Đuôi mắt phượng nhếch lên, Ân Minh
gật đầu nói: "Nói hay lắm. Cho dù hắn không chết, Trẫm cũng phải làm
người trong thiên hạ cho rằng hắn đã chết".
***
Hôm sau, cùng với các đội buôn qua lại giữa hai nước, các khách thương
lạc đà làm nghề buôn lậu, một tin đồn truyền vào Lương Châu, lập tức lan tràn khắp mỗi ngõ ngách trong thành Lương Châu nhanh chóng như một trận ôn dịch.
"Thím đã nghe nói gì chưa? Thế tử Lăng Nam vương chết trận rồi". A Đại
bán màn thầu thậm thà thậm thụt kéo thím Vương bán giày thêu ở quầy hàng bên cạnh đến, thì thầm.
Thím Vương lau khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Một người khôi ngô tuấn tú như vậy, tại sao nói đã chết rồi".
Cốp! Trương Tam bán thịt lợn đột nhiên chém con dao thái thịt xuống
thớt, cả giận nói: "Mấy người thì biết cái gì, không cần nói lung tung.
Thế tử của chúng ta dũng quán tam quân, làm sao có thể chết như vậy
được?"
Thím Trương nói xen vào, vẻ mặt đau xót: "Có dũng mãnh đến mấy cũng là
thân thể máu thịt, nghe nói thế tử đã bị tên của thổ phỉ bắn chết".
Lý Tứ buôn bán trái cây gật đầu, nói lo lắng: "Không có lửa làm sao có
khói, thế tử chắc chắn là chết rồi. Thành Lương Châu của chúng ta biết
làm thế nào? Tôi thấy chúng ta nên mau chóng về nhà thu thập đồ tế
nhuyễn rồi trốn mau còn kịp".
Bà chủ quán rượu cầm khăn, khóc lóc nức nở: "Thế tử, tại sao thế tử lại
chết? Làm ăn không dễ gì mới khấm khá hơn một chút, thế tử chết thì
chúng tôi làm thế nào? Sao số tôi khổ thế này..."
Lương Châu là thành trấn quan trọng nhất ở biên giới để giằng co với
quân Sóc. Lâu Dự dẫn Hắc Vân kị đóng ở Lương Châu, trở thành đối trọng
với đại doanh quân biên phòng đối phương bên kia sông Thú.
Từ khi hai nước trở mặt tới nay, tình trạng lau súng cướp cò ở biên giới không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Do Lâu Dự thần dũng, cộng thêm Hắc
Vân kị giỏi chinh chiến, sau khi thua mấy trận, đối phương không dám
hành động thiếu suy nghĩ nữa. Những cuộc chiến giữa hai bên đều khống
chế ở trong phạm vi rất nhỏ, duy trì một sự cân bằng tế nhị.
Vì vậy, trong một thời gian rất dài, thành Lương Châu vững vàng yên ổn.
Những người dân vùng biên trước đó đã bỏ nhà tha hương để tránh né loạn
lạc lại lũ lượt kéo nhau về quê quán. Các đội buôn đến từ các nơi trong
cả nước nối liền không dứt, còn có rất nhiều thương nhân có tầm nhìn xa
mở các loại quán rượu lầu xanh ở đây. Thành phố biên giới Lương Châu
thậm chí còn có vài phần trù phú phồn hoa ồn ào tấp nập của thành Thượng Kinh.
Cái tên của thế tử Lăng Nam vương Lâu Dự ở Lương Châu và các tòa thành
biên giới lân cận được mọi nhà đều biết, như sấm bên tai, là thần bảo
vệ, là thuốc an thần trong lòng người dân biên giới. Chỉ cần có Lâu Dự,
mọi người sẽ có thể yên tâm an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống hạnh phúc,
trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng.
Nhưng giờ đây lại có tin đồn thế tử Lăng Nam vương chết trận, cục diện
cân bằng tế nhị ở biên giới hai nước đã bị phá vỡ. Đối với bách tính
Lương Châu vừa mới có được những ngày yên ổn, chuyện này không khác gì
sét giữa trời quang. Nhất thời trong thành Lương Châu lòng người hoảng
sợ, gà chó không yên.
Đại doanh Hắc Vân kị, các quân sĩ sắc mặt u ám như gặp đại địch, khắp
nơi có thể thấy các sĩ quan bước đi vội vã, truyền lệnh bố phòng.
Trên tường thành, một lính mới đứng gác rùng mình trong gió thu xào xạc, nhìn thảo nguyên hoang mạc mênh mông vô biên ngoài thành, trong lòng
hơi
phát lạnh, dùng vai huých một lính mới khác bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói thế tử điện hạ có phải thật sự chết rồi không?"
Lính mới thứ hai khịt mũi thật mạnh, đưa mắt nhìn quanh, thấy xung quanh không có người, nhỏ giọng đáp: "Ta nghĩ là thật đến tám chín phần mười. Ngươi không thấy sắc mặt các đô úy hiệu úy hôm nay đều đen như đáy nồi
hay sao?"
Lính mới thứ nhất nói buồn bã: "Thật không ngờ một người võ nghệ cao cường như thế tử mà cũng chết trận".
Lính mới thứ hai ngơ ngác gật đầu, lại hạ giọng thấp hơn nữa: "Không dễ
gì thi được vào Hắc Vân kị, mẹ ta còn đang mong ta gϊếŧ địch lập công
làm rạng rỡ tổ tông. Lần này thế tử chết trận, Hắc Vân kị không còn
người đứng đầu, sợ là phải giải tán mất".
