- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trăng Non
- Chương 4
Trăng Non
Chương 4
Tôi đột nhiên nhớ lúc mới kết hôn với Hà Siêu Viễn. Khi đó tôi cũng muốn chụp một tấm ảnh để treo lên tường nhà. Hắn lại chê tôi quê mùa, làm vậy thì không hợp với phong cách trang trí phòng ốc.
“Con người anh không thích chụp ảnh.”
Hắn thật sự rất ít khi chụp ảnh. Ngoại trừ lúc chụp ảnh cưới và vài trường hợp đặc biệt khác, hắn chưa từng chụp ảnh chung với tôi.
Vậy mà trong những tấm ảnh treo trên bức tường này, hắn và người con gái hắn yêu cứ như hận không thể chụp ảnh vào mỗi bữa sáng để làm lưu niệm.
Kỳ lạ thật, hình như bây giờ tôi không thấy đau lòng nữa, chỉ còn mỗi ghê tởm mà thôi.
Càng ghê tởm hơn là cửa phòng ngủ mở rộng, ở bên trong hỗn loạn vô cùng, không khí thoang thoảng mùi vị tìиɧ ɖu͙© làm người ta buồn nôn.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì không cần nói cũng biết.
Tôi “ọe” một tiếng, khom lưng nôn ói. Sắc mặt Hà Siêu Viễn thay đổi, lập tức muốn đỡ tôi. Còn tôi thì vội vàng lùi lại, e sợ bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, người nào đang tắm rửa bên trong đã quá rõ ràng.
Có giọng nữ hỏi với ra: “Là ai vậy?”
Diệp Tình không nói hai lời, một chân đá văng cửa phòng tắm. “Thong dong đến muộn” hoảng hốt thét chói tai.
Từ lúc vừa bước chân vào cửa là Diệp Tình đã bắt đầu ghi hình. Camera trong tay cô ấy không chút khách khí, chĩa thẳng vào mặt người yêu cũ Hà Siêu Viễn.
“Giám đốc Hà chơi lớn thật đấy. Vợ vừa mới mang thai đã nuôi bồ nhí bên ngoài rồi.”
Hà Siêu Viễn phản ứng lại, giơ tay muốn cướp camera của Diệp Tình. Đương nhiên là tôi không cho phép hắn làm vậy. Tôi kéo tay hắn, còn hắn lại trở tay đẩy tôi ra, làm tôi ngã mạnh xuống đất.
Đầu tôi cảm thấy đau đớn kịch liệt, có lẽ là bị đập vào góc bàn. Tôi sờ da đầu, phát hiện có máu chảy ra.
Hà Siêu Viễn hoàn toàn không để ý đến tôi, hắn vội vàng đi lấy khăn tắm phủ lên người bạn gái cũ. Cô ấy sợ đến hồn vía lên mây, nấp trong lòng hắn khóc thút thít.
Mặt Hà Siêu Viễn xanh mét, một bên che chở bảo bối trong lòng hắn, một bên không quên trách mắng Diệp Tình đang giơ camera lên quay.
“Ai cho phép hai người vào đây, cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy! Nhanh cút đi cho tôi, nếu không thì chờ nhận đơn kiện từ luật sư đi.”
Đã lâu không có cảm giác thế này. Tôi ngỡ rằng bản thân đang quay lại khoảng thời gian cha mẹ ly hôn.
Mẹ tôi đi bắt gian cha tôi. Ông ấy bao che người thứ ba, lái xe kéo lê mẹ tôi hơn chục mét. Tôi bám theo sau mẹ, nghe tiếng thét đau xé lòng của bà mà tim gan quặn thắt.
Một giây đó tôi ngộ ra, người đàn ông ngồi trong xe không phải cha tôi, ông ta chính là súc sinh. Nháy mắt, toàn thân tôi như hóa thành ngọn lửa, thiêu rụi cả thế giới này thành tro bụi. Biết bao nhiêu năm tháng trôi qua tôi mới có thể dập tắt nỗi uất hận ấy xuống.
Bây giờ tro tàn lại cháy.
