vân kị dùng những cây gỗ lớn cắn răng chống cự những cú thúc như trời giáng, mặc cho

những cây gỗ này đập vào vai vỡ xương nát thịt.

Phía sau bộ binh là đội kị binh hàng lối chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng,

tên đã lên cung, đao nắm trong tay, chiến mã hí khẽ, bày trận chờ địch.

Nếu như cổng thành bị phá, kị binh sẽ phải phát động xung kích gϊếŧ chết đám quân thù xông vào.

Cuộc chiến thủ thành đã kéo dài một ngày một đêm, hai bên chiến đấu quyết liệt như lửa bỏng dầu sôi.

Quân Sóc cậy đông người xông lên như thủy triều, dùng chiến thuật biển

người từng bước tới gần. Hắc Vân kị cố thủ tường thành nửa bước không

lùi, đá tảng, gỗ lăn, tên nhọn như mưa đập xuống đầu quân Sóc cố gắng

trèo tường lên.

Tên nỏ doanh là tuyến đầu phòng ngự. Để tìm được vị trí bắn tốt hơn, các tướng sĩ ra khỏi công sự bất chấp an nguy, quả thật đã đánh lui được

mấy đợt tấn công nhưng chính mình cũng trở thành bia ngắm của xạ thủ

trọng tiễn đối phương, bị bắn chết hoặc bị thương không biết bao nhiêu.

Tình hình chiến trường càng ngày càng thảm thiết.

Chân trời sáng dần, một đêm đã qua, tướng sĩ hai bên cũng mệt tới cực

điểm. Đợt tấn công chấm dứt, một gã lính mới sức cùng lực kiệt ngồi xổm

dưới đất, bên cạnh là thi thể chiến hữu máu thịt lẫn lộn. Hôm qua bọn họ còn cùng bị tướng lĩnh trách mắng, cùng bị phạt, cùng bàn bạc phải lập

công gϊếŧ địch. Những lời nói dõng dạc đó dường như vẫn còn vẳng bên

tai. Hôm nay người đó đã biến thành một xác chết lạnh như băng.

Hắn bị trọng tiễn của đối phương bắn vỡ đầu trước mắt chính mình. Gã

lính mới này lau mí mắt đã không nhìn ra hình dạng của chiến hữu, nhưng

trong lòng lại đã tê liệt không có bất cứ cảm giác đau xót nào. Trong

một ngày một đêm này có quá nhiều người chết.

Tống Bách Lý đứng trên đài quan sát nhìn về phía núi Tuyết Phong xa xăm, tâm tình nặng nề. Không biết Vũ Hòa Liệt uống nhầm loại xuân dược gì mà lần này quả thật đã phát điên, mấy vạn người như mây đen tràn tới,

quyết tâm tốc chiến tốc thắng bất kể trả giá lớn đến mức nào.

Hắc Vân kị dùng gỗ đá tên nỏ mạnh mẽ chặn đứng vô số lần tấn công, nhưng gỗ đá và mũi tên cũng đã gần tiêu hao hết. Một khi cổng thành bị phá sẽ đến lượt kị binh xung phong gϊếŧ địch. Hắc Vân kị cực giỏi cưỡi ngựa

bắn cung, giao đấu chính diện chưa chắc đã thất bại. Nhưng bách tính

trong thành thì làm thế nào?

Vũ Hòa Liệt lần này tấn công bất ngờ làm quân đội Lương Châu không phòng bị kịp, thoáng cái đã di chuyển chiến trường đến dưới thành Lương Châu. Một khi thành bị phá sẽ là một thảm họa. Hắc Vân kị có mạnh đến mấy

cũng không có cách nào bảo vệ trăm họ tay không tấc sắt trong thành

không bị quân địch tàn sát khi thành bị phá. Cho nên lúc này tấn công

gϊếŧ địch không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là thủ

thành, thủ thành!

Tống Bách Lý cau mày. Ông ta đã phát ra quân lệnh tám trăm dặm khẩn cấp, lệnh cho Hắc Vân kị đóng tại Ung Châu và Tứ Châu mỗi nơi điều hai ngàn

tinh kị chạy tới tiếp viện, đồng thời báo cáo việc điều động binh lực

này về Thượng Kinh bằng con đường bí mật. Nhưng hai nơi này đều cách đây khá xa, ra roi thúc ngựa cũng phải mất ba ngày. Lúc này trong thành

Lương Châu đang thiếu tên và dầu hỏa, không biết có thể cầm cự đến lúc

đó hay không.

