"Hổ nhi, em biết trèo cây không?" Loan Loan đặt cậu bé xuống, lau nước trên mặt, hỏi.
Chiếc cầu gỗ này quá khó qua, với khinh công của Loan Loan và Lâu Dự
muốn đi qua một mình cũng cảm thấy hơi thiếu tự tin, nếu còn cõng người
khác thì tốt nhất là đừng nên nghĩ.
Người phụ nữ trung niên dẫn mọi người đến đây chắc chắn không phải đã
chán sống mà tự tìm đường chết, chắc bà ta sẽ có biện pháp qua được, cho nên lúc này Loan Loan hỏi rất bình tĩnh.
Quả nhiên ánh mắt Hổ nhi sáng ngời, trả lời giòn tan: "Biết chứ. Người Sơn Dương bọn em không có ai không biết trèo cây".
"Thế em có qua được chiếc cầu này không?" Loan Loan chỉ chiếc cầu gỗ.
Hổ nhi nói với vẻ mặt tự hào: "Chuyện này thì có gì khó? Em và a Tây một ngày phải qua lại mấy lần".
Lại sợ Loan Loan không rõ, Hổ nhi bổ sung thêm: "A Tây là con chó con nhà em".
Loan Loan rất vui mừng, chó con cũng qua được, người Sơn Dương quả nhiên toàn anh hùng xuất thiếu niên như trong truyền thuyết.
Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, Lâu Dự cũng đặt người phụ nữ
trung niên xuống, dặn dò: "Chiếc cầu này mỗi lần chỉ có thể đi một
người, Hổ nhi đi trước, mẹ đi thứ hai, Loan Loan ở lại ngăn chặn cùng
ta. Sau khi mẹ Hổ nhi đi qua, ta sẽ đoạn hậu".
Loan Loan biết sức chiến đấu của chàng rất mạnh nên cũng không nhún
nhường, gật đầu đồng ý. Bế Hổ nhi đến đầu cầu, Loan Loan vẫn không yên
tâm dặn dò: "Bò chậm một chút, không cần vội. Bọn anh chống đỡ được,
quan trọng là em đừng rơi xuống".
Hổ nhi nhìn mẹ, lại nhìn Loan Loan và Lâu Dự, nước mắt lưng tròng, đầu
lại gật cực kì kiên định: "Mẹ, tiểu ca ca và đại ca ca, mọi người nhất
định phải qua bên kia".
"Biết rồi. Đi đi". Loan Loan đỡ Hổ nhi đi vài bước rồi buông tay ra.
Hổ nhi hai tay ôm thân cây, từ xa nhìn lại, một em bé như lơ lửng giữa
không trung, phía sau là hơi nước trắng xóa, phía dưới là vực sâu không
đáy sương trắng lượn lờ, vạn nhất rơi xuống rất có thể sẽ không còn cả
hài cốt, quả thật là vô cùng nguy hiểm.
Loan Loan nhìn cực kì lo lắng, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Nhưng Hổ nhi lại không sợ chút nào, hai chân đạp mạnh lên thân cây, như khỉ con trèo cây, chỉ chốc lát đã tiến lên được mấy mét.
Lâu Dự thầm khen trong lòng. Người Sơn Dương sống trong rừng núi, thông
thuộc rừng núi, vẫn nổi tiếng dũng mãnh giỏi săn bắn. Lúc này nhìn thấy
quả nhiên danh bất hư truyền, một cậu bé tí tuổi đã có thể qua cầu hiểm
như đi trên đất bằng, thảo nào có thể dùng sức một bộ lạc chống lại quân Sóc nhiều ngày như vậy.
Nếu như thu phục được một bộ lạc có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy thì
cũng không khác gì có một cánh quân mới để mở mang bờ cõi ở biên giới,
quân lực ở biên giới của Đại Lương sẽ như hổ thêm cánh, sao có thể dễ
dàng buông tay?
Nước Sóc làm thế này chẳng khác nào tự hủy Trường Thành mà không hề
biết, làm Đại Lương vừa vặn có thể chen chân vào. Nếu lần này có thể
giải vây cho người Sơn Dương thành công, chắc chắn họ sẽ toàn tâm toàn ý quy thuận Đại Lương, trở thành một mũi tên độc ở biên giới khiến quân
Sóc ăn không ngon ngủ không yên.
Lâu Dự càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, tâm ý đã quyết, lại nghe thấy
tiếng loạt soạt phía sau liền quay lại nhìn. Một đám đông quân địch từ
trong rừng hiện ra, tạo thành nửa vòng tròn bao vây, từ từ tiến về phía
vách núi bên này tìm kiếm.
