Đã qua tiết kinh trập, vạn vật thức
tỉnh, cơn mưa tuyết cuối cùng của mùa đông đã dừng, gió mặc dù vẫn lạnh
nhưng đã bớt rét mướt hơn nhiều.
Trong khe núi dưới Dị Thiên Nhai, suối nước nóng chảy cuồn cuộn, trên
cành cây đã vội vã tách chồi non, mặt đất trải một lớp mầm cỏ nhỏ bé mềm mại, xanh mát mắt.
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh mặt trời ấm áp, tiểu Hắc quất đuôi đuổi theo
lá khô bị gió cuốn bay, sau khi chạy một vòng trong khe núi lại quay về
trước ngôi nhà tranh, rúc vào người đang ngồi trên ghế tre như làm nũng, chui cái đầu to vào trong khuỷu tay nàng, lắc đầu cọ vào quần áo nàng.
Loan Loan mặc một chiếc áo lông cáo trắng ngồi trên ghế tre, mỉm cười
tiện tay vuốt lông cổ tiểu Hắc, lại cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt,
không nhịn được đưa tay che mắt.
Da nàng vốn đã trắng muốt như ngọc, lúc này sau khi ốm nặng lại càng
trắng xanh không hề có sắc máu, dưới ánh mặt trời lại như trong suốt,
tinh tế yếu ớt làm mọi người thương.
Một tiếng thở dài trầm thấp gần như không thể nghe thấy từ xa xa truyền
đến. Ánh mắt Loan Loan ngưng tụ, quay đầu lại xem. Gió thổi lá rung,
chim hót dế kêu, nắng vàng như tơ như lụa như sa mỏng, đâu có một nửa
bóng người?
Trở lại Dị Thiên Nhai đã non nửa tháng, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Dung Hàm, nàng dần dần có thể ngồi dậy, ăn một chút cháo loãng, thậm chí có
thể ngồi ngoài trời sưởi nắng.
Đây là nơi nàng lớn lên từ nhỏ, khắp nơi đều có dấu vết và hơi thở của
tía, một gốc cây một ngọn cỏ, một viên gạch một mảnh ngói, một cuốn sách một bức họa đều khiến nàng cảm thấy rất yên tâm.
Nàng thích nơi này, thậm chí còn có ý nghĩ dứt khoát không màng thế sự, ở lại trong khe núi đến già. Vô số chuyện đã qua như hoa rơi không thể
gắn lại, nước chảy khó trở về nguồn, chỉ còn lại hơi ấm mơ hồ.
Chàng và nàng sợ là sẽ không thể quay lại với nhau nữa.
Loan Loan sờ miếng ngọc bội đeo trên cổ, sự đau khổ và bi thương dâng
lên trong lòng ép tới làm trái tim gần như ngừng đập, nàng không nhịn
được cúi người ho kịch liệt.
Gần đó vẫn có một ánh mắt ấm áp luôn che phủ người nàng, lúc này ánh mắt chợt trở nên căng thẳng. Dường như cảm nhận được điều này, Loan Loan
nhíu mày lau máu tươi dính bên khóe miệng, ánh mắt lướt nhìn một vòng
nhưng vẫn không thấy bóng người, trong lòng hết sức nghi hoặc.
Từ lúc tỉnh táo lại đến giờ, nàng vẫn cảm thấy có một ánh mắt thường
xuyên xuất hiện bên cạnh mình, mang theo sự đau thương đắng chát khó tả, và cả sự... nhớ nhung nồng đậm.
Có mấy lần ánh mắt nhìn nàng đó trở nên nóng bỏng như có thể đốt cháy
nàng, nhưng khi nàng nhìn quanh tìm kiếm, ánh mắt này lại biến mất không còn tăm hơi.
Bây giờ công lực của nàng không còn như trước kia, khó có thể dựa vào
tiếng thở để nhận biết phương hướng và vị trí người khác. Nhưng nàng
biết người đó chính là chàng, chàng đang ở gần đâu đây nhìn nàng.
Bởi vì ánh mắt đó quá dịu dàng và quen thuộc, quen thuộc đến mức có thể
dễ dàng công phá cánh cửa trái tim nàng, lần lượt lôi hết những chuyện
cũ nàng đã cố quên ra ngoài.