Điều làm hắn lo lắng nhất là thế tử vẫn không có tin tức. Một bộ lạc Sơn Dương tầm thường tại sao lại có thể làm thế tử mất thời gian dài như

vậy? Lại xem thế công điên cuồng không hề cố kị của quân Sóc lần này,

chẳng lẽ thế tử thật sự đã xảy ra chuyện?

"Báo cáo... Tướng địch khiêu chiến!" Binh lính truyền lệnh chạy tới bẩm báo.

Ánh mắt Tống Bách Lý trở nên sắc bén, bước nhanh đi lêи đỉиɦ tường

thành, chỉ thấy Vũ Hòa Liệt mặc một bộ trọng giáp, dẫn theo hai ngàn

cung thủ áp trận, đứng giữa vòng vây của hơn mười chiến tướng, ghìm ngựa chửi bới cách chân thành ngoài trăm trượng: "Tống Bách Lý, nhà ngươi là đồ nhát gan, là thằng hèn! Hắc Vân kị không có Lâu Dự chính là một đống bùn, Hắc Vân kị chỉ là một đám rùa đen rụt đầu".

Vũ Hòa Liệt không có bao nhiêu chữ nghĩa, chửi mắng người khác không

khôn khéo đàng hoàng nhưng lại được cái đơn giản thô tục, có văn hóa hay không đều có thể nghe hiểu được. Nhất thời tất cả mọi tướng sĩ Hắc Vân

kị trên tường thành đều trợn mắt trừng trừng, khóe mắt gần như rách da

chảy máu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tống Bách Lý, chỉ đợi Tống Bách

Lý ra lệnh một tiếng là kị binh sẽ lao ra ngoài thành đánh cho gã vô học Vũ Hòa Liệt tè ra quần. Lúc này trừ những người có nhiệm vụ đặc biệt,

còn lại toàn bộ sĩ quan cao cấp trong Hắc Vân kị đều ở trên tường thành. Trung lang tướng Hầu Hành Tiễn đỏ mắt quỳ xuống đất xin chiến: "Tướng

quân, chúng ta phải đợi tới khi nào nữa? Chẳng lẽ cứ mặc kệ bọn chúng sỉ nhục như vậy? Xin cho phép mạt tướng xuất chiến!"

Tống Bách Lý mặt lạnh như sắt: "Không đồng ý!"

Hầu Hành Tiễn nghiến răng nghiến lợi: "Cung tên của thiết kị Hắc Vân chúng ta chẳng lẽ lại kém bọn chúng?"

Lại có mấy trung lang tướng quỳ xuống xin phép, đồng thanh xin ứng

chiến. Tống Bách Lý nói tỉnh táo: "Xuất chiến thì dễ. Về cưỡi ngựa bắn

cung, chúng ta chẳng lẽ lại thua? Nhưng nếu vừa mở cửa thành ra đối

phương đã thừa cơ xông vào, các ngươi đánh cho sướиɠ tay, còn bách tính

làm thế nào? Bây giờ việc chúng ta phải làm là thủ thành chứ không phải

xung phong".

Vừa dứt lời, các tướng lĩnh huyết khí sôi trào dường như đều bị dội một

thùng nước lạnh lên đầu, cái lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân.

Không sai, bây giờ không phải lúc chứng tỏ mình anh hùng. Nếu kị binh

Hắc Vân kị đều xông vào đội hình kẻ thù thì ai sẽ bảo vệ trăm họ trong

thành?

Hầu Hành Tiễn không cam lòng: "Nhưng cứ tiếp tục thủ thành không ra thế

này thì kiểu gì cũng có lúc dùng hết mũi tên, lúc đó biết làm thế nào?

Dùng cái gì để thủ thành? Chẳng thà bây giờ liều chết xông ra ngoài,

chuyển thủ thành công không biết chừng còn hữu hiệu hơn cố thủ".

Tống Bách Lý không hề dao động, nói quả quyết khác hẳn vẻ phong độ nho

nhã thường ngày: "Không được. Hắn có chửi khó nghe hơn nữa, các ngươi

cũng phải chịu đựng cho ta. Ai dám trái lệnh xuất kích, xử theo quân

lệnh!"

Một tướng lĩnh bên cạnh như ngộ ra điều gì đó, chần chừ hỏi: "Tướng quân, có phải tướng quân đang chờ đợi gì đó không?"

Tống Bách Lý đưa mắt nhìn về phía xa xa. Quả thật ông ta đang đợi, đợi

một cơ hội phản kích. Mà trong lòng ông ta âm thầm có một khao khát,

hoặc nói cách khác là một niềm tin như có như không, cùng với một dự cảm có được sau nhiều năm làm việc cùng nhau, cơ hội này có lẽ sẽ cùng xuất hiện với người nào đó.