Hai người đang thì thầm khe khẽ, đột nhiên phía sau có một tiếng quát
lớn như sét đánh: "Nói vớ vẩn cái gì? Tung tin đồn mê hoặc lòng người,
luận tội phải chém đầu".
Hai lính mới giật bắn mình, nhanh chóng chạy về vị trí gác, tay nắm trường thương, người đứng thẳng tắp.
Trần Thiên Kỳ vẻ mặt giận dữ vòng tới, nhìn lướt qua các quân sĩ canh
gác trên tường thành, lớn tiếng quát: "Thế tử không chết, không được để
kẻ thù tung tin đồn nhảm dao động quân tâm. Lần sau ta còn nghe thấy nói như vậy, toàn bộ sẽ trị tội theo quân luật! Rõ chưa?"
Các quân sĩ canh gác chỉnh lại quân dung, ngẩng đầu ưỡn ngực, đáp tăm tắp: "Rõ!"
Trần Thiên Kỳ nguôi giận, đang chuẩn bị nói gì đó nữa, đột nhiên nghe
thấy một quân sĩ chỉ về phía trước, lớn tiếng kêu lên: "Quân Sóc, là
quân Sóc!"
Trần Thiên Kỳ lập tức quay lại, vừa thấy tình hình trước mắt, sắc mặt lập tức tái mét.
Chỉ thấy phía đường chân trời bên kia sông Thú hiện lên vô số điểm đen
dày đặc, tràn về phía này cuồn cuộn không ngừng như một đàn kiến. Cùng
với những điểm đen càng ngày càng lớn, mặt đất bắt đầu khẽ rung lên,
tiếng bước chân dần biến thành ầm ầm như sấm dậy. Chăm chú nhìn lại, vô
số kị binh vũ trang đầy đủ đang nhanh chóng chạy tới thành Lương Châu
như mây đen che trời...
Choang! Trong phủ thủ bị Lương Châu, thủ bị Trương Thành Uyên không nén
được giận đập chén trà xuống đất, chửi bới ầm ĩ: "Mẹ nó, con hầu thϊếp
nào chạy trốn mà cần hai mươi ngàn người đuổi theo?"
Vừa rồi quân biên phòng Đại Sóc đột nhiên tràn tới, hơn hai mươi ngàn
quân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bao vây thành Lương Châu. Đại
soái quân biên phòng Đại Sóc Vũ Hòa Liệt phái người đưa tin: "Trong phủ
có một ái thϊếp bỏ trốn theo trai, cải trang trốn vào thành Lương Châu.
Bản soái tức giận khởi binh đuổi theo. Mong thủ bị Lương Châu nể tình
hữu nghị bang giao hai nước, tiến hành phối hợp lùng bắt, trao trả hầu
thϊếp chạy trốn đó. Nếu không trao trả, đao kiếm gặp nhau".
Hàng vạn người vây thành, đây đâu phải đề nghị phối hợp truy bắt? Quả
thực chính là đe dọa trần trụi! Trương Thành Uyên càng nghĩ càng giận,
không nhịn được lại một chưởng nặng nề vỗ xuống mặt bàn, lửa giận bốc
cao vạn trượng: "Rõ ràng chính là muốn đánh úp nhân lúc sơ hở, lại không chịu mang tiếng xấu xuất quân không có chính nghĩa. Hầu thϊếp của Vũ
Hòa Liệt đông tới mức có thể huy động ra đắp đê sông Thú, lại còn ra vẻ
si tình, chơi trò giận dữ qua ải vì má hồng, hừ!"
Vị sư gia râu cá trê nhìn chiếc chén gốm vỡ thành tám mảnh dưới đất, nói sợ hãi: "Giờ đây thế tử điện hạ sống chết không rõ, cầu viện hay phá
vòng vây, đại nhân phải định đoạt thật nhanh".
Trương Thành Uyên vặn tay, đi qua đi lại trong đại sảnh, sầu không nói nổi.
Quan quân châu phủ Lương Châu quá yếu, đối phó quân biên phòng nước Sóc
quả thực không chịu được một đòn. Quân lực duy nhất có thể mang ra chống lại đối phương chính là Hắc Vân kị. Nhưng giờ đây Lâu Dự không rõ tăm
tích, sống chết không biết, Hắc Vân kị như rắn mất đầu. Chính mình mặc
dù là quan địa phương cao nhất ở đây, nhưng không có hổ phù quân ấn, căn bản không điều động được đội quân này.
Nếu cầu viện các châu phủ biên giới khác, một thủ bị Lương Châu tầm
thường như hắn lại không có thể diện lớn như vậy. Người ta Vũ Hòa Liệt
đuổi theo một hầu thϊếp bỏ trốn mà ngươi cũng phải cầu viện? Bị thủ bị
châu phủ khác giễu cợt là chuyện nhỏ, nhưng việc điều đình và thủ tục
điều binh trong đó thì phức tạp vô cùng, sau khi công văn qua lại,
thương lượng phê duyệt xong xuôi thì phỏng chừng thành Lương Châu đã mất từ lâu rồi.
Trương Thành Uyên nhất thời cảm thấy trong lòng như có hàng trăm móng vuốt cào cấu, quẫn bách giảm mất mấy năm tuổi thọ.
Đang cực kì khổ sở, chợt nghe hạ nhân bên ngoài lớn tiếng báo có khách:
"Bẩm đại nhân, Ưng Kích tướng quân Tống Bách Lý của Hắc Vân kị cầu
kiến".
Trương Thành Uyên giật mình, sáng mắt lên, đưa tay vỗ mạnh vào trán: "Đúng vậy, tại sao ta lại quên mất hắn cơ chứ?"