Mặc dù nàng hôn mê rất lâu, nhưng rõ ràng trước khi mất ý thức, nàng đã nghe thấy một âm thanh ấm áp như mặt trời ngày đông.
"Loan Loan, là anh".
Như nắng sớm tinh khiết chiếu vào người, làm cho nàng yên tâm vô cớ, để mặc chính mình chìm vào hôn mê tăm tối.
Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong nhà tranh ở Dị Thiên Nhai, dường như vừa mơ một giấc mơ dài và sâu, dường như người đó chưa từng xuất hiện,
ngay cả kí ức trước khi hôn mê dường như cũng trở nên không còn chân
thực, nhưng bốn chữ đó lại như dùng dao khắc vào đáy lòng mình, sâu đến
đớn đau.
Ánh mắt phía sau càng ngày càng rõ ràng, ngay cả tiểu Hắc đang nằm sấp
dưới đất ngủ cũng phát hiện gì đó, giật mình đứng dậy gầm gừ nhìn ra
phía sau nàng, tiếng gầm rất khẽ, không phải đe dọa kẻ thù mà có vẻ như
ngơ ngác khó hiểu.
Ngươi trốn ở đó làm gì thế? Tiểu Hắc tò mò nhấc chân định đi về phía đó, lại bị ánh mắt đó chặn lại không dám đi tới, đành phải buồn bực đi vòng vòng quanh chân Loan Loan.
Loan Loan cúi xuống, mái tóc xanh chảy xuống bên cổ, che khuất đôi môi
không ngừng rung rẩy. Mắt nàng đã đỏ, tim đập càng ngày càng nhanh, trăm cảm xúc lẫn lộn trong lòng, như buồn mà lại như vui. Cố gắng kiềm chế
không quay lại nhìn, hai tay nàng bóp chặt tay vịn ghế tre, gân cốt nổi
lên càng tỏ ra gầy gò yếu ớt.
Một tiếng thở dài đau buồn tan đi trong gió, ánh mắt như lửa cháy đó đột nhiên biến mất.
Loan Loan cảm thấy cả người nhẹ bẫng, trong lòng lại thất vọng, mất mát
và ngây dại. Nàng ngỡ ngàng quay lại nhìn, bóng cây đung đưa dưới ánh
mặt trời, không có nửa bóng người, nhưng dưới gốc cây da^ʍ bụt cách đó
không xa lại có một chiếc túi gấm màu đen.
Loan Loan vẫy tay gọi tiểu Hắc tới, vuốt đầu nó, chỉ chiếc túi gấm dưới gốc cây da^ʍ bụt.
Tiểu Hắc hóa thành tia chớp chạy đến gốc cây, đi hai vòng quanh gốc cây rồi goạm chiếc túi gấm đó chạy về bên người Loan Loan.
Loan Loan cởi dây buộc miệng túi gấm, vừa nhìn vào trong, nước mắt đã không nhịn được trào ra.
Trong túi là một thanh chủy thủ quấn bằng vải trắng, lưỡi dao màu đen
sắc bén lạnh lẽo, chính là thanh Li Quang mà tía đã cho nàng.
Tử biệt rồi lại sinh li, đau lòng đơn côi chiếc bóng.
Loan Loan ôm Li Quang, trong lòng vô cùng đau xót, tiếng nức nở nghẹn
lại trong cổ họng. Nàng gục đầu vào khuỷu tay, nước mắt lập tức thấm ướt tay áo.
Lúc mở cửa bưng thuốc đi ra, Dung Hàm nhìn thấy Loan Loan nhắm mắt tựa
vào ghế tre, không hề nhúc nhích, hơi thở đều đều, dường như đã ngủ.
Mái tóc dài gạt sang bên cổ, gần như chạm đất. Thânh hình nhỏ yếu như
cuống sen dưới lá xanh. Lông mi rất dài, ánh mặt trời ấm mà không gắt
chiếu nghiêng nghiêng xuống in bóng hàng mi cong cong trên mí mắt, bình
yên đẹp đẽ không nói nên lời.