Tôi cầm ấm đun trên bàn lên, mở nắp ra hắt nước vào người Hà Siêu Viễn. Hắn chẳng khác gì con khỉ hài hước chửi bậy lung tung, làm cả căn phòng lộn xộn hết cả lên.
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Tôi thuận tay nâng giá đỡ máy chiếu ném ngang ra ngoài, tóm được cái gì là đập cái đó.
Rầm! Cộp! Loảng xoảng!
Kệ sách gỗ nguyên khối, bàn tủ phong cách Bắc Âu, đèn treo làm bằng thủy tinh...
Tính luôn cả những đồ vật để bên trong, ly tách chén dĩa nhìn sơ qua đã thấy ngập tràn kỷ niệm, còn là loại tự tay làm...
Khắp mặt đất hỗn loạn đầy rẫy mảnh vụn đổ nát, tôi tươi cười giữa vô số âm thanh làm sung sướиɠ lòng người.
Hà Siêu Viễn đau đớn nhìn tôi: “Em điên rồi à? Em cút đi cho anh!”
Quý cô người thứ ba bọc khăn tắm khóc thét: “Cô đừng làm thế! Đó là kỷ niệm của chúng tôi!”
Tôi cười với họ, giơ cao máy chiếu lên rượt đuổi. Bọn họ đành phải vắt giò lên cổ chạy trốn khắp căn phòng bừa bộn.
Diệp Tình gạt chân làm Hà Siêu Viễn ngã xuống. Tôi nhào tới, đạp mạnh vào giữa háng hắn.
Hà Siêu Viễn la hét như heo bị chọc tiết. Tiếng kêu đó mới dễ nghe làm sao, tôi thích lắm.
Tôi nắm tóc hắn, hung hăng tát mạnh.
Chát, chát, chát ba tiếng thanh thúy. Hết bên phải thì tới bên trái cho đều. Chờ đến khi cơn đau dưới háng hắn trôi qua thì tôi đã tát trái phải hết mười mấy bàn tay.
Dáng vẻ tôi bây giờ hẳn là giống bà điên lắm. Tôi thấy được nỗi sợ trong mắt Hà Siêu Viễn.
Quý cô người thứ ba đứng một góc khóc bù lu bù loa: “Đừng đánh nữa, làm ơn, đừng đánh, tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến hắn.”
Hà Siêu Viễn thương tiếc nhìn cô ấy: “Không liên quan đến em, em không làm gì sai hết.”
Ôi, đúng là người đàn ông có tình có nghĩa, còn rất đáng tin nữa chứ.
Hắn nhanh chóng chuyển hướng sang tôi, không thèm che giấu vẻ chán ghét đầy mắt: “Lâm Bình Bình, anh tưởng em là người luôn hiểu chuyện và lịch sự, không ngờ em lại là loại đàn bà đanh đá chua ngoa.”
Diệp Tình nhổ nước bọt lên mặt hắn: “Thứ khốn nạn nɠɵạı ŧìиɧ như mày đừng có lắm lời. Cái bồn cầu còn sạch sẽ hơn mày, mày lấy cái thá gì mà chỉ trích người khác bất lịch sự.”
Hà Siêu Viễn tức giận, l*иg ngực phập phồng nhưng không chịu tiếp lời Diệp Tình. Hắn vẫn nhằm vào tôi nói: “Em bị cô ta xúi bậy đúng không? Em tỉnh táo lại đi, đừng có nghe lời cô ta. Loại người độc thân không kết hôn như cô ta lúc nào cũng ghen tỵ với em, không muốn em được hạnh phúc.”
“Em có bao giờ nghĩ tới hôm nay em quậy như vậy, sau này chúng ta nhìn mặt nhau thế nào đây?”
Tôi tức đến bật cười, hận bản thân mắt mù, không nhìn ra hắn là loại đàn ông thích làm cha thiên hạ: “Nhìn mặt nhau thế nào à? Nhìn mặt cái con mọe nhà anh. Đương nhiên là ly hôn chứ sao cái thằng ngu này.”
Tôi nói với hắn là hai ngày tới sẽ ủy thác luật sư soạn một đơn ly dị cho hắn.
“Nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm đều là của tôi. Cổ phiếu công ty anh thì tôi không thèm lắm đâu, mỗi người một nửa.”
