Quyển 3 - Chương 6

Đúng lúc sắp vượt qua bao khó khăn chạy ra khỏi tử địa

thì lại gặp phục kích, thủ hạ tử thương nặng nề, thống lĩnh kị binh trợn rách khóe mắt, múa đao như gió gạt rơi mấy loạt mưa tên. Hắn hét lớn

một tiếng, vận nội lực, dùng mũi đao hất đầu ngựa về phía ốc đảo, sau đó hít sâu một hơi, nhảy ra hơn mười trượng như chim ưng tung cánh, mũi

chân khẽ điểm lên đầu ngựa, vung đao gạt tên, không ngờ lại dũng mãnh

vượt qua cát lún đặt chân lên ốc đảo.

Sau khi đặt chân xuống đất, hắn lập tức nằm xuống lăn tròn đến phía sau

một tảng đá lớn, nhanh chóng cởi bỏ mũ giáp trên người, tách ra thành

từng phần rồi ném vào bãi cát lún. Những mảnh mũ giáp màu đen trải trên

bãi cát lún màu vàng thành một chiếc cầu phao, một số quân sĩ khinh công tốt đã nhảy lên những mảnh mũ giáp mượn lực chạy đến ốc đảo.

Làm xong những việc này, thống lĩnh kị binh bỏ cây cung trên lưng xuống, nhặt mũi tên dưới đất, dùng tảng đá làm vật che chắn, một nửa người

khuất sau tảng đá, quỳ một gối xuống đất, giương cung, ngắm chuẩn, bắn

tên, mạnh mẽ phản kích. Hắn không ngại để lộ vị trí của mình, bất chấp

sống chết yểm hộ cho các thủ hạ đang tìm đường sống trên vùng cát lún.

"Gã này được đấy!" Lâu Dự lộ vẻ tán thưởng, cầm lấy cây cung của mình, rút ba mũi lưu vân tiễn từ trong ống tên ra.

Bên này, thống lĩnh kị binh đang nghe âm thanh đoán vị trí, tìm cơ hội bắn chết kẻ thù nấp trong rừng.

Hắn là hổ bôn trung lang tướng của kị binh tinh nhuệ nhất nước Sóc,

trình độ cưỡi ngựa bắn cung có thể xếp vào mười đại cao thủ nước Sóc.

Lúc này mặc dù cực kì chật vật, hắn lại không hề hoảng loạn, một người

một cung phản kích, mỗi mũi tên lại lấy một mạng, cực kì chuẩn xác, tạm

thời ngăn chặn cơ mưa tên bắn tới từ trong rừng.

Nhân cơ hội này, lại có hơn mười quân sĩ chạy được đến ốc đảo, tới tấp

tìm chỗ ẩn nấp, học theo thống lĩnh, cầm lấy cung tên bắt đầu phản công.

Thống lĩnh kị binh đang hết sức chăm chú phản kích, đột nhiên trong lòng cảm nhận được nguy hiểm. Sự cảnh giác không hề có dấu hiệu báo trước

này là kinh nghiệm có được sau vô số lần trải qua sống chết, rất ảo diệu khó nói nhưng lại cực kì chính xác.

Hắn vô thức dừng bắn tên, khẽ dịch cánh tay, ánh mắt như điện tìm kiếm nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm này.

Đột nhiên tai hắn khẽ động, chỉ nghe thấy một tiếng dây cung bật lanh

lảnh vang lên, ngay sau đó một mũi tên xé rách không khí mà đến, mang

theo tiếng rít thê lương, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước

mặt.

Đầu mũi tên sắc nhọn không ngừng phóng đại trong mắt, đồng tử của thống

lĩnh kị binh cấp tốc co lại. Hắn đã luyện cưỡi ngựa bắn cung rất nhiều

năm, chỉ nghe tiếng xé gió của mũi tên đã biết người bắn lợi hại, độ

chính xác, lực cánh tay, tốc độ tên toàn bộ đều đạt tới đỉnh cao, cực kì mạnh mẽ.

Không dám ngăn cản mũi tên này, hắn đành phải lăn sang bên cạnh, bị mũi tên này ép ra khỏi tảng đá che chắn.

Liên tục lăn mấy vòng, mũi tên bay qua sát bên tai, thống lĩnh kị binh

vừa thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đứng lên, không ngờ tiếng xé gió lại vang lên. Gần như không cho hắn bất cứ thời gian nào để thở dốc, mũi tên thứ hai đã nối đuôi bay tới, mang theo sát ý lạnh buốt, bắn thẳng đến vị

trí yếu hại trước ngực hắn.

"Liên châu tiễn!"

Trong số phục binh của đối phương không ngờ lại có người biết bắn liên

châu tiễn. Thống lĩnh kị binh khϊếp sợ, người còn chưa đứng lên, đành

phải chật vật dùng cây cung trong tay đón đỡ. Nhưng mũi tên này vừa

chính xác vừa mạnh mẽ, lực đạo cực lớn. Chỉ nghe thấy keng một tiếng,

mặc dù đã chặn lại được mũi tên nhưng cây cung sắt lại bị sức mạnh cực

lớn đánh bay ra ngoài, rơi thẳng xuống bãi cát phía sau.

Trước đó cực khổ tìm đường sống trong cát lún, hắn vẫn có thể bình tĩnh

tự nhiên, không hề kinh hãi. Nhưng lúc này mới chỉ tránh hai mũi tên,

thống lĩnh kị binh đã ướt đẫm toàn thân, sống lưng lạnh buốt.