Dung Hàm cười vui vẻ, động tác không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hôm đó được Hắc Vân kị liều chết bảo vệ, cuối cùng họ về đến Lương Châu
mà không gặp nguy hiểm gì. Thể chất của Loan Loan hư hàn, suối nước nóng có hiệu quả trị thương cực tốt, vì vậy Dung Hàm liền đưa nàng về nơi ở
cũ trên Dị Thiên Nhai. Lữ Nam Cung lại phái người đưa tới rất nhiều dược liệu quý giá, trong mười ngày nay Dung Hàm đã dốc hết sở học, dược
thạch châm cứu, ngâm suối nước nóng, xua lạnh trừ hàn tu bổ khí hải. Mặc dù đến giờ nội tức vẫn rất yếu, nền tảng không vững, nhưng dù sao Loan
Loan cũng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Đến lúc này trái tim Dung Hàm mới trở về chỗ cũ, nụ cười đã biến mất nhiều ngày lại xuất hiện lần nữa.
Bước khẽ tới định chỉnh lại vạt áo khoác bị tuột xuống cho nàng, tay vừa chạm vào chiếc áo, Dung Hàm lập tức khựng lại.
Trên chiếc áo khoác lông cáo trắng có mấy giọt máu đỏ tươi.
Dung Hàm tái mặt, vội vàng cầm cổ tay nàng, ngón tay đặt lên mạch môn xem mạch cho nàng.
Loan Loan tỉnh lại, thấy y có vẻ hoảng loạn liền mỉm cười áy náy với y, lắc đầu tỏ ý không có việc gì.
Thấy mạch tượng của nàng ổn định không hề có dấu hiệu khác lạ, Dung Hàm
mới yên lòng đưa mắt nhìn quanh. Thấy trên mặt nàng vẫn còn vệt nước
mắt, trong lòng còn ôm một chiếc túi gấm màu đen mà y chưa hề nhìn thấy
bao giờ, trong lòng y đã sáng như gương.
Những ngày này nàng cần nghỉ ngơi tử tế, ngươi ngày ngày nấp gần đây
nhìn nàng đã đành, hôm nay không ngờ lại làm cho nàng kích động tâm tình đến mức ho ra máu...
Dung Hàm thầm mắng Lâu Dự máu chó ngập đầu, hạ quyết tâm ngày mai đổi
mấy vị thuốc trong đơn thuốc chữa thương cho Lâu Dự, hiệu quả trị liệu
không thay đổi nhưng vết thương sẽ đau đớn gấp bội, dứt khoát cho hắn
đau đến chết luôn mới thôi.
Vốn định chậm rãi nói với Loan Loan về chân tướng chuyện ở Sa Loan năm
đó, lúc này sợ nàng kích động làm thương thế nặng thêm, Dung Hàm đành
tạm thời gác lại chưa nói vội.
Loan Loan nhìn quanh, ánh mắt nghi hoặc.
Dung Hàm chung sống với nàng đã lâu, qua vẻ mặt ánh mắt đã có thể đoán
được ý nàng, nét cười dịu dàng từ khóe miệng lan đến lông mày, giọng nói ấm áp: "Phương đại phu đến Lương Châu lấy thuốc, có Hầu tướng quân đi
cùng, em không cần lo lắng. Vừa rồi anh đã xem mạch cho em, tốt hơn
nhiều rồi".
Y dừng lại một lát, giọng nói trở nên áy náy và trách cứ: "Em có ý muốn
chết, vậy mà anh lại nhìn không ra. Trong những ngày em hôn mê bất tỉnh, anh cũng ân hận ngày đêm. Nếu em có chuyện gì không hay xảy ra, anh
cũng không còn mặt mũi nào làm thần y, còn nói gì đến hành y cứu đời?
Loan Loan, nếu em muốn làm cho anh và... rất nhiều người khác vui vẻ, em phải ngoan ngoãn uống thuốc, cố gắng sớm bình phục. Đại ca của anh đặt
tên em là Loan Loan vì hi vọng em thà cong chứ không gãy. Em không được
phụ lòng huynh ấy, không được làm những việc ngốc nghếch để tìm chết
nữa, được không?"
Câu hỏi vô cùng thành khẩn, lại lộ rõ sự sợ hãi và hoang mang mà không tự biết.
Nhớ tới tía, trong lòng Loan Loan vừa đau đớn vừa đắng chát. Nhìn khuôn
mặt rất giống tía của Dung Hàm, Loan Loan cảm thấy ấm áp và cảm động
không nói nên lời. Nàng mím môi cười, gật đầu đưa tay đỡ lấy bát thuốc,
uống mấy ngụm đã cạn trơ đáy.