Lúc này Hổ nhi đã bò sang bên kia, còn vài bước nữa là có thể đi sang vách núi đối diện.
"Mau đi!" Lâu Dự quay về cùng Loan Loan đỡ mẹ Hổ nhi lên cầu gỗ, sau đó rút dao găm ra nghênh đón kẻ thù đang tiến đến.
Người phụ nữ trung niên bị thương trên vai rất nặng, một tay gần như
không thể cử động, chỉ dựa vào tay còn lại ôm lấy thân cây bò tiến lên,
tốc độ rất chậm. Gió thổi mãnh liệt dọc theo khe núi, mái tóc bà ta rối
tung, thân thể lắc lư, mấy lần không ôm nổi thân cây, suýt nữa ngã xuống vực sâu.
"Mẹ!" Hổ nhi đã sang đến vách núi đối diện, nằm sấp trên vách đá nhìn mẹ mình, lo sợ kêu lên.
Bò đến giữa cầu, người phụ nữ trung niên chảy quá nhiều máu, dần dần
thoát lực, một tay gắng gượng ôm thân cây, cả người run rẩy, bị gió mạnh thổi ngang làm trọng tâm thân thể dần dần lệch khỏi thân cầu, sắp sửa
rơi xuống vực đến nơi.
Thấy tình hình quá mức nguy cấp, Loan Loan cắn chặt hàm răng trắng sáng, hú một tiếng lanh lảnh, đạp mạnh xuống đất rồi tung người bay tới bất
chấp nguy hiểm đến tính mạng. Sau mấy lần điểm vội xuống thân cầu mượn
lực, Loan Loan đã nhảy đến bên cạnh người phụ nữ trung niên, đứng thẳng
trên thân cây vắt ngang trời cao, cố gắng giữ thăng bằng trong gió mạnh
tạt ngang. Chậm rãi ngồi xuống, Loan Loan dìu người phụ nữ trung niên
đứng lên, từ từ tiến từng bước một về phía bờ bên kia như đi trên dây.
Người phụ nữ trung niên cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, cả người không còn sức mạnh, bị gió thổi bất cứ lúc nào cũng có thể bay
xuống vực sâu như một chiếc lá rụng. Còn đứa bé đang dìu bà ta phía sau
cùng lắm chỉ hơn Hổ nhi vài tuổi, lại gặp nguy không sợ, bước chân ổn
định, vững như bàn thạch, như định hải thần châm khiến người khác có thể yên tâm dựa vào.
"Mẹ Hổ nhi đừng sợ, Hổ nhi đang chờ ở bên kia, chúng ta nhất định sẽ qua được". Loan Loan lớn tiếng động viên.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai xa xa, lại nghe thấy giọng nói kiên định như sắt thép của đứa bé phía sau, ý nghĩ buông xuôi tự tử vừa xuất hiện trong đầu người phụ nữ trung niên lại biến mất. Một khi có dũng
khí, tay chân dường như cũng tìm được sức lực, người phụ nữ trung niên
dựa vào Loan Loan di chuyển về phía bờ bên kia.
Gió lạnh tạt ngang làm tiếng nói của Loan Loan vỡ vụn, loáng thoáng rơi
vào trong tai Lâu Dự. Lâu Dự không quay đầu lại cũng biết lúc này Loan
Loan đang rơi vào nguy hiểm, không thể có một chút sai sót nào, dù chỉ
là một thoáng phân tâm sa chân lỡ bước là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất
phục.
"Bọn chúng ở bên kia..."
"Gϊếŧ bọn chúng..."
Truy binh đã phát hiện hành tung của bọn họ, hơn mười tên gần nhất đã rút trường đao ra, hò hét xông tới.
Lâu Dự hạ quyết tâm, nội tức vội vã vận hành một tiểu chu thiên, hai mắt mở to bắn ra sát ý ngút trời, cả người như một thanh kiếm có thể phá
tan bất cứ thứ gì, vung thanh đao sáng như tuyết lên, không hề tiết kiệm nội lực, vừa ra tay đã dùng sát chiêu cay độc nhất, tàn nhẫn nhất.