Tay run nhè nhẹ, sắc mặt tái nhợt, hắn ngẩng đầu lên, còn chưa kịp lau

mồ hôi trên trán, hắn lại nghe thấy tiếng xé gió thê lương. Mũi tên thứ

ba lập tức gào thét bắn thẳng đến mặt hắn.

Liên châu tiễn, còn là tam tiễn liên phát!

Lông măng sau gáy thống lĩnh kị binh dựng đứng, trong lòng rét lạnh.

Kị binh đánh trận đều là đội hình quy mô lớn xông lên, vạn tên cùng bắn, mỗi trận chiến đấu đều có thể rơi vào hỗn chiến, cho nên nguyên nhân

chết thường gặp nhất của tướng lĩnh kị binh chính là chết vì tên lạc. Vì vậy, tướng lĩnh kị binh ưu tú phải vừa thiện xạ vừa có năng lực tránh

tên.

Hắn thân là một trong mười siêu xạ thủ của quân đội nước Sóc, không chỉ

trình độ bắn tên cao siêu mà khả năng tránh tên cũng rất tuyệt. Không

ngờ trên ốc đảo giữa sa mạc này, còn chưa thấy mặt kẻ thù đã bị liên

châu tam tiễn của đối phương đẩy vào tuyệt cảnh.

Mắt thấy toàn thân bị tiễn ý bao trùm, muốn tránh cũng không được, hắn

chỉ có thể mạnh mẽ lắc người thời gian cực ngắn, gắng gượng tránh ra

điểm yếu hại.

Phập! Mũi tên đoạt mạng thứ ba cắm thật sâu vào vai trái hắn, không dừng lại mà tiếp tục đâm xuyên qua xương bả vai xuyên thủng cả vai trái hắn.

Gã thống lĩnh kị binh này cũng thật sự mạnh mẽ, bất chấp vai trái cực kì đau đớn, lại dũng cảm xông về phía trước, mũi chân điểm xuống đất nhảy

tới hơn mười mét, đã tới gần cánh rừng hồ dương. Hắn đưa mắt nhìn, thấy

một chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh bụi cây, mặc trang phục màu đen,

dáng người khỏe mạnh cao ráo, thẳng tắp như một ngọn thương, tay trái

cầm cung, tay phải vừa rời dây cung, hiển nhiên chính là người vừa bắn

ra ba mũi tên đoạt mạng vừa rồi.

Không ngờ một xạ thủ có tiễn pháp cao siêu như thế lại là một thanh niên tuấn tú.

Đầu óc thống lĩnh kị binh nhanh chóng hoạt động. Trước lập kế hoạch dụ

địch xâm nhập, sau lại mai phục trên ốc đảo ôm cây đợi thỏ, giờ đây lại

bày ra tiễn trận dày đặc sát khí. Sức sát thương mạnh mẽ, biểu hiện bình tĩnh lạnh lùng, đây đâu phải thổ phỉ thông thường, rõ ràng chính là

quân chính quy huấn luyện kĩ càng.

Hắn rất rõ ràng, quân chính quy có thể xuất hiện trên đại mạc này chỉ có thể là Hắc Vân kị của Đại Lương. Mà người có thể huấn luyện binh sĩ đến trình độ này, không cần nói nước Lương, ngay cả Đại Sóc cũng không được mấy người như thế. Gã áo đen trẻ tuổi tiễn pháp như thần này là ai?

Chẳng lẽ là... Thế tử Lăng Nam vương Lâu Dự? Không sai, nghe nói thế tử Lăng Nam vương cũng chỉ tầm tuổi này.

Thống lĩnh kị binh cảm thấy hơi khó tin. Hắn đã quen nhìn các tướng sĩ

mạnh mẽ, chỉ cảm thấy chàng trai trước mặt quá mức tuấn tú, quả thực có

thể gọi là ngọc thụ lâm phong, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có

thể luyện được kĩ xảo liên châu tam tiễn đó?

Có điều thống lĩnh kị binh nhanh chóng khẳng định ý nghĩ của mình. Không ngờ thế tử Lăng Nam vương của Đại Lương lại đích thân dẫn quân vào đại

mạc, sau đó gặp thiết kị nước Sóc trước vùng cát lún, lại vượt qua cát

lún một cách thần kì, lẻn vào ốc đảo thành công, cho thiết kị nước Sóc

một đòn trí mạng.

Không có thời gian than thở số mình quá nhọ, dẹp bỏ hết kinh ngạc trong

lòng, thống lĩnh kị binh rút bội đao ra khỏi vỏ, hét lớn một tiếng: "Là

Hắc Vân kị, xông vào trong rừng, gϊếŧ hết bọn chúng".

Lúc này kị binh nước Sóc còn lại hơn ba mươi người. Những người này có

thể sống sót trước cát lún và mưa tên, về thân thủ đều là người mạnh

tuyệt đối trong đội ngũ này. Lúc này đã không có đường lui, du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt kí©h thí©ɧ sự tàn nhẫn trong l*иg ngực, lại nghe thấy kẻ phục kích âm hiểm trong rừng này là kẻ thù truyền kiếp Hắc Vân kị, toàn bộ kị binh nước Sóc đều căm hận rút bội đao ra, bất chấp sống chết xông về phía trước.

Khoảng cách giữa hai bên thu hẹp, cung tên mất sức tấn công hữu hiệu.

Soạt soạt soạt! Hắc Vân kị cũng rút bội đao ra xông tới nghênh đón kị

binh trọng giáp đối phương đang lao tới. Song phương chuyển sang giáp lá cà, đao chém vào người, máu tươi tung tóe, cực kì thảm thiết.

Thống lĩnh kị binh nhìn Lâu Dự chằm chằm, ánh đao như chớp chém về phía Lâu Dự.