Hà Siêu Viễn cười lạnh: “Lâm Bình Bình, dựa vào đâu mà tôi phải chia cho cô?”
Tôi cẩn thận cất camera vào, nói với hắn: “Đương nhiên là dựa vào thứ mà tôi đã quay được. Nếu tôi nhớ không lầm, cô bạn gái cũ này ngàn dặm xa xôi chạy tới đây ăn nằm với anh ngay trước ngày kết hôn. Anh nói xem nếu tôi công bố đoạn video này ra ngoài thì ai mới là người mất mặt?”
“Công ty anh sắp sửa đưa ra thị trường còn xuất hiện gièm pha thế này, anh thấy còn đưa ra thị trường được nữa không? So sánh với tương lai của công ty thì tôi đâu có đòi hỏi gì quá đáng.”
Hà Siêu Viễn tái mặt, giận mắng tôi: “Không ngờ cô lại là loại đàn bà hám tiền. Tôi nhìn nhầm cô rồi!”
Tôi vui vẻ cười ha hả: “Nhìn nhầm cũng không sao, bây giờ vừa hay có thể sửa lại sai lầm. Còn cô bạn gái cũ này, anh không nhìn nhầm cô ta, còn yêu cô ta như vậy. Thế sao lúc trước anh không lấy cô ta luôn đi? Hay là anh ngại bằng cấp cô ta thấp, ngại cô ta lớn lên xấu xí, ngại cô ta không xứng với anh?”
Dường như bị tôi chọc trúng, Hà Siêu Viễn và quý cô người thứ ba cùng lúc thay đổi sắc mặt.
Quý cô kia suýt nữa thì dậm chân: “Cô câm miệng. Cô hoàn toàn không biết quá khứ của chúng tôi, cô không có tư cách nói bậy nói bạ!”
Nói nhiều như vậy, rốt cuộc tôi cũng chú ý đến cô ta. Vốn dĩ tôi cũng không định làm khó người này. Tuy cô ta hạ tiện, nhưng tên kia còn hạ tiện hơn.
Nói cho cùng thì người ký lên giấy kết hôn cùng tôi cũng là hắn. Ngoài đường có nhiều phân lắm, nhưng nếu hắn ta không phải chó thì đâu có cần thè lưỡi ra liếʍ.
Từ đầu tới cuối, người làm tôi tức giận sinh hận đều là tên thối tha này.
Nhưng nếu quý cô đây một hai phải vội vàng nghe mắng thì tôi không ngại nhục mạ đôi câu.
Tôi khinh miệt nhìn cô ta: “Cô đường xá xa xôi đến đây dâng hiến thân thể, tự đưa bản thân vào hoàn cảnh đáng thương như thế. Sao cô không nghĩ thử xem, nếu hắn thật sự yêu cô thì tại sao không chịu cưới cô? Tôi không tin ở Trung Quốc xã hội chủ nghĩa này còn có cặp đôi không thể kết hôn vì người ngoài ngăn cấm.”
“Hắn không cưới cô, bởi vì hắn cảm thấy cô không xứng!”
Đáng tiếc, không ai có thể đánh thức một người đang giả bộ ngủ. Quý cô người thứ ba bị tôi đâm thẳng tim đen, vậy mà vẫn lựa chọn làm con chim khờ khạo vùi đầu vào cát.
Cô ta bướng bỉnh gào rống: “Cô thì biết gì mà nói?”
“Mà cũng phải thôi, loại người có xuất thân tốt như cô, tốt nghiệp trường danh tiếng, từ lúc sinh ra đã đứng ở vạch đích thì làm sao biết người như tôi phải chịu khổ sở thế nào. Chuyện mà tôi làm hôm nay, so với loại hôn nhân há miệng đã ngửi thấy mùi tiền còn cao quý hơn. Cô không có quyền khinh thường tôi.”
Ếch ngồi đáy giếng, không biết đạo đức là gì. Tôi nói chuyện phải trái với một con rệp như cô ta làm sao thông?
Tôi cười: “Đúng đúng đúng, tôi không hiểu cô. Thôi thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đến chết vẫn ở bên nhau, làm ơn đừng có tách ra làm hại người khác!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trăng Non
- Chương 4