Như hai đoàn xe ngựa đối đầu lao thẳng vào nhau, Lâu Dự trong cơn giận
dữ lao tới như một ngọn sóng ngất trời, đao nào cũng trúng kẻ thù. Sau
một trận âm thanh binh khí va vào nhau làm mọi người ghê răng, cả hai
bên đều lùi lại mấy bước. Hơn mười người của đối phương đã có một nửa
ngã xuống, số còn lại bàng hoàng cầm vũ khí chỉ còn lại một nửa, mới chỉ giao tranh có một lần! Người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô này rốt cuộc là
ai mà lại có sức sát thương đáng sợ làm mọi người khϊếp hãi như vậy?
Lâu Dự lạnh lùng đứng trong gió lạnh căm căm, tay áo bay phất phới, như
một sát thần giáng lâm, khí thế ép người, đằng đằng sát khí.
Nhưng chỉ có chính chàng mới biết, một đòn toàn lực vừa rồi mặc dù tạm
thời làm đối phương chùng bước nhưng cũng động đến vết thương cũ trên
vai. Lúc này vết thương đang chảy máu đầm đìa, đau đớn thấu xương, cánh
tay cầm đao run nhè nhẹ, gần như không giữ được đao nữa.
Nhờ có sự ngăn trở này, Loan Loan đã đưa mẹ Hổ nhi sang vách núi đối
diện. Hổ nhi nhào vào trong lòng mẹ, mắt lại nhìn Loan Loan vẫn đứng
trên cầu, nói thành khẩn: "Tiểu ca ca, cùng đi với mẹ con em thôi".
Loan Loan quay lại thoáng nhìn Lâu Dự, lắc đầu nói không cần suy nghĩ:
"Anh không đi, anh phải quay lại giúp đại ca ca. Mẹ Hổ nhi mau mang Hổ
nhi đi, tìm được những người khác trong bộ lạc là sẽ được cứu".
Người phụ nữ trung niên dù xuất thân vùng sơn dã nhưng lại rất có nhãn
lực, lúc này vừa nhìn đã biết Loan Loan dù thế nào cũng sẽ không chạy
trốn để mặc một mình Lâu Dự ở lại, vì thế cũng không khuyên bảo nữa,
rưng rưng cảm kích: "Thiếu hiệp, nếu hai vị qua được cầu thì đi xuôi
theo dòng thác. Sau khi trở lại bộ lạc, tôi sẽ bảo mọi người đi ra tiếp
ứng hai vị. Thần núi Tuyết Phong phù hộ, hai vị nhất định sẽ bình an vô
sự".
Loan Loan bắt chước dáng vẻ Lâu Dự, ôm quyền thi lễ rất có phong độ
nghĩa hiệp, ờ một tiếng rồi vẫy tay cáo biệt Hổ nhi: "Hổ nhi ngoan, chăm sóc mẹ em cho tốt".
Người phụ nữ trung niên trịnh trọng hành lễ với Loan Loan và Lâu Dự rồi
dẫn Hổ nhi chạy vào trong rừng. Hổ nhi nước mắt như mưa, vừa chạy vừa
lưu luyến quay lại hô to: "Tiểu ca ca và đại ca ca nhất định phải cùng
đến tìm em".
Loan Loan cười gật đầu, vẫy tay không nói nữa, quyết đoán xoay người lao về phía Lâu Dự bên kia, người còn trên không trung đã hô to: "Tôi về
rồi, tôi đến giúp ông!"
Lâu Dự đã liên tục đẩy lùi mấy đợt tấn công của truy binh, chính mình
cũng bị ép đến bên cạnh vách núi. Thấy Loan Loan đã sang bờ bên kia, lại thấy tiểu quỷ này bất chấp tính mạng lộn về, trong lòng Lâu Dự vừa cảm
động vừa lo lắng, mở miệng mắng to: "Đã đi rồi còn quay về làm gì? Vướng chân vướng tay".
Giọng nói lanh lảnh trong vắt, dễ nghe như nước suối mát lạnh của Loan
Loan từ xa xa truyền đến: "Tôi không thể bỏ ông lại được".
Lâu Dự nghe vậy chợt ngừng thở, vài chữ này lọt vào tai, thấm vào lòng,
trong lòng đột nhiên cảm thấy sáng ngời lấp lánh chưa từng có, nét cười
bên khóe miệng rõ dần, cảm thấy tất cả những khó khăn nguy hiểm trước
mắt đều chỉ như phù vân, tất cả đau đớn đều bị mấy chữ đó phá tan.
Nhìn Loan Loan gương mặt tròn trĩnh, nụ cười ngọt ngào, ngây thơ non nớt như thể chỉ hà hơi cũng có thể tan chảy, Lâu Dự cảm thấy trong lòng ấm
dào dạt, vị ngọt dần lan rộng từ dưới đáy lòng.